Tín yêu - Thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái số phận bé nhỏ của con người giống như một giọt nước mưa chảy xuống trên một biển hồ lớn. Nó không quá to để thay đổi bất cứ thứ gì nhưng nếu đủ tĩnh lặng thì ta vẫn có thể nghe thấy được tiếng nước rơi "tách" ở trên mặt hồ. Sự bế tắc trong mối quan hệ của con người, giống như sữa và cacao, nếu ta không cố trộn thì nó mãi mãi chẳng thể nào hòa quyện.

Elle - Một người phụ nữ đáng thương và tủi thân trong chính gia đình của mình, đã luôn cố gắng vun đắp tình cảm của mình với chồng bằng cách "đồng loã" theo chồng đốt đi căn nhà của chính mình hết lần này đến lần khác. Cô vẫn luôn mong muốn rằng chồng mình sẽ trở nên yêu mình hơn nếu như cô không phản đối sở thích của chồng nhưng để rồi chính cô lại rơi vào cái vòng lặp đau khổ và tuyệt vọng tự tìm lấy cái chết để giải thoát đau khổ cho chính bản thân. Sự tuyệt vọng của Elle không phải ngay từ ban đầu cô đã có, cô đã từng rất lạc quan, đã từng xây đi xây lại căn nhà của mình rất nhiều lần với một hy vọng rằng tia sáng nhỏ nhoi nào đó trong gia đình sẽ chiếu đến cô. Nhưng cuối cùng chẳng có một ánh sáng nào cả, chỉ có sự tăm tối đang ngày càng đang dâng trào trong lòng của Elle và rồi cô đã rơi vào cái hố sâu đau khổ ấy và đã đi đến quyết định tự mình quyên sinh trong đám lửa của chồng mình đốt lên. Đau lòng đến là vậy, nhưng đến cuối cùng, Elle vẫn mong muốn rằng Daniel sẽ nhìn thấy mình trong đống lửa, sẽ đến cứu mình vì tình yêu vợ chồng vẫn còn vương xót đâu đó, đáng tiếc thay cho cô, chẳng có cuộc giải cứu nào và Daniel đến cuối vẫn không yêu cô.

Câu chuyện bi kịch của Elle được kể qua lời của nhân vật Francine một nhân vật thứ ba của câu chuyện, là người chứng kiến và cũng là một người phụ nữ số khổ trong gia đình khi mà chính em cũng phải là người chủ động vun vén tình yêu trong gia đình. Mỗi lần Daniel đốt nhà, là một câu chuyện được kể ra, mỗi một ngọn lửa bùng lên lại là một mùi cháy khác nhau, Francine đã thấy vậy. Đối với người thị trấn Tallit, cháy nào cũng chỉ là cháy mà thôi, nhưng đối với em, cháy chính là câu chuyện để kết nối em với chồng. Em luôn tìm những điểm khác biệt trong từng đám cháy để tạo ra sự khác biệt trong những câu chuyện của mình dành cho chồng, em luôn hy vọng rằng chồng sẽ để ý đến em, quan tâm em hơn qua những câu chuyện đó. Một người phụ nữ đơn độc trong chính mối quan hệ của chính mình, Francine phải đi lấy những câu chuyện dường như là bi kịch của những mối quan hệ khác để tạo nên một sợi dây liên kết giữa chồng với mình. Em luôn suy nghĩ về những điều đó và cảm thấy "tiếc" vì Daniel sẽ không đốt nhà nữa, em tiếc nuối cái bi kịch ấy bởi sau này sẽ chẳng có chuyện để mà kể với chồng, và rồi chồng sẽ chẳng để ý đến em nữa. Francine giống như một cái bóng vật vờ trong tâm trí của người chồng mình, vốn dĩ chẳng có chỗ đứng và để quan tâm.

Những người đàn ông trong  cũng tự buộc bản thân vào trong bi kịch và đây là bi kịch giữa mối quan hệ gia đình và mối quan hệ giữa người với người. Daniel đã đốt đi căn nhà - một biểu tượng của gia đình hết lần này đến lần khác, ông không quan tâm đến tình cảm gia đình, không quan tâm đến vợ mình và cũng chẳng trân trọng cái hạnh phúc cao cả này, giống như căn nhà bị ông đốt "Cháy Trụi" - chẳng còn cái gì cả. Còn người đàn ông là chồng của Francine - Forlt - một người đàn ông thờ ơ với vợ mình, luôn coi vợ như một cái bóng vất vưởng, mờ nhạt trong đời mình, cùng ràng buộc trong mối quan hệ vợ chồng, vợ thì luôn cố gắng giữ lấy thứ tình cảm ít ỏi, vun đắp nó còn chồng thì còn chẳng thèm giữ lấy sợi dây. Một sợi dây gắn kết một chiều, không có kết nối mà chỉ có ngày một lỏng hơn. Hai người đàn ông trong câu chuyện, họ không tự dưng vướng vào bi kịch mà đó là do họ tự tạo ra bởi sự thờ ơ, vô cảm với chính người phụ nữ của đời mình. Nhưng liệu có thật là họ không đau lòng? Kẻ bị tổn thương lại đi làm tổn thương người khác, có phải họ cũng đau khổ không? Liệu trong lòng họ cũng có những gì mà chúng ta chẳng thể lý giải? Ta không biết...

Cái số phận bé nhỏ của con người giống như một giọt nước mưa chảy xuống trên một biển hồ lớn. Nó không quá to để thay đổi bất cứ thứ gì nhưng nếu đủ tĩnh lặng thì ta vẫn có thể nghe thấy được tiếng nước rơi "tách" ở trên mặt hồ. Cuộc sống xô bồ này đã khiến cho ta trở nên ồn ào hơn và những âm thanh nhỏ bé kia sẽ ngày một bé lại và một ngày nào đó sẽ biến mất như cái cách mà ta lạnh lùng bước qua những số phận tràn đầy tuyệt vọng kia. Hai người phụ nữ trong đoạn trích, họ không hề thiếu thốn bất kỳ thứ gì trong của cải hay vật chất, cái họ thiếu đó chính là cái "tâm" của người mà họ đã thề gắn bó cả đời trong một lễ cưới và chính vì vậy mà họ có thể sẽ tìm đến cho mình cái kết bi thảm nhất dành cho cuộc đời của chính mình để kết thúc chuỗi ngày tháng đau khổ và tuyệt vọng của cuộc đời.

Số phận của những người phụ nữ không có tiếng nói trong gia đình, những bi kịch thảm thương từ những nắm tro tàn còn sót của những tình cảm nguội lạnh để rồi cho ta sực tỉnh về các mối quan hệ xung quanh. Giống như một lời độc thoại đầy sự bình tĩnh nhưng lại chứa đựng sự day dứt và bất lực của người phụ nữ. "Vụn tro rực lửa" - Những nắm tàn tro rực lửa của sự đau thương vô tận, rực lên từ những gì mà thực ra chẳng có, lấy đó làm ánh lửa - đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro