No 44. Tình yêu màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Hàng Nhuận•航润| TÌNH YÊU MÀU HỒNG

• Warning: OOC

...

"Xin hỏi, vì lý do gì cô không chọn màu hồng? Chẳng phải nó đáng giá hơn hẳn sao?"

"Nhưng cũng rất dễ phai. Anh biết mà, nó chính là màu mà mọi người ít muốn chọn nhất khi mua xe--"

Ánh sáng trên màn hình tivi thu gọn lại thành một chấm nhỏ bằng đầu đũa rồi tan hẳn. Căn phòng trọ 15 mét vuông không có âm thanh từ cái "hộp" tổ chảng mà cổ lỗ sĩ kia đâm ra lại vắng lặng như thể không có người.

Mặc dù trên ghế dài có một cậu thanh niên, nhưng dường như cậu ta cũng rất lười biếng phá tan sự yên tĩnh này nên một tiếng thở mạnh cũng không thấy.

"Tả Hàng! Tả đại ca! Chống nạng ra lấy điện thoại nhanh đi để tôi còn đi chơi với bạn gái!"

"Đem hẳn vào nhà thì chết cậu sao? Quan hệ chủ tớ ba năm đại học không bằng một cô gái mới quen hai tháng như thế đấy!"

"Không biết, không biết. Tôi bận rồi, điện thoại để ngoài cửa, lát nữa Thiên Nhuận về thì bảo cậu ấy lấy cho. Đi đây."

Thanh niên kia nói chưa hết câu đã mất dạng ở đầu đường.

Người vừa "tranh luận" với cậu ta - Tả Hàng - cũng chán chường chẳng muốn nói thêm câu nào.

Ngắm thấy cái nạng gỗ dựng ở đầu ghế không xa lắm, rồi lại ngắm xuống cẳng chân đang bó bột...

Vẫn là để lát nữa đi.

Tả Hàng nghiêng mình nắm lại trên ghế với một tư thế không thoải mái lắm. Hai chân buông xuống sàn, một tay chống gối đầu, một tay vịn vào thành ghế. Cái dáng nằm nhưng vẫn phải dùng sức, thậm chí còn mệt hơn là nằm bình thường ấy chỉ vì muốn bật dậy ngay khi khóa cửa vừa được mở.

May mắn cậu ta không phải chờ quá lâu. Cánh cửa sắt phòng trọ có dấu hiệu được mở ra. So với điệu bộ gõ cửa mạnh bạo của thanh niên ban nãy thì người này nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tả Hàng thích dáng vẻ này thứ ba, chỉ sau việc cười thật vui vẻ và hờn dỗi vu vơ của Trần Thiên Nhuận. Cảm giác đấy chính là dáng vẻ của một chàng trai lịch sự và tinh tế.

"Tả Hàng! Điện thoại của anh à?"

"Ừ, thẳng giời đánh kia bận đi chơi rồi, em đem vào giúp anh với"

Trần Thiên Nhuận nhỏ nhẹ bao nhiêu, giọng Tả Hàng lại oang oang đến bấy nhiêu. Việc hắn thui thủi ở nhà một mình gần tuần nay cả xóm trọ đều biết. Và bây giờ, hắn hết cô đơn, cả xóm trọ kế bên cũng biết luôn rồi.

"Đang giờ trưa đấy, để người ta nghỉ ngơi."

Tả Hàng bĩu môi, ngồi trên ghế với tư thế rất thoải mái, nói: "A Nhuận của anh không được nghỉ ngơi, người khác đừng hòng."

Ngoài việc mắng cậu ta trẻ con ra, Thiên Nhuận cũng chỉ cười trừ cho qua. Thực tế thì sát vách phòng trọ này là hai phòng với những thành phần sinh viên khá đặc biệt. Một bên ước mơ làm ca sĩ, một bên đam mê làm xây dựng, nhớ lại mùa hè vừa rồi bọn họ thay phiên nhau "làm việc" báo hại Trần Thiên Nhuận không thể làm bài tập. Em đã phải đội nắng đạp xe đến thư viện cách đây rất xa.

Còn mấy hôm nay em lại bận về nhà, sáng sớm vừa mới về phòng trọ với Tả Hàng. Sau cuộc tập kích bất ngờ ấy mới phát hiện ra cậu ta chẳng thèm nghe lời em, không ăn sáng, không thoa thuốc lại còn thường xuyên ngủ trên ghế.

Tả Hàng vẫn đang nợ một buổi giáo huấn từ em.

"A Nhuận....anh bóp thuốc nghiêm chỉnh rồi đó."

"Biết là tốt, nếu không chân tay anh đừng hòng khỏi được."

Tả Hàng thấy Trần Thiên Nhuận vẫn ngó lơ mình. Nếu là bình thường, em sẽ dỗi, một chút thôi, đem theo chất giọng giận dữ mà mắng mỏ một chút rồi nhắc nhở anh đủ điều. Nhưng Thiên Nhuận của hôm nay hơi khác, em vẫn gọt táo đều, một đường cong hoàn mỹ, tuy vậy ánh mắt lại vô hồn nhìn vào con dao bạc sáng loáng.

Tả Hàng muốn hỏi, nhưng thôi. Cậu ta khẽ với lấy nạng, bước từng bước chậm chạp đến bên cạnh em. Thiên Nhuận vẫn chẳng phát giác.

"Táo này em mua ở đâu đấy? Ngọt thật."

Em giật mình, suýt chút nữa là đá cho tên giả thần giả quỷ phía sau một cái. Nhưng vì câu hỏi đột kích của Tả Hàng, đôi mắt nhìn anh khẽ né tránh.

"Chợ."

"Thật á? Nhưng mai mới họp chợ mà, mấy bác ở nông trại không đem táo xuống từ hôm nay đâu, dễ hỏng lắm."

Trần Thiên Nhuận cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhất thời không nghĩ ra lý do gì để lấp liếm đi chuyện này. Nhưng Tả Hàng cũng không có ý định hỏi thêm nữa, cậu ta nhúp một miếng táo rồi lượn ngay.

"À, em nấu cơm dư dư chút nhé, thằng giời đánh kia đến ăn chực."

Tiếng nói khuất sau cánh cửa cùng với tiếng nạng 'cộc cộc' nhỏ dần. Tả Hàng lại tới với mấy chậu sen đá con con ở đầu dãy trọ.

.....

"A Nhuận, trời nắng lắm đấy, lấy mũ của anh mà đội... Ơ?"

Trần Thiên Nhuận nhìn cậu ta bước thấp bước cao leo lên ghế ngồi, khẽ lắc đầu, nói: "Em học xong rồi, từ hôm nay ở nhà với anh."

Rõ ràng Tả Hàng đã bày ra gương mặt rất vui vẻ, thiếu điều muốn "vỗ chân" luôn nếu hai bàn tay không đủ tạo tiếng vang. Nhưng cậu ta vẫn thích bày trò, đưa tay lướt qua gương mặt một cái, ánh mắt liền sắc lẹm rồi gườm gườm.

"Thật vậy hay là hôm nay bạn anh đến nên em mới ở nhà đấy?"

"Không... không có mà." Trần Thiên Nhuận đôi mắt long lanh sắp ngập nước... chẳng quan trọng là nước mắt thật hay nước lã đang rửa rau.

"Tốt hơn hết là em nên nói thật."

"..." Em mang dáng vẻ rất đáng thương, tuy nhiên trong hoàn cảnh này, nó lại khiến Tả Hàng muốn bật cười hơn. Đến khi cậu ta gục hẳn, Trần Thiên Nhuận khôi phục vẻ mặt ban đầu, nói với anh: "Diễn xuất thật tốt, anh tốt nghiệp được rồi Tả Hàng."

Xen lẫn với tiếng cười khanh khách của anh ta là tiếng vỗ tay nhiệt tình. Vị khách ngoài cửa đứng như trời trồng, như thể đã đứng từ rất lâu. Hắn vỗ tay mà vẻ mặt thổ tào hiện lên mấy chữ: Hai người xong chưa?

"Ăn xong nhớ trả tiền." Tả Hàng nhìn thấy cậu ta, rất vô cảm nói ra một câu.

"Tiền sửa điện thoại tôi trả giúp đại ca rồi, ông anh còn đòi hỏi gì nữa đây?"

"Hai việc có liên quan đến nhau à? Đồ ăn A Nhuận mua, trả tiền cho em ấy."

Hắn nhìn Tả Hàng khinh bỉ, giúp Trần Thiên Nhuận dọn cơm xong cũng chẳng thèm đỡ thằng bạn ngồi vào bàn tử tế.

"Trần Thiên Nhuận, mở ti vi chút nhé?"

"Được mà, anh cứ tự nhiên đi."

Tả Hàng rất muốn nói thêm: Có phải tiền điện cậu đóng đâu mà tiếc!

Nhưng thịt bạn trai nhỏ nấu rất ngon, mặc dù bị nhét vào miệng hơi thô bạo nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Lâu rồi Thiên Nhuận không có hành động một tay giữ cằm một tay gắp thức ăn cho cậu ta như thế này. Gần đây nhất là khoảng tuần trước, trước khi em về nhà.

"Này, hai người định duy trì cái tình yêu màu hồng này đến bao giờ nữa?" Cậu bạn và cơm vào miệng, mắt dán lên màn hình tivi đang chiếu phim lại vô tình phản chiếu bóng dáng đôi bạn trẻ.

Đợi một lúc lâu không nhận được trả lời, cậu ta quay lại mới thấy rõ Trần Thiên Nhuận tay chân cứng đờ đã gục đầu xuống từ khi nào. Tả Hàng thì vẫn rất kiên nhẫn chờ em bón xong miếng thịt để nhai. Đồng thời trong khoảng cách hơi gần như thế mới thấy rõ từng xúc cảm biến đổi trên gương mặt của em. Trần Thiên Nhuận đang lo lắng điều gì đó, một điều giống như khi em gọt táo mà cậu ta chưa muốn gặng hỏi.

"Nói thật nhé, cả trường ai chẳng biết Tả Hàng với đàn em Trần Thiên Nhuận đang hẹn hò. Đến cả dân buôn chợ xóm trên còn biết nữa là. Giấu giấu diếm diếm, tình yêu gì mà không đi chơi, không công khai, nhạt toẹt."

"Gì? Dân buôn xóm trên? Chỗ nào?"

"Đại ca ơi là đại ca, chỗ có mấy căn nhà trọ sang sang mà các anh chị năm cuối hay thuê ở ý. Ngay đoạn đường trên đó thôi. À, nói cho dễ hiểu thì đoạn chỗ nhà bạn trai cậu ý."

Tả Hàng sau khi nghe hắn nói dường như đã động não suy nghĩ được thứ gì. Chỉ thấy Trần Thiên Nhuận bặm môi không nói. Khoảng cách cả hai giãn dần ra, cho đến hết bữa ăn, đến khi cậu bạn rời khỏi cửa, bầu không khí vẫn chung thủy với sự im lặng mà ngột ngạt đến sợ.

Không biết qua bao lâu, Tả Hàng mới mân mê bàn tay đến bên cạnh những ngón tay mảnh mai của em, lặng lẽ đan vào.

"Mẹ em biết rồi hả?"

Trần Thiên Nhuận ngạc nhiên: "Sao cơ? Anh không giận em à?"

"Nếu thế thì em lại phải mất công nghĩ cho anh một lý do, mà anh cũng lười lắm." Cậu ta cười ranh ma. Chống tay lết lại gần em hơn một chút: "Táo kia mẹ em mua sẵn từ mấy hôm trước rồi để em mang đến đây đúng không? Xong rồi lúc đi chợ thì nghe được chuyện của chúng ta?"

"Ừm." Em gật đầu. Giống như một đứa trẻ con làm sai chờ nghe mắng, Thiên Nhuận cúi đầu rất lâu.

"Này, anh không mắng đâu, thật đấy. Mẹ em biết là chuyện sớm muộn, có phải do em cố tình vác loa nói cho mẹ em nghe đâu mà em sợ. Với lại ở nhà mẹ mắng đủ rồi, đến đây anh mắng nữa thì tội em quá còn gì."

Trần Thiên Nhuận thở phào một hơi, em khẽ dựa mình vào người Tả Hàng, sau cùng là lưng cũng dán vào bụng trước, nghe được cả tiếng trái tim đập đều đều.

"Mẹ em không mắng."

"Hả?"

"Mẹ em không mắng gì cả. Mẹ chỉ nhắc nhở em suy nghĩ cho kỹ. Rồi... rồi trước khi kết thúc nghỉ hè thì đưa anh tới... tới nhà em"

"Cái này chẳng phải là ra mắt sao! Tốt quá rồi còn gì!" Tả Hàng mừng quýnh, suýt nữa thì quên mất cái chân đau mà muốn lôi Trần Thiên Nhuận đứng dậy bế em xoay vòng vòng: "Đây là tin vui mà, sao em còn lo lắng gì nữa vậy?"

"Em chỉ sợ bản thân xác định sai tình cảm. Mọi người đều nói chúng ta rất nhạt nhẽo, em vốn định để ngoài tai nhưng em không thể. Nhưng đối với em, sự rung động với anh là sự thật, em có thể chắc chắn."

Tả Hàng ngồi phía sau, vòng tay thật rộng, nhưng lại thật vừa chỉ để ôm lấy một người. Cậu ta nắm lấy ba ngón tay đang giơ lên thề với trời đất của em, nhẹ nhàng hôn lấy.

"Vậy là được rồi. Thực ra anh cũng thấy người ngoài nói như thế. Nhưng anh chỉ sợ em không thích anh, còn tình cảm của anh thì đã dành cho A Nhuận từ rất lâu rồi. Người ta nói tình yêu của chúng ta là tình yêu màu hồng vì họ nghĩ màu hồng dễ phai. Nhưng chính ra màu hồng mới là biểu tượng của sự ngọt ngào."

Trần Thiên Nhuận nhìn anh, một ánh mắt dịu hiền quen thuộc mà anh vẫn thấy. Em rút bàn tay lại, đôi môi như chuồn chuồn đạp nước lướt qua vị trí anh vừa hôn, xong lại cười một cái - dáng vẻ Tả Hàng thích nhất.

"...và khi phai đi, nó chỉ còn màu trắng, đó có lẽ là biểu tượng cho sự thuần khiết." 

[END]

#Nine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro