Những khoảnh khắc định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Nếu lúc đó cô không dừng lại và nghe tiếng kèn túi của anh thì liệu hai người có gặp nhau lần đầu?

Nếu lúc đó anh không chụp được bức ảnh của cô lại thì liệu hai người có gặplại nhau?

Nếu lúc đó họ không ghé vào quán Fairy thì liệu anh có nhận ra nàng  tiên vương của mình?

Nếu lúc đó cô không trở lại ga xe buýt ấy thì liệu họ có đến với nhau?

Có những khoảnh khắc rất đặc biệt vì chúng sẽ quyết định cả cuộc đời của bạn. Đó chính là những khoảnh khắc định mệnh. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lam đang chăm chú ngắm nhìn cảnh quang. Cô đang trên chuyến xe buýt từ London đến Edinburgh. Bây giờ là kì nghỉ hè nên trường cho sinh viên nghỉ học. Vì ở kí túc xá mãi cũng chán, cô quyết định làm một chuyến phượt đến thủ đô của Scotland. Scotland – đất nước của những tòa lâu đài bị ma ám,của những chai rượu whisky.

Sắp đến rồi, cô nhìn vào đồng hồ. Đúng bảy giờ tối, cô đứng ở ga xe buýt chờ Linda-Couchsurfer của cô. Linda là người cho cô ở nhà suốt thời gian cô ở Edinburgh. Sau một tiếng dài đằng dẵng, Linda đã xuất hiện.

-Xin lỗi em, xe chị có chút vấn đề nên đến trễ. –chị ấy rối rít xin lỗi.

Lam chỉ biết cười trừ. Đường xá vẫn còn rất náo nhiệt. Từng nhóm thanh niên đi vào những quán bar, club, pub. Thành phố rực rỡ trong ánh đèn của những cửa hàng.

Píp, píp, píp. Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Lam vươn vai rồi bước ra mở cửa sổ. Nhà Linda ở xa trung tâm thành phố nên rất yên tĩnh. Cô được Linda ưu ái dành cho phòng có tầm nhìn đẹp nhất. Phòng cô là chỉ là một cái gác mái nhưng rất đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. Nó có một chiếc ghế sopha có thể mở ra làm giường ngủ, một bộ bàn ghế cho hai người và một cái tủ nhỏ. Những chú chim đậu ở cửa sổ đang hót líu lo. Những tia nắng đang len lỏi qua tán cây bạch dương rộng lớn chiếu sáng căn phòng. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Với lấy ổ bánh mì trét mứt nóng hổi mà Linda làm cho cô, Lam bước ra ngoài. Cô mặc một cái áo sơ mi xanh da trời, quần jean, mang đôi giày Nike màu xanh ngọc. Máy ảnh, tiền, giấy, bút, điện thoại và hộ chiếu đều ở trong balo. Tất cả đã sẵn sàng. Lam bước chân lên con đường đầy nắng. Hơi lạnh của buổi sớm mai thấm vào da thịt cô.

Nơi đầu tiên cô đến là lâu đài Edinburgh. Ở đây, đi bộ và đạp xe là hai phương tiện phổ biến nhất. Nhưng cô thích đi bộ hơn vì cô có thể chụp ảnh. Đôi khi cô còn có thể gặp một người bạn mới.

Giờ Lam đang đứng trước lâu đài Edinburgh. Cô đưa chiếc máy ảnh chụp lấy liền của mình lên. Tách. Rè rè. Bức ảnh đã được in đang chạy ra. "Đây sẽ là một cái postcard tuyệt vời cho con bạn thân của mình." Lam thầm nghĩ. Bỗng một cơn gió thổi qua làm bay tấm ảnh.

-Oái! – cô la lên.

Cô chạy nhanh, cố đuổi theo bức ảnh. Một chàng trai thấy vậy liền chụp nó lại giùm cô. Cậu ấy có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh.

-Cảm ơn. – Lam nói.

-Không có gì đâu. – Cậu ấy mỉm cười trả lời. - Ủa, cô là?!

Nghe giọng của đối phương khác đi, cô liền ngẩng đầu lên nhìn anh.

-À, cậu là chàng trai Scotland với chiếc kèn túi ở ga xe buýt. – cô thốt lên.

Cô từ từ nhớ lại lần đầu cô gặp anh chàng này. Lúc đó, cô đang đi đến ga xe buýt vào sáng hôm qua thì gặp một chàng trai mặc chiếc váy truyền thống của Scotland đang chơi kèn túi. Bị thu hút bởi bài nhạc nên Lam đứng lại nghe cho hết bài. Kết thúc, cô tìm chỗ bỏ tiền vào nhưng không thấy bèn hỏi anh ta hộp bỏ tiền ở đâu. Ai ngờ cậu ấy đỏ bừng cả mặt hét lớn: TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI HÁT RONG!!! Rồi đùng đùng bỏ đi để Lam ngơ ngác ở lại.

Nhớ lại chuyện này, cô đỏ bừng cả mặt, lắp bắp xin lỗi:

-Ch...cho tôi xin lỗi anh.

-Đâu có gì đâu. Tôi không để bụng đâu.

Sau một hồi nói chuyện, Lam cũng biết thêm một số thông tin về anh chàng: Jasper Aubrey, 26 tuổi bằng cô, người Scotland, đang học ở Oxford nhưng khác college với cô. Anh đang về thăm nhà.

-Oh, vậy thật tuyệt. Không có gì tốt hơn là đi tham quan với người bản xứ. – Lam nói.

-Vậy chúng ta đi nào.

Họ cùng nhau đi đến chỗ bán vé của lâu đài. Với tài năng trả giá của Lam cộng sự phụ họa của Jasper, hai người đã mua được hai vé với giá mười bốn bảng cho một vé. Rẻ hơn hai bảng so với giá gốc.

-Nào, hãy để tôi cho cô biết lịch sử của tòa lâu đài này. – Ngay sau khi bước chân vào cổng, Jasper đã bắt đầu phát huy kiến thức của mình.

Lam chăm chú lắng nghe anh. Gương mặt của Jasper sáng bừng lên như một đứa trẻ được cho kẹo. Hai người đang đứng trước bức tượng Robert Bruce và William Wallace. Đó là hai người đã dũng cảm bảo vệ Scotland vào thế kỉ XIV. Họ từ từ bước vào lâu đài. Đại lễ đường, nơi chứng kiến bao nhiêu bữa tiệc, lễ lên ngôi của hoàng gia Scotland. Phòng ngủ nơi hoàng hậu Mary hạ sinh vua James VI của Scotland – người đã thống nhất vương quốc Anh và Scotland. Và hàng ngàn căn phòng khác. Những bức tường được trang trí bằng rèm, tranh,... .Chúng mang một vẻ đẹp huyền bí như ẩn sâu bên trong chúng là những câu chuyện lịch sử.

-Thế nào? Chúng ta ra nhé? – Jasper vừa hỏi vừa quay qua cửa ra.

-Khoan đã! – Lam kéo áo anh lại.

-Sao? – Anh nhíu mày.

-Còn một nơi mà tôi muốn đến.

Khụ khụ. Jasper ho liên tục. Hai người đang ở tầng hầm, hay nói đúng hơn là hầm ngục. Đây đã từng là nơi tra tấn, giam cầm những tù binh và kẻ phạm tội. Cũng chính nơi này, câu chuyện về bóng ma không đầu luôn thổi kèn được bắt đầu.

-Nhất thiết phải xuống đây sao?

-Tất nhiên rồi. – Lam hào hứng nói. – Tôi muốn tận mắt nhìn thấy bóng ma không đầu ấy.

Họ đi dọc theo hành lang tưởng chừng như dài bất tận. Những phần giam dần xuất hiện. Những bức tường bị rêu bám, thanh sắt thì gỉ sét. Trông thật hoang tàn. Chợt Lam cảm thấy ớn lạnh. Cô nép sát vào Jasper. Đi thêm vài bước nữa thì họ cảm thấy có ai đang theo dõi mình. Nhưng dưới đây có ai ngoài họ đâu. Một tiếng kèn trong trẻo cất lên. Phía sau hai người là một chàng trai mặc đồ của thế kì XV, XVI đang thổi kèn. Jasper cẩn thần liếc nhìn người phía sau. Nhờ bóng đèn gần đó mà anh nhận ra cậu ta không có bóng và cũng không có đầu! Họ khựng lại một giây, hai giây, ba giây,...

-CHẠY! – Jasper hét lên, nắm lấy tay Lam kéo cô ra ngoài.

Hai người cố gắng hết sức chạy ra ngoài. Khi đã ra khỏi lâu đài, họ thở nặng nề. Anh nhìn cô với ánh mắt như trách móc. Cô cười trừ rồi ôm lấy tay anh năn nỉ:

-Thôi mà. Cho tôi xin lỗi.

Hôm đó, du khách được chứng kiến một cảnh đặt biệt: một cô gái người châu Á cứ nắm lấy bàn tay của chàng trai châu Âu mà xin lỗi. Trong khi đó, chàng vẫn cứ phụng phịu. Cuối cùng, Jasper phải chịu thua. Lam nở một nụ cười đắc thắng. Cô kéo tay anh đi đến khu Edinburgh Old Town với lý do là đói quá, phải kiếm gì ăn. Đã quyết định là đi cùng nhau nhưng mà cô đã thả tay anh ra, tung tăng chạy lên trước tìm đồ ăn. Anh bật cười, lắc đầu nhìn cô. Cô gái này thật kì là, vừa mới than là hết sức mà giờ đã tràn đầy năng lượng như vậy đấy.

Cuối cùng hai người dừng chân trước một quán tên Fairy ở trong một con hẻm nhỏ. Họ nhìn nhau rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong là một không gian được trang trí bằng những bức tượng nhân vật cô tích như ông già Noel, Cinderella, Bella,... Trên tường là những bức tranh có khung đủ hình dạng: tròn, vuông, đa giác,... Các góc phòng được lấp đầy bằng những tủ đựng ấm, tách. Trong quán quả thực rất thơ mộng, mang một vẻ thần tiên đúng như cái tên của nó. Ngay cửa ra vào là quầy đựng trà. Có đủ loại trà: từ hồng trà, trà đen đến trà xanh, từ trà cam đến trà hoa hồng. Hai người chọn hồng trà và bộ ấm tách được trang trí theo bộ phim Alice in the wonderland. Họ ngồi ở một góc khuất trong quán. Nơi này tràn ngập những chậu hoa. Thật kì lạ khi hương thơm của các loài hoa không hề khắc nhau, cũng không lấn át nhau. Chúng dường như hòa thành một, tạo thành một mùi hương dễ chịu nhưng mà Lam vẫn có thể phân biệt được hương thơm của từng loài. Khung cảnh ở đây quá đẹp đã khiến tâm hồn nghệ sĩ của Lam nổi lên. Cô nhẹ nhàng rời chỗ ngồi, cầm máy ảnh lên và chụp. Sự thật là cô có cảm giác như đây là chốn trú ngụ của thần tiên ở thế giới này vậy. Từng ánh nắng ban trưa chiếu qua cửa sổ. Jasper ngỡ ngàng. Lam quá đẹp. Cô ấy cứ như là nữ hoàng Titania của vương quốc tiên. Ở cô có một vẻ đẹp rất hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng đầy huyền bí. "Liệu đây có phải là nữ hoàng của mình?" Ý nghĩ đó nhanh chóng lướt qua tâm trí anh.

-Trà đến rồi.

Tiếng của bà chủ tiệm vang lên đã khiến hai người bừng tỉnh, trở lại với thế giới thật. Cô về chỗ và rót trà cho cả hai. Không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng.

-Cô có biết tên tôi có nghĩa là gì không? – Jasper lên tiếng phá bầu không khí khó chịu này.

-Tôi không biết. Chúng có nghĩa là gì?

-Aubrey là người đứng đầu tiên tộc. Jasper là người thừa kế tuyệt vời.

-Ủa, tôi tưởng tiên vương là nữ?

Anh nhẹ nhàng gập đầu:

-Đúng vậy. Tôi đang tìm kiếm nữ hoàng của tôi.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Bốn mắt gặp nhau. Cô cụp mắt xuống để che dấu sự bối rối. Chợt một giai điệu vang lên. Là điện thoại của Jasper. Anh thở dài. Đó là bữa tiệc với nhà cậu anh.

-Tôi có việc nên đi trước nhé. – Anh đứng dậy. – Hẹn gặp lại cô.

Không chờ cô chào lại, anh nhanh chóng bước đi. Lát sau có miếng bánh được mang ra cùng mảnh giấy ghi: Số điện thoại của tôi là xxx xxxx xxx. Hãy gọi cho tôi nhé. Ngày mai là một ngày đẹp để tham quan sở thú đó.

Nguyên buổi chiều hôm đó, Lam thơ thẩn đi lang thang ở khu Old Town Edinburgh. Chân cô đi, tay cô chụp ảnh, đầu óc cô bay đi. Khi đã cuộn tròn trong chăn ở căn phòng của mình, Lam đã quyết định câu trả lời.

Sáng hôm sau trước nhà Linda có một chàng trai mặc áo thun quần jean đang đứng đợi cùng chiếc xe đạp xanh lá. Vài phút sau, Lam bước ra khỏi nhà cùng với xe đạp mượn từ một Couchsurfer. Họ cùng nhau đạp xe đến sở thú của Edinburgh. Trên đường đi, Jasper ghé vào một siêu thị để mua thức ăn cho bữa trưa.

Ở sở thú, họ gặp linh vật của Trung Quốc – gấu trúc. Để gặp hai chú gấu trúc này, Jasper phải đặt chỗ từ trước. Sở thú còn có những chú chim hồng hạc duyên dáng, những con chim cánh cụt tinh nghịch. Hay là chú chim sáo đá Bali tuyệt đẹp đang dần dần tuyệt chủng, chú chim bồ câu Nicobar – họ hàng với chim Dodo. Sau khi đi bộ chán chê, hai người nhảy lên chiếc xe ngựa vằn để tham gia chuyến đi Hilltop Safari kéo dài ba mươi phút. Rồi họ dừng lại để nghỉ ngơi. Bữa ăn nhẹ của họ chỉ có bánh mì và mứt. Địa điểm tiếp theo là Physics Garden – nơi trồng những cây thuốc tương đồng với cơ thể con người. Sau khi tham quan chán chê thì họ ăn trưa. Chỉ đơn giản là chai nước ép cùng vài lát bánh mì. Ba giờ chiều, họ đã về tới trung tâm thành phố.

-Thôi, chào nhé. – Lam vừa nói vừa quay đầu xe.

-Khoan.

-Sao vậy? – Cô quay lại.

-Tối nay chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa không?

-Được chứ. – Cô mỉm cười.

-Vậy hẹn vào lúc năm giờ ở lâu đài Edinburgh nhé. – Nói rồi anh vội vàng đạp xe chạy đi.

Vào lúc năm giờ, Jasper đang đứng ở trước tòa lâu đài. Năm giờ mười phút, Lam vẫn chưa tới. Anh đã bắt đầu bồn chồn. Hay là cô ấy không đến? Chắc không phải vậy đâu, có lẽ có cô ấy gặp sự cố gì đó. Chợt anh thấy xa xa có người đang đi tới hướng này. Đó là Lam.

-Xin lỗi anh, tôi gặp chút chuyện nên tới hơi trễ.

-À, không sao đâu. Chúng ta đi nhé.

Cô gật đầu rồi bước theo anh. Anh đâu có biết rằng hôm nay cô đến trễ là vì mãi không biết phải mặc gì. Cuối cùng cô quyết định mặc như ngày thường: áo sơ mi và quần jean. Họ đi qua khu Edinburgh New Town. Sau một hồi lựa chọn, họ vào một nhà hàng Ý bình dân. Hai người gọi một chiếc pizza hải sản cỡ nhỏ chỉ có bốn miếng, một dĩa mì Ý sốt kem. Anh cũng có những sở thích giống cô như là đọc sách, đi du lịch nên hai người không thiếu chủ đề để nói chuyện. Thiện cảm dành cho đối phương cũng tốt dần.

Thế là từ hôm đó, ngày nào hai người cũng đi chơi với nhau. Anh dẫn cô đi đến những lâu đài, những ngôi nhà cổ, bảo tang. Những ngày không đi tham quan thì họ cùng nhau đi dạo, uống coffee. Anh còn chơi kèn túi cho cô nghe nữa. Thỉnh thoảng anh ở lại nhà của Linda, nấu ăn cho cô. Dần dần cô quen với vòng tay ấm áp của anh luôn chờ đợi cô trước cửa nhà mỗi sáng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì đã hết một tháng. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại Edinburgh cũng như là Scotland. Từ sáng đến chiều tối, cô bận soạn đồ nên không gặp Jasper. Vả lại có gặp thì cô cũng không biết nói gì. Bỗng cô nhận được tin nhắn của anh hẹn đến quán bar Cuccetta ở khi Edinburgh Old Town. Cô nhanh chóng thay đồ rồi đi bộ tới đó. Khi cô tới nơi thì chỉ có mình người bartender đang lau những chiếc ly. Ở trên quầy là một ly cocktail. Cô bước lại gần và hỏi:

-Cho hỏi có chàng trai nào tên Jasper đến đây không?

Người bartender ngừng việc mình đang làm, nhìn cô nhẹ nhàng nói:

-Có nhưng cậu ấy đã về rồi. Cô là Lam?

Cô gật đầu, ngồi lên ghế. Người bartender đẩy ly cocktail đến trước mặt cô. 

-Đây là ly Kiss on the lips. Cậu ấy bảo tôi làm cho cô.

Lam bất ngờ, ngồi thẩn thờ nhìn ly nước trước mặt.Cô chậm rãi cầm ly cocktail lên. Cô biết, phải đúng vậy. Ly cocktail này thường được dùng như một lời tỏ tình. Chỉ có việc chẳng phải điều này hơi sớm sao? Cô và anh chỉ mới quen nhau được một tháng. Tuy rằng ngày nào hai người cũng đi chơi với nhau nhưng liệu đây có phải là tình yêu thực sự? Cuối cùng cô rời khỏi quán bar. Ly cocktail đã vơi đi một nửa. 

Ngay đêm hôm đó, cô bắt tàu lửa về London. Cô sợ. sợ ngày mai phải nói cho anh biết câu trả lời. Cô yêu anh nhưng cô không chắc về tình cảm của mình. Cô đã chạy trốn khỏi Edinburgh như một kẻ phạm tội.

Sau khi tới London, cô về kí túc xá. Vài ngày sau, cô bắt đầu chuyến đi đến xứ Wales. Cô ở đó đến ba tuần. Hằng ngày cô đi chơi với những người bạn mới, tham quan những bảo tàng, những di tích, những nhà thờ tuyệt đẹp. Cô dường như đã quên mất anh. Cho đến cái ngày hôm đó...

Cô vừa mới trở về từ xứ Wales và đang ở trạm xe buýt - nới mà cô gặp anh lần đầu tiên. Những kí ức về anh nhanh chóng ùa về. Cô nhớ cái cảm giác bình yên trong vòng tay anh. Chợt có tiếng kèn túi vang lên. Cô quay người lại. Gương mặt cô thể hiện sự bất ngờ nhưng nhanh chóng dịu lại. Cô đứng chờ, lắng nghe cho đến khi nó kết thúc. Lần này cô không còn phải hỏi hộp đựng tiền ở đâu vì nó được đặt dưới chân người thổi kèn. Có điều, cô không chỉ bỏ tiền mà còn bỏ cả con tim của cô. 

                                                                                                                                                           Gò Vấp, 17/2/2018. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan