No 61. Mùa hạ không bao giờ ngừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trans | Hàng Nhuận] Mùa hạ không bao giờ ngừng lại

Tác giả: 乐述.

Trans + beta: Xuân Xanh

"Giấc mộng giữa đêm hè."

Trời đêm qua đổ cơn mưa tựa thác, con đường loang lổ ổ gà trước con ngõ tích tụ đầy những vũng nước. Xe đạp leng keng chạy qua con ngõ nhỏ xíu, bánh xe đè lên những vũng nước đọng, nước vẩn đục bắn tứ tung.

Bé ngốc nghếch ngồi ở ngưỡng cửa, chưa kịp đứng lên đã bị nước đọng tạt thẳng vào người.Bé ngốc nghếch tuy mới duy trì việc ngồi ở cửa được hơn một vài tháng, nhưng mà bé con trong bụng em đã tròn bảy tháng rồi. Ngày ngày trôi qua, em cũng đã quen bị ức hiếp. Thậm chí, khi bị tạt nước bùn lên người, em cũng chỉ lẳng lặng mím chặt môi, không hé nửa lời. Em là một thái cực hoàn toàn khác với con gái của thím Vương nhà bên: chỉ cần tạt một giọt nước bẩn lên người thôi, cô gái ấy cũng sẵn sàng nhảy ra la lối và nguyền rủa đối phương.

Trần Thiên Nhuận bặm chặt môi, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, nhẹ nhàng lau đi những hạt nước bắn lên người.

Giờ đã là buổi trưa, mùi thức ăn tràn ngập con hẻm nhỏ. Con gái thím Vương nhà bên - Vương Miểu Miểu bưng sang một bát canh vịt hầm bốc khói, nhìn Trần Thiên Nhuận lặng lẽ ngồi bên ngưỡng cửa, bất giác cảm thấy đau lòng.

"Thật là phường súc sinh!". Người thiếu nữ thấp giọng mắng mỏ, bước đến gần Trần Thiên Nhuận, lại mỉm cười cất tiếng: "Hôm nay A Nhuận lại đợi anh ấy sao?"

"Vâng, chị Miểu Miểu". Trần Thiên Nhuận ngoan ngoãn trả lời, em ngẩng đầu nhìn lên vòm trời xanh ngát, nhẹ nhàng cười: "Chị ơi, cây hòe nở hoa rồi."

Vương Miểu Miểu cũng nhìn lên theo em, cô thấy giữa những vòm lá tốt tươi thoáng ẩn hiện mấy chùm hoa trắng li ti xinh đẹp. Cô xót xa cho đứa trẻ ngốc bên cạnh mình, đang mang thai mà cũng bị đối phương tàn nhẫn vứt bỏ.

Tên đàn ông cặn bã!!!

Vương Miểu Miểu từng vô số lần muốn nói cho bạn nhỏ đáng thương này sự thật tàn khốc. Nói với em rằng tên cặn bã đó sẽ không quay lại nữa đâu; hắn ta tìm lại được phần trí nhớ bị mất rồi, chẳng còn lí do gì để anh ta quay lại bên em cả.

Nhưng mỗi lần cô nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, nét hiếu kỳ ẩn dưới đáy mắt trong veo của Trần Thiên Nhuận lại khiến cô không đành lòng nhẫn tâm. Cuối cùng, lời đến bên môi vẫn không thể nói, chỉ đành cười: "Vậy chắc là, ngày mai anh ấy sẽ về đấy."

Mỗi lần nghe thấy những lời này, Trần Thiên Nhuận đều sẽ cười tươi, nụ cười của em đong đầy hạnh phúc. Em ngây ngô hỏi lại Vương Miểu Miểu rằng thật chứ? Anh ấy cuối cùng cũng sẽ về, không uổng công em bao lâu qua vất vả chờ đợi.

"A Hàng nói anh ấy có việc rất quan trọng phải làm, xong việc rồi anh ấy sẽ về với em." Một chùm hoa hòe bé xinh bay lượn trên không trung, chạm xuống bên vai Trần Thiên Nhuận, cuối cùng nằm trọn trong bàn tay nhỏ bé của em: "Cây hòe nở đầy hoa rồi, cũng sắp đến lúc A Hàng của em về rồi".

Vương Miểu Miểu thấy cõi lòng đau nhói. Bé ngốc nghếch không biết thế gian tàn nhẫn, vẫn cứ ngây thơ ôm bụng thì thầm với bé con. Nói rằng A Hàng sắp về rồi.

Kể từ ngày Tả Hàng rời đi, Trần Thiên Nhuận mỗi ngày đều lặng lẽ ngồi đây chờ đợi. Em sinh ra vốn đã không được trời ban cho trí tuệ xuất chúng, nên có rất nhiều thứ em không cách nào hiểu được. Bởi, Tả Hàng bảo em đợi anh, thế nên em sẽ luôn đợi luôn chờ.

Không khuyên được Trần Thiên Nhuận về nhà nghỉ ngơi, Vương Miểu Miểu chỉ đành ngồi lại với em một lát rồi quay về. Chưa kịp bước vào sân, cô gái đã nghe thấy tiếng ồn ào lộn xộn, mà hôm nay thím Vương lại không có đến phòng khám làm việc. Vương Miểu Miểu khó hiểu bước vào sân nhà, cô nhìn thấy một vài Alpha cao lớn đang đứng đối diện với mẹ mình.

Vương Miểu Miểu nhanh chóng chộp lấy cây chổi gần tầm tay nhất, chạy đến chắn trước mặt mẹ mình, lớn tiếng quát: "Mấy người muốn làm gì?"

Mấy Alpha nhìn nhau, qua mấy giây, cuối cùng cũng nói: "Chúng tôi đến đây để tìm một người."

"Các người tìm ai?"

"Hình như tên người đó là Trần Thiên Nhuận"

Vương Miểu Miểu nghi hoặc: "Trần Thiên Nhuận?"

________________

Lần đầu tiên bé ngốc nghếch gặp Tả Hàng là một buổi đêm tĩnh lặng.

Bé ngốc vừa về đến cổng nhà, mới kịp mở cửa ra thì hương rượu hòa cùng mùi máu tanh nồng đã xộc vào mũi. Cẩn thận nhìn kỹ, em nhìn thấy trong khoảnh sân con có một người khác nữa.Em chưa kịp hét lên thì mũi miệng đã bị bịt kín, cổ họng nghẹn ứ đến không thể thở. Thân thể của vị khách lai lịch bất minh kia nóng rực như lò lửa, máu và rượu lẫn lộn mùi vị khiến cho Trần Thiên Nhuận cảm thấy đầu óc choáng váng.

Anh ấy dường như bị thương nặng, sau một hồi cố gắng chống cự thì mất sức, dựa hoàn toàn vào Trần Thiên Nhuận và thở một cách khó nhọc. Trần Thiên Nhuận ngơ ngác đứng đó, không biết phải phản ứng như thế nào cho đến khi người đàn ông lạ mặt gục đầu vào vai mình, bất tỉnh.Em vội vàng mang người đàn ông vào trong nhà; đối mặt với thương tích trên người anh ta, một người mang trí tuệ không hoàn chỉnh như em hoàn toàn không biết phải làm gì. Chỉ đành hớt hải chạy đi tìm thím Vương nhờ giúp đỡ.

Đêm đã khuya lắm rồi.

Người đàn ông trên người không ngừng rên rỉ vì đau đớn. Trần Thiên Nhuận đứng ở phía sau, chỉ có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc.

Vương Miểu Miểu đứng bên cạnh thím Vương, quay đầu lại thì thấy hốc mắt Trần Thiên Nhuận đỏ bừng, liền nhẹ giọng hỏi: "A Nhuận, sao thế?"

Trần Thiên Nhuận lệ nhòa bờ mi, chính em cũng không hiểu nổi tại sao khả năng đồng cảm cùng thấu hiểu của bản thân bao giờ cũng mạnh hơn người khác: "Đau, anh ấy... đau lắm."

May mắn, Alpha chỉ bị thương nhẹ. Rắc rối thực sự là kỳ dịch cảm của Alpha đã đến, thương tích cùng nhu cầu sinh lý bùng phát khiến Alpha rơi vào tình trạng hôn mê tạm thời.

Tiễn thím Vương và những người khác ra về xong, Trần Thiên Nhuận ngồi xuống bên giường nhìn ngắm Alpha lạ mặt, lồng ngực đối phương quấn chặt một lớp băng y tế dày. Dường như anh ấy thấy đau đớn ngay cả trong giấc mơ, nên kể cả có hôn mê, đôi mày kiếm vẫn nhíu chặt, không hề buông lỏng.

Trần Thiên Nhuận giúp Alpha lau đi vết bẩn và mồ hôi trên mặt bằn một chiếc khăn ướt. Lần đầu tiên trong đời em thấy được một Alpha đẹp đến thế: anh ấy hệt như một thiên thần cao quý, không nên xuất hiện ở con hẻm nhỏ này.

Trần Thiên Nhuận lén lút véo nhẹ má anh, nhưng Alpha không hề hồi đáp. Ánh sáng mỏng manh từ trên đỉnh đầu hắt xuống gương mặt của anh, hàng mi dày đổ bóng dưới đôi mắt."Anh có đau lắm không?" Trần Thiên Nhuận khẽ thầm thì, sự tò mò về Alpha lạ mặt trong em dâng cao.

Người đàn ông trên giường vẫn không phản ứng, anh chỉ nhắm chặt mắt, nét mặt hiện rõ vẻ thống khổ. Trần Thiên Nhuận liên tục giúp anh lau mồ hôi, cả đêm gần như không ngủ.

Ngày hôm sau, bọng mắt của Trần Thiên Nhuận thâm sì y như gấu trúc. Vương Miểu Miểu nhìn bộ dạng của bạn nhỏ ngốc nghếch, liền biết ngay rằng đứa trẻ tốt bụng này chăm sóc người lạ trên giường suốt cả đêm.

Vương Miểu Miểu muốn nói gì đó với bạn nhỏ, nhưng thấy ánh mắt tràn trề háo hức nhìn người trên giường của em, nàng đành im lặng.

"Chị Miểu Miểu, chị nghĩ khi nào thì anh ấy sẽ tỉnh?" Trần Thiên Nhuận tiếp tục lau má cho Tả Hàng. Vương Miểu Miểu luôn tay sắp xếp bát đũa trên bàn ăn, không ngẩng đầu lên, đáp: "Mẹ cũng bảo là phải mấy hôm nữa, em đó, qua ăn chút gì đi."

Trần Thiên Nhuận cẩn thận chỉnh lại sống lưng cho Tả Hàng rồi mới đứng dậy. Chút hành động nhỏ của em ngay lập tức rơi vào mắt Vương Miểu Miểu. Người chị gái này khẽ trút một tiếng thở dài: đứa trẻ này đối với ai cũng tốt, sao ông trời lại đẩy nó vào bể khổ đau như thế này.

Khi mẹ của bé ngốc nghếch mang thai em, vì Alpha luôn vắng nhà, thiếu pheromone mà em sinh non; bà sau đó cũng qua đời ngay lập tức vì băng huyết. Bố em sau khi biết tin thì cũng có trở về: nhưng là về để giao em cho thím Vương chăm lo. Ông có về đôi ba lần để thăm em đấy, nhưng về được một thoáng, lại vội vàng rời đi.

Vì sinh non, lại thêm dị tật bẩm sinh, bé ngốc nghếch mất rất lâu mới có thể học nói. Khi em còn nhỏ, tin tức cha em qua đời lại đến tai thím Vương; nên từ đó, thím Vương quyết định để bé ngốc nghếch sống ở sâu trong con hẻm nhỏ này.

Bé ngốc nghếch chưa một lần nào rời khỏi con hẻm nhỏ, vì mọi người đều nói với em rằng thế giới ngoài kia nguy hiểm lắm.

Ngày Tả Hàng tỉnh lại, trời xanh vừa tạnh cơn mữa rào, cuối chân trời hiện lên dải cầu vồng lấp lánh.

Trần Thiên Nhuận ngồi trên chiếc ghế đá trong khoảnh sân con, ngẩng đầu nhìn ngắm cầu vồng phía xa. Sau lưng truyền đến một thanh âm giòn giã, em vội vã ngoảnh lại.

Ánh mắt chạm vào thân ảnh của Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận nhất thời sửng sốt, vội vàng đứng dậy, chạy lại đỡ anh.

"Anh... thấy không thoải mái sao?" Trần Thiên Nhuận nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông, bất giác nhớ lại việc bị Tả Hàng bịt kín miệng mũi vào cái đêm cả hai chạm mặt.Tả Hàng lắc đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"Hả?" Trần Thiên Nhuận nghiêng đầu nhìn đối phương, mất một hồi lâu mới hiểu được đối phương đang hỏi mình cái gì, đáp lời: "Chắc là... bốn ngày rồi."

"Bốn ngày" Tả Hàng cúi đầu lẩm bẩm, một lát sau, anh ngẩn đầu lên, hỏi: "Trong mấy ngày đó, có ai tới tìm tôi không?"

"Hả?" Trần Thiên Nhuận lần này là thật sự không hiểu anh đang nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu biểu thị rằng bản thân không biết, không biết chút gì.

Tả Hàng khẽ cau mày nhìn em, thấy nét mặt của bạn nhỏ có chút gì như là nghi ngờ, lời đến môi đành nuốt ngược vào bụng.

Không khí phủ lên mảng sân một màu yên tĩnh, Tả Hàng tựa lưng vào ghế đá, liệu anh đang cân nhắc hay nghĩ ngợi điều gì? Trần Thiên Nhuận đứng trước mặt anh, nhìn ngắm khuôn mặt anh thanh tú, rồi lại ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh.

Khung cảnh tĩnh lặng chỉ có nàng Gió chốc chốc lại ghé qua, những đóa hoa xinh đẹp trong vườn đong đưa như đang hát. Trần Thiên Nhuận ngửi thấy hương rượu nồng đượm, bắt đầu thấy choáng váng. Tả Hàng lại không hề hay biết, chỉ đến khi Trần Thiên Nhuận thân thể có chút nhũn ra, đầu gối suýt chút khuỵu xuống trước mặt, anh mới phản ứng lại.

Tả Hàng vội vàng ôm lấy Trần Thiên Nhuận để em không bị ngã. Anh ngay lập tức thu lại pheromone của bản thân, ngượng ngùng: "... Xin lỗi em, pheromone của tôi không chế được." Tả Hàng nhanh chóng đưa tay ra, che đi tuyến thể của chính mình.

Trần Thiên Nhuận xua tay nói không sao đâu mà, em quay người lon ton chạy vào trong nhà; khi em trở lại, em cầm trên tay một miếng dán ức chế đưa cho anh.

Sau lưng em là ánh nắng hồng rực lấp lánh của hoàng hôn, Omega nhỏ dịu dàng nở nụ cười, miếng dán ức chế đưa cho anh giống như một phần ánh dương ấm áp, dán vào sau gáy mà sao hơi ấm lan đến cả trái tim.

______________

"Không thể nào."

Bé ngốc nghếch cũng không phải là ngốc đến mức không biết gì, em vẫn hiểu được những Alpha xa lạ trước mặt đang nói với em điều chi. Nhất thời, toàn thân em run rẩy dữ dội, dẫu cho em không hề tin vào hung tin ấy.

Khoang mũi nghẹn ứ, đau nhức đến không thể thở, em lắc đầu, lệ hồng từ đôi mắt đỏ hoe tràn ra đầy mặt.

"Không thể nào, không phải thế... mấy người đừng hòng gạt tôi."

"Chúng tôi..." , một trong số những Alpha kia nhìn em đau khổ rơi lệ mà không kìm được lòng mình. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, vẫn luôn đau thương và tàn khốc như thế: "Xin lỗi."

Ngay giây phút nhìn thấy ngọc bội bình an thấm màu máu đỏ, Trần Thiên Nhuận đã không thể kiềm chế được nữa. Mùi máu ngọt tanh trào lên cổ họng, bào thai nhỏ trong bụng có chút động tĩnh, mấy giọt máu đỏ sẫm men theo cẳng chân em nhỏ xuống nền đất.

"A Nhuận!" Vương Miểu Miểu hốt hoảng la lớn, Trần Thiên Nhuận phun ra một ngụm máu tươi; tất cả mọi người quanh em sốc nặng, mấy vị Alpha kia hốt hoảng giúp đưa em đến bệnh viện.

______________

Ngọc bội bình an là món quà mà Trần Thiên Nhuận tặng cho Tả Hàng khi anh rời đi.

Những mong anh thuận buồm xuôi gió, bình an trở về.

Nhưng mà... Tả Hàng thất hứa rồi.

Trần Thiên Nhuận siết chặt miếng ngọc bội trong tay. Máu tươi thấm lên mảnh ngọc trắng tuyết, dẫu có gột rửa cỡ nào cũng không thể trở lại màu sắc ban đầu. Trần Thiên Nhuận cẩn thận nâng niu miếng ngọc bội trong tay, tựa như đang ôm ái nhân yêu dấu.

Mặt ngọc trong tay em ấm áp lạ kỳ, hệt như hơi ấm của người em yêu đang từng chút lan tỏa nơi đầu ngón tay. Là Tả Hàng đó, là máu, là thịt, là tâm can của người em yêu thương.

Những Alpha ấy đã nói với em điều gì nhỉ? Họ nói rằng Tả Hàng đã cố tình để lộ danh tính của mình, hòng bảo vệ cho một đặc vụ chìm khác. Và rồi, kết quả là gì?

Cuối cùng, họ nói rằng anh ấy đã hy sinh. Đầy quả cảm.

Tả Hàng đã dùng chút hơi sức cuối cùng của mình, giao cho một đặc vụ khác miếng ngọc bội, cầu xin người đó mang nó theo cùng với những bằng chứng phạm tội. Anh cầu xin, thống khổ và tha thiết.

Nhưng mà người yêu ơi, chính anh đã hứa là anh sẽ về mà? Anh đã hứa, rằng anh sẽ về lại mái nhà của đôi ta, về với em, và về với con của chúng ta nữa.

Anh... lừa em...

Giống hệt như người cha xấu xa của em hơn hai mươi năm về trước, ông ấy cũng đã hứa thật nhiều, hứa rằng sẽ trở về với gia đình nhỏ, không đi nữa.

Nhưng mà hơn hai mươi năm, ông không hề trở lại.

_____________

Khi Vương Miểu Miểu bước vào phòng hồi sức, Trần Thiên Nhuận đang chật vật tìm cách rút kim chuyền trên mu bàn tay ra. Cô hốt hoảng ngăn cản hành động dại dột đó, đè chặt tay Trần Thiên Nhuận xuống, nhẹ giọng dỗ dành: "Sao vậy, A Nhuận? Có chuyện gì thế?"

"Con của em" Trần Thiên Nhuận nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: "Bé con... Con của em... con của A Hàng..."

"Em bình tĩnh lại một chút, nào, nghe lời chị" Vương Miểu Miểu gấp gáp: "Con trẻ... đứa trẻ sinh non, hiện đang nằm trong lồng ấp... đứa nhỏ không sao cả..."

"Đứa bé rất khỏe..."

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và hạt lệ chực trào của Trần Thiên Nhuận, trái tim Vương Miểu Miểu nhẹ thắt lại. Những đứa trẻ sinh thiếu tháng chào đời dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, thường nhẹ cân và đề kháng không tốt lắm.

_______________

Trên bia đá không khắc họ tạc tên, dưới bia đá cũng chẳng hề có cốt tro chôn cất.

Trần Thiên Nhuận ngồi trong sân nhỏ ôm bé con trong vòng tay. Đứa bé ấy là một tiểu công chúa, từ ngày bắt đầu mở mắt ngắm nhìn thế gian đến bây giờ, em bé chưa hề quấy khóc. Cô gái nhỏ luôn mở to đôi mắt long lanh, chăm chú nhìn Trần Thiên Nhuận: dường như cô bé muốn nhìn xem bố của mình có cười hay không, có vui vẻ hay không. Bàn tay nhỏ xíu của em bé thường thích vươn lên, nghịch ngợm mặt dây ngọc bội trên cổ Trần Thiên Nhuận.

Hương hoa hòe vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong khoảng không. Giữa không gian tĩnh mịch, mùi hương nhàn nhạt nhẹ nhàng chui vào khoang mũi, Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu nhìn lên tán lá của cây hòe già. Đêm đầu tiên em gặp Tả Hàng, trời khuya cũng nở đầy những đóa hoa hòe li ti, trắng tinh, thơm ngát.

Tiếng ve sầu vẫn thấp thoáng trên vòm lá xanh mát, tựa như chẳng bao giờ ngừng. Dường như mùa hè chẳng bao giờ chịu đứng lại, kéo dài vô tận cùng tiếng ve râm ran.

___________________________

Xin đừng hỏi vì sao tôi tàn ác, Vì tâm hồn tôi mấy ngày nay bị gió mưa hành nát, nên tôi muốn bạn cũng phải nát bét cùng tui :))))

©@大-美-女

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro