No 56. Bởi thời gian đứng yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trans | Hàng Nhuận] Bởi thời gian đứng yên

Tác giả: 乐述.

Trans + beta: Xuân Xanh, Aurora

____

Nắng ấm chiếu qua tán lá xanh, gió nghịch ngợm chạy qua vòm lá; tiếng lá đùa với gió nghe thật êm tai, tựa như tiếng ai đang hát.

Giáo viên trên bục giảng vẫn nói liên tục không ngừng nghỉ, như không biết mệt là gì dù rằng đã dạy hai tiết liên tục. Trần Thiên Nhuận buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió đầu xuân mang theo chút hơi lạnh lẻn vào lớp học trong vội vàng.

Em chớp chớp mắt, cảm thấy nắng ấm ngày hôm nay thật dễ chịu; tiếng giáo viên giảng bài như biến thành tiếng mẹ ru con, mi mắt của thiếu niên cũng theo đó mà nặng dần, cơn buồn ngủ lặng lẽ bước đến đậu lên hàng mi cong.

Giá mà thời gian dừng lại ở lúc này nhỉ?

Để khỏi cần phải nghĩ nhiều về tương lai mơ hồ và muộn phiền về những rắc rối đã qua.

Trần Thiên Nhuận âm thầm nâng mi mắt, nhìn sang cạnh bên.

Tả Hàng vẫn nghiêm túc lắng nghe bài giảng, không chút nào lơ đãng.

Còn có cả người mình thích nữa...

Gương mặt trắng hồng vẫn duy trì nét tĩnh lặng của mặt hồ mùa thu, nhưng bởi vì ánh nhìn này, nơi đáy tim bỗng hóa biển dâng sóng cuộn. Em cố gắng kìm lại khóe miệng đang muốn động đậy, nhưng vẫn là thất bại ê chề; chỉ đành lặng lẽ dựng cuốn sách lên, vụng trộm nở nụ cười.Tả Hàng phát giác ra người kế bên mình có gì đó không đúng lắm, quay đầu sang nhìn em. Cậu bạn dùng khẩu hình hỏi: "Làm sao thế?"

Trần Thiên Nhuận vội vàng dùng cuốn sách che nửa khuôn mặt, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp:

 "Không có gì."

Nói rồi em vội vàng quay người như muốn trốn khỏi ánh nhìn của ai kia, trái tim trong lồng ngực điên cuồng nhảy nhót. Đột nhiên, em phát hiện ra âm thanh của giáo viên biến đâu mất. Em nghi ngờ ngẩng đầu, người thầy đang viết chữ trên bảng đen bất động y như một con robot gặp sự cố kỹ thuật.

Trần Thiên Nhuận đang còn thầm nhủ trong lòng rằng ông thầy này không phải lại sắp bày trò gì đó chứ, lại phát hiện Tả Hàng ngồi bên cạnh, tay vẫn còn cầm bút, cũng y như vậy.

Nhìn ra xung quanh, các bạn học của em cũng đang trong trạng thái bị nhấn nút tạm ngừng; tất cả đều hoàn toàn đứng yên.

Trần Thiên Nhuận rơi vào lúng túng.

Thời gian thật sự ngưng đọng rồi sao?

Em thử nhặt cây bút trên bàn lên và khẽ xoay một vòng, lại vươn tay thử đẩy đẩy Tả Hàng, cậu bạn cũng không nhúc nhích. Em lại quay xuống chọc chọc bạn học ngồi sau, đối phương cũng chẳng buồn phản ứng lại.

Trần Thiên Nhuận chớp mắt, quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngọn gió đang cuốn chiếc lá rơi cũng ngưng lại giữa không trung.

Thời gian thật sự dừng lại rồi. Trần Thiên Nhuận đá chân bàn, lại thành ra tự mình làm mình đau.

Là sự thật...

Có nghĩa là bây giờ em muốn làm gì thì làm, đúng không?

Bộ não nhỏ nhanh chóng hiện ra hàng tỷ thứ chuyện mà bản thân muốn làm; nhưng rồi Trần Thiên Nhuận lại đau đớn phát hiện ra căn bản là không làm được.

Nếu đã không làm được gì cả thì...

Trần Thiên Nhuận nhìn Tả Hàng đang bất động bên cạnh, khẽ nhích đến gần và nói nhỏ bên tai đối phương: "Tả Hàng, Tả Hàng. Cậu có đó không?"

Không có câu trả lời.

Trần Thiên Nhuận mỉm cười, dùng bút dạ quang vẽ một khuôn mặt quỷ xấu xí lên đồng phục của Tả Hàng. Vẽ xong rồi thì ngẩng đầu lên thưởng thức tác phẩm của bản thân và các góc cạnh đẹp như tượng tạc của người đối diện.

Chìm trong nhan sắc của Tả Hàng hồi lâu, cơn buồn ngủ của Trần Thiên Nhuận cũng chịu quay về; nắng đầu xuân vô cùng ấm áp, dù cho là lúc này thời gian đang đứng yên, em cũng không sao chống đỡ được hai thỏi nam châm đang hút nhau rất mạnh trên hai mí mắt.

Thời gian ngừng trôi có lẽ là do mấy ngày nay em không tìm được hứng thú lên lớp, não bộ mỏi mệt quá nên tự tưởng tượng ra đó mà, ngủ một giấc rồi tỉnh lại chắc là sẽ xong thôi. Đương nhiên là chẳng bao giờ em mong thời gian cứ đứng yên như thế này mãi, không chừng là đang mơ ngủ cũng nên! Đúng, đi ngủ thôi, ngủ dậy rồi chắc chắn sẽ thấy Tả Hàng vừa nhai quà vặt vừa giải đề!Đi ngủ thôi.

Trần Thiên Nhuận nhắm mắt, thầm cầu cho khi em mở mắt ra thì mọi thứ đã trở về nguyên trạng.

Khi đã sắp chìm vào giấc ngủ, như nhớ ra chuyện gì, em vội vàng mở bừng mắt, ghé sát lại gần vành tai Tả Hàng: "Suýt chút nữa thì quên mất."

"Bất kể là thời gian ngừng lại là thật hay là giả." Trần Thiên Nhuận mím chặt đôi môi khô khốc, em nói tiếp: "Tớ đều muốn nói với cậu rằng..."

"Thật ra, tớ thích cậu..."

Lời nói vừa dứt, lớp học cũng ồn ào trở lại. Trần Thiên Nhuận còn chưa kịp thu hồi giọng nói của thì Tả Hàng đã quay lại hỏi em: "Cậu vừa nói gì?"

Trần Thiên Nhuận ngẩn ngơ nhìn Tả Hàng. Bao quanh cả hai là hằng ha sa số những tạp âm hỗn loạn, em khẽ nuốt nước miếng: "Vậy là... hết tiết rồi hả?"

"Ừ, hết tiết rồi." Tả Hàng nhìn em - một ánh nhìn đầy kỳ quái.

"...Tớ không có nói gì đâu..." Trần Thiên Nhuận vội vàng cúi gập xuống bàn, ôm chặt lấy đầu mình. Thế tình huống lúc nãy là sao?

Là thời gian thực sự ngừng chảy, hay là thời gia chỉ ngừng lại trong tưởng tượng của em mà thôi?"Phục luôn quá..."

Trần Thiên Nhuận nằm dài lên bàn lẩm bẩm. Chắc là bản thân mình dạo này mệt mỏi quá độ nên sinh ra ảo giác rồi. Thiếu chút nữa thì nói ra hết rồi còn đâu; chỉ nghĩ vậy thôi mà em cũng muốn thăng thiên luôn cho xong.

Vẫn may, Tả Hàng không nghe thấy...

Chắc là không có nghe thấy đâu... Nếu như cậu ấy nghe được thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Chắc chắn là Tả Hàng không nghe thấy gì rồi...

"Ai ya..." Trần Thiên Nhuận vừa thấy bực lại vừa thấy phiền chết đi được, em ngồi thẳng dậy nắm lấy tóc mình. Tả Hàng ngồi cạnh vẫn nhìn em chăm chú.

Trần Thiên Nhuận đang phiền, thì bỗng có bàn tay nắm lấy tay em. Quay người lại, em nhìn thấy Tả Hàng đang đưa một hộp sữa qua.

"Có muốn uống không?"

Trần Thiên Nhuận ngẩn người nhìn Tả Hàng, em chậm rãi nhận lấy cái ống hút đã được đối phương bóc sẵn, cầm hộp sữa lên chuẩn bị uống: "Cảm ơn nhé."

Tả Hàng không nói gì. Cậu bạn vẫn chỉ chăm chăm nhìn em.

Uống được nửa hộp sữa mới phát hiện ra không khí xung quanh mình không đúng lắm, Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt được ánh mắt của Tả Hàng. Thấy đối phương nhìn mình không chớp mắt, đang muốn hỏi: "Sao th..."

"Không phải cậu nói, cậu thích tớ à?"

Trần Thiên Nhuận ngơ ngẩn, đến cả việc phải nuốt ngụm sữa trong miệng cũng nhất thời ngưng lại.

"Sao mới nói được một nửa đã không để ý tớ nữa thế?"

"...Là tớ mơ ngủ thôi..."

"Nhưng giờ là ban ngày." Tả Hàng nhìn em, cẩn thận nắm lấy bàn tay nho nhỏ, "Cậu không muốn nghe câu trả lời của tớ sao?"

"Câu... câu trả lời của cậu là gì?". Trần Thiên Nhuận lại ngơ ngẩn, nắng xuân ấm áp nhẹ đọng trên vai thiếu niên.

Gió xuân thổi qua tán lá, dịu dàng nói với em câu trả lời, rằng: "Tớ cũng thích cậu lắm đó, bé con."

__

Lời nhắn nhủ từ nhà Calantha:

- Tác giả 乐述. đã xoá toàn bộ tác phẩm trên Lofter. Những fic mà page Calantha Curtis - Bông hoa nở rộ nhà Hàng Nhuận đã được xoá trên Facebook. Vì R13U vẫn muốn các độc giả đọc tác phẩm của 乐述. nên re-up lại trên wattpad. Mỗi ngày mình sẽ đăng 2 chương. 

- Tuyển tập oneshot sẽ dừng lại sau khi re-up hết fic của tác giả 乐述. Ai muốn đọc thêm fanfic Hàng Nhuận thì nhớ ghé qua page Calantha Curtis - Bông hoa nở rộ nhà Hàng Nhuận thên Facebook nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <333

©Perchdream·航润

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro