Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tỏ tình
Context: Đa giới - Nhân giới. Vương quốc Anh
_______
Couple: #KaiRui
Phantom Kai: Anh
Clark L. Rui: Hắn/cậu
Author: Lieryu Ji (me)
Tag: #BL #KaiRui #Oneshot
------
Rồi vào buổi chiều hôm ấy, đến đúng như lời hứa. Anh ngồi thảnh thơi chờ đợi người đã "thách thức" bản thân. Cứ thế, chờ tới khi hắn đến. Ném thẳng bó hoa vào mặt anh cùng một giọng điệu cọc cằn bực dọc: "Đ*o có lần thứ 2. Và tao cấm mày chụp hình lại".
Rui mặc một chiếc áo croptop, chiếc quần jean bó và gương mặt được trang điểm tinh tế cùng mái tóc xõa dài quen thuộc khiến cho Kai phấn khởi hết lên. Đúng, tuy là anh đã bắt hắn giả gái vì hắn đã cá cược thua anh, cái căn bản vẫn là để tiện cho việc tỏ tình nơi công cộng của anh. Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Bước gần tới Rui, anh trực tiếp ôm chầm lấy cậu. Vùi đầu xuống mà thì thầm: "Aghhh...Rui à, thật luôn đấy sao? Cậu chuyên tâm đến mức giả một cách hoàn hảo như vậy sao? Ahhhh~ Tôi muốn "ôm" cậu quá đi"
"Mày sủa cái đéo gì vậy? Tởm lợm" - Hắn sau khi nghe anh nói xong thì rùng mình, trực tiếp cầm tay anh vật xuống.
Kai cười khổ, xoa xoa cánh tay của mình đứng dậy. Trong khi Rui thì chỉ muốn anh nhanh chóng nói ra yêu cầu cuối để thoát khỏi bộ dạng này.
"Thế? Yêu cầu cuối?"
Kai nhìn xuống, chiều cao 195cm và 186cm cứ ngỡ không cách biệt quá nhiều nhưng bây giờ lại như cả một khoảng lớn vậy.
"Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?"
"Nhớ"
"Có nhớ khi ấy cậu đã nói gì không?
"Hả? Chuyện lâu như vậy rồi sao tao nhớ nổi? Ấn tượng của tao về lần ấy chỉ có mỗi việc tao cầm gạt tàn thuốc lá đập đầu mày chảy máu thôi"
Hắn vẫn là tên cọc cằn, anh vẫn là kẻ thích nhây đến cùng. Mọi thứ từ khi ấy tới giờ chẳng khác là bao, thứ khác đi nhiều nhất...có lẽ là mối quan hệ của cả 2
"Đừng nhắc tới nữa, hôm đó tôi đã phải băng bó đó. Rồi nó còn sưng lên nữa, hỏng hết gương mặt điển trai này khiến tôi bị các cô gái chọc ghẹo trong thời gian dài đó~"
"Rồi liên quan quái gì đến tao? Lòng vòng nãy giờ, rốt cuộc mày có tính nói không?"
Anh cười, không phải là nụ cười khốn nạn hay giả tạo, là nụ cười mang chút đượm buồn, nhưng cũng mang vẻ vui sướng và tự tin. Là một nụ cười thật lòng.
Bước tới gần Rui, Kai lấy ra từ trong túi áo một chiếc nhẫn. Cầm lấy tay hắn rồi nói một cách nhẹ nhàng
"Lần đó, cậu đã nói với tôi rằng nếu như muốn yêu đương hay cưới xin gì thì đừng có động đến mấy cô gái ấy, và cả em gái cậu. Tôi nhớ rất rõ đấy"
Bàn tay anh xoa nhẹ lên má cậu. Gương mặt cậu giờ đang biểu hiện rõ sự bất ngờ và hoang mang.
"Vậy giờ, làm chứ? Tôi sẽ dùng cậu thay thế nhé?"
Hất tay anh ra. Mặt hắn đỏ lừ. Không rõ là ngại hay giận, có lẽ là cả 2?
"Mày nói cái đéo gì thế?"
"Thì tôi nói, yêu đương với tôi đi! Clark L. Rui"
"Chê, tởm lợm, lúc đó tao nói thế vì tao không muốn mày làm khổ họ. Giờ cũng vậy. Hơn nữa, tại sao cơ chứ? Tại sao lại là tao?? Phải rồi, chắc chắn là vậy đúng không? Mày muốn làm nhục tao nhỉ? Mày sẽ chỉ chơi bời qua loa vì muốn thử cảm giác mới. Mày kêu tao giả gái cũng vì muốn tao thay thế mấy cô gái kia, đúng chứ?"
"Rui, tôi yêu cậu là thật, nghiêm túc đấy. Đừng có đánh đồng"
"Nếu đã vậy thì tại sao..."
"Cậu nói rằng cậu muốn "bảo vệ họ" đúng chứ? Bây giờ vẫn vậy. Vậy thì làm cho chót đi?"
Nụ cười trên gương mặt anh ngày càng gượng gạo. Nhưng rồi chợt anh để ý khóe mắt hắn đang đọng một giọt nước long lanh
"Nếu đã vậy thì...tại sao?"
"Rui....cậu khóc? Tại sao?"
"Câu đó là tao hỏi mới đúng. Tao chẳng có gì cả. Tại nơi nhân giới này, hay là thần giới. Năng lực phế vật, tao còn chẳng thể cướp đoạt đi nỗi đau của "họ". Tao chẳng có gì. Một kẻ cọc cằn, một kẻ bị ra rìa như tao..."
Ôm lấy hắn vào lòng, anh dịu dàng an ủi hắn. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, anh đã có thiện cảm với hắn rồi. Mọi cảm xúc chân thành của anh đều thể hiện ra cho riêng hắn thấy. Anh muốn dành mọi thứ cho hắn. Anh muốn ôm chặt lấy hắn, bảo vệ hắn khỏi thế giới đầy ảo mộng ngu xuẩn này
"Rui, tôi đang nghe đây, cứ chửi hay đánh mắng tôi như thường đi. Miễn là cậu thoải mái. Đừng khóc, cậu của bình thường đâu có thế này?"
"Không phải mày chỉ muốn một con rối thay thế thôi sao? Espasio."
"Đừng gọi cái tên đó chứ, tôi biết cậu không thích tên của tôi ở nhân giới, nhưng vậy sẽ làm lộ danh tính mất"
Ôm hắn thật chặt trong vòng tay. Anh dựa đầu lên tóc hắn, cảm nhận mái tóc dài bồng bềnh.
"Cậu không phải kẻ thay thế. Cậu là duy nhất. Cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình cũng chỉ là một khắc trong mãi mãi. Vì vậy, xin đừng ghét tôi nữa mà hãy chấp nhận tôi nhé, Privar~?"
Hắn không phản hồi. Chỉ ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực anh và gật nhẹ đầu.
"Đừng có gọi tao như vậy. Chính mày đã nói sẽ bị lộ nếu cứ gọi như vậy không phải sao?"
"Ahaha, vâng vâng. Cơ mà vậy là cậu đồng ý rồi đúng chứ? Vậy thì ta đeo nhẫn cho nhau nha? Nà Rui, bỏ tôi ra đi nào? Có cần thể hiện tình yêu cuồng nhiệt lẹ vậy không~"
"Lớp phấn...hỏng cả rồi. Cứ để vậy đi....đưa tao về nhà"
"Hể? Kiểu gì? Để tôi bế cậu chắc được á?"
"Dùng năng lực của mày đi thằng ngốc"
"Hể? Nhưng chúng ta đang ở nơi công cộng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro