No 53. Bản hoà tấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚃𝚞𝚢𝚎̂̉𝚗 𝚝𝚊̣̂𝚙 𝚋𝚊̉𝚗 𝚑𝚘𝚊̀ 𝚝𝚊̂́𝚞 Đ𝚊̣̆𝚗𝚐 𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙽𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗

Hoà tấu 1:

"Những lần chúng mình gặp nhau, nói với nhau lời tạm biệt, đâu ai biết được đó là lần cuối cùng. Ngay cả chính bản thân em cũng chẳng nghỉ rằng, đã là ngày cuối đôi ta gặp nhau."

Hoặc có thể chẳng phải thế anh nhỉ...?

"Thiên Nhuận, nghe anh nói, sống cho bản thân mình đi em."

"Sống thế nào?"

"Thì làm những thứ em muốn, ăn món em thích hay thay đổi sở thích của mình để tìm cái mới lạ, đi đây đi đó, sống làm sao xứng đáng với thứ mà cuộc sống ban tặng như bây giờ ấy."

"Hừm, ban tặng sao, ban tặng cho em những ánh mắt khinh bỉ của người khác, cho em sống chết chìm trong những lời cô độc đắng cay, mỗi ngày đau đầu suy nghĩ làm thế nào để vừa lòng họ, cho em cái quyền kiểm soát linh hồn nhưng cơ thể do chính họ điều khiển?"

"Như bây giờ em muốn độc thân hết cuộc đời, muốn yêu một người đồng giới, hoặc vớ đại một ai đó rồi yêu, họ nói với cha mẹ những lời nhục mạ, hướng vào thân em mà chỉ trách, họ muốn hướng em theo cái nào gọi là chuẩn mực để làm người."

"Em có thật là con người, cần gì cái thứ chuẩn mực nghẹt thở ấy, em vẫn đang sống, vẫn đang nhìn người em thích năm tay người khác, em cũng chẳng đòi hỏi họ bất kì thứ gì, cớ sao họ nói em đặt điều nhỉ?"

"Em muốn chết họ mặc không cứu em, và sau vài lần em hại bản thân mình thảm bại họ lại nói?"

"Bây giờ em chết, họ lại hướng nhau mà truyền rằng 'em là đứa trẻ hư, cha mẹ nó thật tội nghiệp, sinh ra đứa con đầu lòng lại bị trầm cảm, bị nghiện thuốc ngủ.' Thế mà họ vẫn luôn dạy con mình cuộc đời đều do những đứa trẻ ấy quyết định. Vậy mà vẫn nhúng tay mà xoay chuyển cuộc đời em,thứ chuẩn mực giết chết đời người, họ vẫn cố hoàn thiện nó đấy thôi."

Đặng Giai Hâm yên lặng nghe những lời bộc bạch từ em, à là đoạn ghi âm của những ngày hắn và em ở cạnh nhau.

"Em muốn sống nhưng lại mệt mỏi lắm, sống sao được khi phải mỗi ngày trở thành con rối gỗ của họ, thế giới này...lạ lắm anh ơi..."

Hoà tấu 2:

Đặng Giai Hâm nhìn em mà đau lòng, chỉ trách cuộc đời kia cứ nhấn em chết chìm trong những ánh mắt hững hờ của người lớn.

Em ơi, 4 lần rồi đấy em ạ, 4 lần thần chết lại bỏ lỡ em.

Mỗi lần như thế em lại quay đầu nhìn tôi, đôi mắt hờ hững nói với tôi.

"Anh đừng quan tâm em, em sợ."

Tôi muốn hét lại với em rằng:

"Trần Thiên Nhuận, chỉ cần em còn sống tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh em."

Em lắc đầu cười trừ, tôi chính là gã cứng đầu nhất em từng gặp phải không người thương?

Hôm nay là lần thứ 5, cái thứ vòng lặp ngu xuẩn kia sao lại nuốt chửng em thế này?

5 lần - không được điều gì, chỉ thêm một ngày sống trong khát vọng tìm đến cái chết.

5 lần - đều chơi vơi giữa sự sống và cái chết, đợi cơn gió thoang thoảng mê muội, biết đâu em thật sự chết.

5 lần - kẻ điên của tôi mở mắt, thân thể em vẫn còn cùng vệt máu nhớp nháp đỏ sẫm, em vẫn sống, đớn đau lại mình em hứng chịu, tôi lại giương mắt nhìn em mà chẳng thể làm gì.

_____
#Tảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro