No 22. Nét mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷」𝓝𝓮́𝓽 𝓶𝓾̛̣𝓬

Chẳng là dạo gần đây tôi không còn hứng thú với sân khấu hay tiếng đàn violin dịu nhẹ của em.

Tôi lại nghĩ đến những nét bút cùng với những mảnh giấy ố vàng, gửi chút tâm tư dành cho em.

Chúng ta đã quen nhau từ bao giờ nhỉ? Tôi chưa từng nghĩ và cũng chẳng muốn để ý, nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian khá dài...

Lần đầu tiên, tôi thấy em trong một bộ váy dễ thương.

À, đó là bữa tiệc năm sáu tuổi, chỉ là một trò đùa ác ý của ai đó và em buộc phải tuân theo. Tôi thấy em sợ hãi bỏ chạy bởi những tiếng cười đùa, chế giễu của quan khách, em lui thủi khóc trong góc phòng đầy tơ nhện.

Ở trong gương, Tả Hàng bảo tôi hãy nhẹ nhàng và thì thầm vào tai Trần Thiên Nhuận rằng em hãy ngủ đi, sáng mai em không còn nghe tiếng cười giễu bên tai nữa, chỉ toàn xác chết chất đống lên nhau, tuyệt vời phải không em của tôi?

Được rồi cười lên, em vẫn sẽ xinh đẹp trong mắt tôi, đừng sợ hãi nhìn tôi như vậy, bỏ dao xuống nào...

Kể từ hôm đó em vẫn luôn say ngủ, tôi cứ thế chìm vào cơn mộng mị, nắm tay em, chẳng thể nào tỉnh giấc. Tựa như một chú đà điểu ôm lấy kho báu của nó và rồi cứ cố gắng chìm vào trong cát, để không ai tìm được kho báu của nó cả. Tôi chẳng thể tự bước ra ngoài ánh sáng, chỉ ngây ngốc mỉm cười và tự huyễn bản thân bằng cái suy nghĩ ngu ngốc, rồi em sẽ tỉnh dậy thôi.

Em không thể.

Chỉ đơn giản là không.

Trần Thiên Nhuận này, em có yêu Tả Hàng kia hay yêu Tả Hàng này không, tôi thậm chí còn chẳng biết tôi là ai, hắn là ai, tôi không thể phân biệt rằng nếu tôi là Tả Hàng, còn hắn là ai, nếu hắn là Tả Hàng còn tôi thì sao em? Thực sự đấy, tôi là ai?

Tôi đã từng trốn trong bóng tối và ngắm nhìn em.

Nụ cười ấy vô hồn biết bao.

Tôi biết em còn đẹp hơn như thế.

Tôi nhớ lúc vung tay giết em.

Khắc trên làn da nhợt nhạt kí hiệu riêng của tôi. Mặc cho em bộ âu phục tuyệt đẹp, hôn lên má em.

Tôi dường như nghe tiếng tim em đập loạn nhịp.

Là sợ hãi hay yêu thích?

Em không hồi đáp vì em ngủ sâu, thật sâu và như thế em vĩnh viễn chỉ là của tôi, hắn hứa như vậy.

Nhỉ?

Tả Hàng là nhà văn, cuốn tiểu thuyết tình yêu của hắn viết chân thật đến lạ.

Không phải tưởng tượng, là hiện thực trong mỗi mét mực đỏ thẫm tanh nồng.

______

#Tảo
#R13U
#CalanthaCurtis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro