06/01/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và lũ bạn lên Vincom ăn kem. Hôm đấy quầy kem rất đông, người xếp hàng dài dằng dặc. Tôi chờ mãi nhân viên mới đem kem đến, nhưng không may kem bị đổ. Họ rối rít xin lỗi và quay lại quầy làm lại cho tôi. Rồi bỗng nhiên tôi thấy bạn tôi từ phía sau chen lên, một đứa đánh lạc hướng quản lý, mấy đứa khác chui tọt vào cánh cửa phía sau quầy hàng. Lúc chúng nó đi ra, trên tay cầm theo 1 bọc giấy tờ. Người quản lý vẫn bị đánh lạc hướng. Tụi nó đi về phía tôi, ném cho tôi cái bọc trắng đấy, rồi bảo tôi rời khỏi đây ngay. Tôi mở ra nhìn vào, giữa đống giấy tờ là rất nhiều tiền. Tôi nghe lũ bạn bảo đấy là 100 triệu. Thế rồi, tôi ôm theo đống tiền đấy gấp rút rời khỏi quán kem. Tim tôi đập thình thịch, nhanh đến nỗi dường như tôi ngừng thở đến nơi. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại phải ôm theo đống tiền mà chạy nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi đang ở Vincom, mà khung cảnh tôi chạy trốn lại giống như đang ở một khách sạn 5 sao nào đấy. Hôm đấy tôi mặc một chiếc váy dài thướt tha, màu đỏ, chân đi đôi cao gót trắng cao 10 phân, vậy mà tôi không thể kiên nhẫn chờ thang máy mở cửa mà chạy trên từng bậc thang bộ, rất nhiều tầng, để xuống đến bãi đỗ xe. Chắc tôi sợ tôi nhìn lấm lét khả nghi, nên không dám vào thang máy. Tôi chạy như có ai đuổi theo, may lúc đấy vắng người, cũng không ai để ý tôi. Xuống đến bãi đỗ xe, tôi trông thấy một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ, tôi chạy lại bắt chuyện, hỏi cách nhanh nhất rời khỏi chỗ này. Chị ấy chỉ cho tôi một cánh cổng, bảo bước qua đấy là đến Thị trấn Nghèn luôn, tôi rất ngạc nhiên. Rồi chị ấy bước qua cánh cổng, tôi tò mò bước theo, và nhưng trong những câu chuyện có yếu tố huyền ảo, cảnh vật trước mắt tôi thay đổi. Đó là một con đường mòn dài vô tận chìm trong màn đêm đen không thấy người, trời cũng đổ mưa lớn, lớn như muốn nhấn chìm tôi trong bóng tối vĩnh hằng. Tôi nghe tiếng người phụ nữ gọi con về nhà, tôi sợ hãi níu lấy tay chị, hỏi chị đây là đâu. Chị bảo đây là Nghi Xuân. Rồi tôi bật khóc, xin chị hãy dẫn tôi theo, tôi sợ hãi màn đêm vô định này, tôi còn chẳng thể nhìn thấy gì ngoài màu đen như mực và cảm nhận từng giọt mưa tạt vào da thịt tôi. Người phụ nữ cười hiền từ rồi dẫn tôi về nhà. Nhà chị ấy cũng không xa, đi một loáng là tới. Chồng chị ấy đang chờ ở nhà, nấu sẵn cơm canh chờ vợ con về. Tôi ngại ngùng dùng cơm với họ, một đĩa trứng ít ỏi chia phần cho từng người, và một tô canh giam nhỏ bé. Đang ăn thì dì tôi xuất hiện, dì Mai. Dì bảo mọi người đang đi tìm tôi. Không hiểu sao dì tìm được chỗ này. Tôi cũng không thể giải thích lý do tại sao tôi ở đây, mọi thứ diễn ra quá nhanh và đến giờ tôi vẫn chưa định hình được. Tôi ra sân gọi cho lũ bạn, chúng nó nói lúc tôi chạy đi không lâu thì người ta phát hiện, rồi người ta thông báo trên loa là nếu trả lại thì họ sẽ không truy cứu, nhưng không hiểu sao tôi không nghe. Thế là bây giờ tụi nó lại bảo tôi đem đồ đến trả. Tôi hỏi thế tụi mày không đi cùng tao à, tụi nó bảo ờ thế thì để chúng nó lên lại Vincom. Người phụ nữ xuất hiện phía sau tôi, bảo trong cái bọc tôi ôm theo có một con gà bị bệnh, nếu không xử lý sớm thì nó sẽ lây bệnh cho cả đàn. Tôi nhắn lại với lũ bạn, tụi nó giục tôi nhanh lên. Dì tôi cũng đi ra, bảo dì chở về. Tôi tạm biệt và cảm ơn gia đình người phụ nữ, rồi leo lên chiếc xe máy của dì tôi. Chiếc xe lại lao đi trong màn đêm tĩnh lặng, bầu trời cũng không có lấy một ngôi sao. Dường như không có một điểm sáng nào trên con đường này. Xe vẫn lao như bay, kéo theo nỗi sợ của tôi căng như dây đàn. Tôi nhỏ giọng bảo dì quay lại Vincom, bạn tôi đang chờ. Xe dừng trước cánh cổng ban nãy, tôi bước qua, vẫn là bãi đỗ xe. Tôi thấy lũ bạn đang đợi tội ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro