1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mơ về anh,

Vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa, tôi bước chân ra ngoài cửa, tôi bỗng nhìn thấy anh sau tấm rèm cửa đó. Anh cũng nhìn thấy tôi, và tôi thấy một tia bất ngờ trong ánh mắt anh. Tôi chạy thật nhanh tới và ôm chầm lấy anh, một cái ôm thật lâu như để thỏa nỗi nhớ. Và rồi tôi òa khóc, tôi không biết tại sao nhưng tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi ghì chặt lấy anh:

"Em nhớ anh"

Anh chẳng thay đổi chút nào, vẫn là tấm lưng gầy gò ấy, vẫn là làn da nóng râm ran ấy, chỉ có điều anh đã cao hơn tôi một cái đầu.

"Tại sao anh đi lâu thế?"

"Anh có biết em ở đây thế nào không?"

"Em còn tưởng anh không về cơ, em buồn lắm" - tôi thút thít.

"Chẳng phải anh ở đây rồi sao? Anh ở đây rồi, anh sẽ không đi nữa, anh hứa đấy!"

"Bé con của anh, đừng khóc nữa có được không?"

Tôi vẫn cứ ôm anh, dựa đầu vào hõm cổ anh mà hít mãi cái mũi hương ấy. Anh vẫn để yên cho tôi ôm, tay đặt lên vai tôi. Tôi đã rất hạnh phúc

Rồi rồi thức dậy, với một niềm hi vọng viển vông rằng anh sẽ xuất hiện ở đó và vẫn sẽ mỉm cười với tôi. Tôi có hoài nghi chính bản thân mình không? Có chứ! Nhưng "anh có thể xuất hiện bất kì lúc nào" và tôi thì vẫn cứ tin rằng anh sẽ xuất hiện như một định mệnh. Cả ngày hôm đó tôi đã ngồi bên khung cửa sổ, chờ anh kéo chiếc rèm đó ra. Hi vọng rồi lại thất vọng; cuối cùng tôi sụp đổ.

Anh không ở đó.

Đã gần sáu năm kể từ lần cuối chúng tôi cười với nhau. Tôi đã chạy theo anh mãi. Khi đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ, còn anh, bằng tuổi tôi bây giờ.

Lần cuối tôi gặp anh là hai năm trước, anh lướt qua tôi rất nhanh và đến khi tôi nhận ra thì thứ còn lại đã chỉ là bóng lưng của anh, quả thực nó vẫn vậy. Cao và gầy. Duyên phận thế nào mà anh chỉ lướt qua tôi, không lấy một câu chào, chẳng lấy một ánh nhìn. Có lẽ anh quên tôi rồi.

Tôi còn nhớ cái ngày tôi chạy dọc cả con phố, tìm anh giữa hằng trăm người, tôi đã ngửi thấy mùi hương ấy, mùi của anh. Nhưng tất nhiên, anh không có ở đó.

Tôi giờ đã chẳng còn nhớ tên anh nữa, chẳng còn nhớ gương mặt hay giọng nói của anh, mọi kí ức về anh đã nhạt nhoà dần theo thời gian. Có lẽ anh cũng quên tôi? Tôi không chắc và cũng chẳng mong đợi gì, chỉ cần đến khi gặp lại nhau anh vẫn nhận ra tôi, vậy là đủ... Tôi thích anh, một kiểu tình cảm tốt đẹp của những đứa trẻ. Nhưng tôi cũng đã yêu người khác...

Tôi cứ thắc mắc mãi về giấc mơ đó. Đã quá lâu rồi mà, tôi không nghĩ mình còn nhớ anh; nhớ theo cả hai nghĩa. Tôi không nghĩ rằng tôi còn chờ anh như trong cơn mơ. Nhưng dù gì những giấc mơ đều xuất phát từ con tim; có lẽ trong tim tôi vẫn còn một phần, một phần đẹp đẽ nào đó của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro