Ma đưa lối-Quỷ dẫn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện xảy ra khi tôi còn nhỏ, khoảng 3-4 tuổi và khi đó tôi còn học mầm non. Vào một ngày nọ, lúc đó gần tối và trời đổ cơn mưa rào...cả trường đã về hết rồi và chỉ còn tôi và một người khác cũng đang đợi bố mẹ như tôi, chúng tôi ngồi trong văn phòng gần cổng trường. Lúc này vì nhằm chán nên tôi đã nói chuyện với đứa đang ngồi cùng mình, nó tên là T

" Đang đợi ai thế cậu? " Tôi hỏi
" Tớ đang đợi bố mẹ, cậu cũng vậy à? Chúng ta cùng chung cảnh ngộ nhỉ? " T đáp
" Ừ, cũng gần tối rồi...tớ hi vọng họ đến sớm " Tôi đáp lại
" Đúng vậy, tớ hy vọng là không quá lâu đâu " T đáp lời tôi

Dứt lời, 1 chiếc xe đi tới trường...à phải rồi, tôi chợt nhận ra đó là chị của con T và không phải bố hay mẹ mình tới đón mình. Thật buồn nhỉ?
Con T nó về trước tôi,tôi cũng vẫy tay chào tạm biệt nó. Nhưng sau 1 lúc con T đi về thì trời lại sẩm tối thêm nhưng ánh đèn đường bên ngoài cổng trường cũng bật đèn soi sáng sự âm u của con đường tối đen như mực. Đúng lúc này tôi lại thấy hình bóng những người mặc áo xanh kiểu quân đội, đi xếp hàng hành quân rất thẳng...tiếng bước chân tiến lên phía trước và lướt qua tôi. Và rồi, khoảnh khắc đó lại trôi đi và thay vào đó là hình ảnh bom rơi,mưa đạn từ trên trời rơi xuống rất kinh hoàng. Tôi nghe thấy tiếng la hét, tiếng la nói sơ tán đi rất đáng sợ nhưng lại đau đớn, 1 anh bộ đội cùng 1 cô gái trẻ đi tới chỗ tôi với vẻ mặt rất lo lắng
" Em nhỏ à, sao em lại ở đây? Ở đây nguy hiểm lắm " Cô gái lên tiếng nói với tôi
" Nhanh lên, anh chị sẽ dẫn em tới nơi an toàn. Bom đạn của quân Mỹ sắp tới đây rồi " Anh bộ đội nói thêm
" Ơ...dạ? Đi đâu ạ? " Tôi ngơ ngác
Một thế lực nào đó đã kéo tôi đi...cứ đi mãi...đi mãi...
Về phía mẹ tôi, vì chỗ làm lúc này đang mất điện nên cả phòng tranh thủ ăn uống hoặc nghỉ ngơi. Mẹ tôi sực nhớ ra là quên chưa đón tôi mà trời còn tối rồi nên phải tới đón tôi càng nhanh càng tốt.
" Chết tiệt, con bé còn ở trên trường. Mình không muốn chuyện đó xảy ra với con bé..." mẹ tôi nghĩ thầm
Khi tới nơi, mẹ tôi đỗ xe ở trong trường và đi đón tôi ngay. Tuy nhiên lại chẳng thấy tôi đâu và bà ấy nhanh chóng đi tìm bác bảo vệ vừa đi khóa cửa các lớp học, bác đã làm xong việc của mình và về phòng bảo vệ.
" Bác à, bác có thấy 1 cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mặc áo xanh và quần đen, tóc ngắn ở đây không? Cháu đi tìm ở đây không thấy đâu. Có khi nào con bé bị bắt cóc không? " Mẹ tôi hớt hải lo lắng hỏi
" Cháu là phụ huynh của bé đúng không? " Bác hỏi lại
Mẹ tôi gật đầu, coi như bác bảo vệ bỏ chút phòng bị. Bác nói rằng tôi vẫn ngồi ở văn phòng trường,tôi vẫn ngồi im lặng và không quấy nhiễu gì.
Mẹ tôi không quan tâm, thứ bà ấy quan tâm lúc này là tôi lúc này. Bà ấy nói với bác bảo vệ rằng phải tìm được tôi
" Con ơi..con ở đâu? Mẹ đây, mẹ tới đón con này " Mẹ tôi khóc thầm trong lòng vì lo lắng cho tôi- đứa con gái bé bỏng của bà
1 tiếng sau, cả 2 người đã tìm thấy tôi trong 1 bụi cây lớn. Tôi đã bị dấu trong 1 bụi cây lớn và may mắn đã tìm được...thấy cảnh này mẹ tôi nhớ lại khi mình còn nhỏ. Lúc đó mẹ tôi cùng anh cả,chị hai của mình đi chơi trốn tìm vào buổi tối cùng lũ trẻ trong xóm nhưng người chị ( bác gái của tôi ) bị ma che mắt và dấu trong 1 bụi cây lớn đến 4 giờ sáng mới tìm được. Bây nhờ nhìn thấy cảnh đó, mẹ tôi lại ám ảnh đến việc này...bác bảo vệ cũng tiết lộ 1 sự thật cho 2 mẹ con tôi là nơi này cũng là chiến trường ác liệt và là nơi tránh bom của quân đội ta thời chống Mỹ,rất nhiều người lính hy sinh ở đó. Nên để tránh chuyện không may xảy ra thì trường tôi có quy định là phải về trước 6 giờ tối để tránh việc đáng tiếc xảy ra.
Sau việc đó, mẹ tôi đã dẫn tôi lên chùa để cầu nguyện vì bà ấy biết rằng trẻ con có thể nhìn được thứ mà người lớn không thấy được. Bà ấy quyết định từ giờ phải cài báo thức để có thể đón tôi đúng giờ và không lặp lại chuyện này nữa.
Đến khi lớn lên, tôi nhớ lại chuyện đó nhưng không cảm thấy đáng sợ nữa. Hình ảnh những người lính khoác áo xanh đi hành quân đã in sâu vào trong tâm trí tôi, tôi tiếc thương cho những người lính đã hy sinh nơi chiến tranh tàn khốc đó.
Khi viên đạn xuyên vào 1 người lính, dù bên nào đi chăng nữa thì nó đã xuyên vào trái tim của người mẹ...

-------------

Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại truyện kinh dị, mọi người có thể góp ý để mình viết được hay hơn.Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro