Một đóa hoa chưa kịp đơm bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết trước rằng khi yêu anh mọi chuyện sẽ đau khổ đến vậy. Thì Kim Donghyun em đây nguyện có thể từ bỏ. Nguyện từ đầu đừng gặp anh, đừng quen nhau để giờ không phải đau khổ nữa. Em còn nhớ như in quãng thời gian ấy. Quãng thời gian Joochan chưa xuất hiện, quãng thời gian mà em tin rằng trong mắt anh chỉ có hình bóng của em.... Nhưng rồi cậu ấy - người em thấy thân thiết nhất cũng đã xuất hiện bên cạnh chúng ta. Và để rồi giây phút em biết hai đứa cùng thích anh, em đã hứa với bản thân mình rằng sẽ từ bỏ anh, giúp hai người thành một đôi. Đúng, em chọn thứ tình bạn mà đáng trân quý này thay vì tình yêu dành cho anh - người em không thể với tới....

- Hai người có còn cãi nhau không? Cậu với Sungyoon hyung ổn chứ?_ Donghyun nằm trên giường bệnh hỏi.

Đau đớn, day dứt và hối hận. Đó chính là những từ ngữ có thể diễn tả tâm trạng của Joochan lúc này. Khi biết Donghyun mắc bệnh, thời gian còn lại là vô cùng ngắn ngủi, cậu đã cùng anh ấy đưa Donghyun đi chơi, tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp. Rồi căn bệnh dần chuyển biến xấu khiến những chuyến đi chơi xa giờ chỉ dừng lại ở khuôn viên bệnh viện hay những lần Joochan cố tình đưa Donghyun ra sông Hàn hóng gió. Và rồi, khi cậu biết rằng xưa kia Donghyun đã từ bỏ tình cảm của mình để giúp cậu và Sungyoon hyung thành đôi. Cổ họng cậu lại khô khốc đến mức nghẹn lời:

- Đừng hỏi về mình nữa, nói về cậu đi Kim Donghyun. Nói về...về quãng thời gian cậu phải chịu đựng căn bệnh này, quãng thời gian cậu đã đợi, về quãng thời gian cậu đau khổ khi từ bỏ tình cảm ấy...

- Này! Hong Joochan, cậu không được khóc. Hứa với mình...chăm sóc cho bản thân mình và cả anh ấy nữa nhé._ Giọng nói Donghyun nhẹ dần nhẹ dần rồi tan biến vào hư vô.

- Joochan à, hôm nay trời có gió nhẹ nắng cũng đẹp nữa, mình đưa em ấy ra ngoài đi dạo đi. Với lại anh có mua món Donghyun thích này, gọi em dậy ăn đi thôi._ Sungyoon mới đến đã cười tươi rồi huyên thuyên một hồi.

- Thời tiết đẹp thật, nhưng chắc có lẽ à... Donghyun đã không còn có thể đi dạo hay ăn món ăn mình thích nữa rồi._ Nói rồi Joochan òa khóc.

Cậu òa khóc khi thấy Donghyun im lặng như vậy. Từng tia nắng chiếu vào một thân ảnh nhỏ bé nằm lặng yên trên giường cùng một nụ cười trên môi. Trông Donghyun lúc này thật không khác gì một thiên thần cả, một thiên thần nở một nụ cười nuối tiếc quãng thời gian dưới trần gian và vui vet trở về nơi cậu ấy thuộc về. Em ra đi vào một ngày trời đẹp, gió hòa mây thuận, không nắng cũng chả mưa. Em xinh đẹp như một đóa hoa...một đóa hoa lụi tàn trước đau khổ của tình yêu. Một đóa hoa lung lay trước gió. Một đóa hoa chưa kịp đơm bông....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro