Mùa Đông Không Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tui đã lồng tên: (kéo xuống tít dưới để đọc non- thể loại/cp)

Từng đợt gió xé tai đang tràn về kèm những đợt mưa tuyết lan man khiến đôi tay của Zata dù đã được đeo găng cẩn thận nhưng lâu lâu, anh vẫn phải xoa xoa chúng lại và hà hơi vào cho ấm.

Anh mở cửa bước vào nhà, lo lắng nhìn trên ghế sofa, sợ tên nhóc kia không nghe lời mà vẫn nằm chờ anh ở đây, anh sợ gió từ ngoài lùa vào sẽ khiến cậu ta cảm mất.

Anh bật đèn phòng khách lên. Không có. Trên bàn, đồ ăn được bày biện tỉ mỉ khiến anh bật cười.

Ăn uống xong, anh tắm rửa, sau đó mới lên phòng ngủ coi tên nhóc kia.

“Anh về rồi hả?”

Mặc dù đã về nhà gần tiếng, nhưng trên người Zata vẫn chưa hết mùi lạnh giá, chứng tỏ thời tiết bên ngoài rất khắc nghiệt.

Zata đi sát đến đầu giường nơi Laville nằm, cậu nhỏm người dậy, cầm hai tay anh đặt lên má mình, mơ mơ màng màng như nghĩ tay anh là cái gối.

“Tay anh lạnh lắm. Bị cảm đấy.”

Zata nói, nhưng anh vẫn tham lam tận hưởng sự mềm mại và ấm áp của đôi má ấy.

“Anh suốt ngày để tay lạnh vậy thôi, không sưởi nữa là bị cước đấy.”

Laville mơ màng nói. Zata mỉm cười. Anh không phủ nhận. Ban nãy lúc đi tắm, tay nhấc ra khỏi nước thôi cũng khiến anh cảm thấy da như đang nức toác ra rồi.

Mặc dù nhà có túi sưởi, nhưng Zata thích túi sưởi chạy bằng cơm này hơn.

“Khì, anh lo gì, em ở nhà suốt làm sao mà cảm được.”

Laville cười híp mắt, Zata nhéo nhéo má cậu, nói:

“Bị cảm nó lại bảo em.”

“Chứ người em có sốt đâu.”

Laville chưa kịp nói tiếp, Zata đã hôn cậu, cả môi của anh, cũng lạnh toát, trái hoàn toàn với cậu.

Từng lớp quần áo được cởi ra, người cậu với người anh, chẳng khác gì một hòn than đỏ lửa với một tảng băng lạnh giá.

“Chết rồi. Tự dưng anh bạn này sốt cao rồi.”

Nhìn cơ thể nõn nà dưới thân đang dần đỏ phừng phựng vì xấu hổ, Zata nhéo mũi cậu, nói.

“Này... Là do anh!”

Laville xấu hổ dùi mặt vào gối, Zata nhẹ nhàng tiến sát mặt cậu, vuốt ve gò má nóng ran ấy, hỏi:

“Do anh cái gì?”

“Người anh... Người anh lạnh lắm...”

Zata không đáp, vì biết Laville sẽ nói thêm.

“Nên... Để em sưởi cho anh nhé.”

Zata vén nhẹ những lọn tóc mai trên khuôn mặt của Laville, hôn xuống khuôn miệng nóng ran rồi từ từ trượt xuống dần.

Hai cơ thể đối lập đó, quấn quýt vào nhau, từng lát chạm đều trở nên nhảy cảm hơn, nhưng lại càng khoái cảm, dần dần hơi lạnh và hơi ấm lại hòa quyện vào nhau khiến cả hai chẳng muốn tách rời.

Mùa đông ấm áp là thế nào?

Là từng mảnh da lạnh lẽo của tôi chạm vào cơ thể em đều ấm dần lên và lan rộng vào trong tim.

Là mỗi ngày làm về, tôi luôn biết có một người chờ tôi.

Là mỗi lúc ôm cái giá lạnh từ ngoài về nhà, luôn có em dùng cơ thể sưởi ấm mọi góc ngách cơ thể và trái tim tôi.

“Hắt xì!”

Tiếng hắt hơi của tên nhóc trong lòng Zata khiến anh tỉnh giấc theo.

“Lại còn nói không cảm.”

“Không phải do anh đâu.”

Zata cốc nhẹ đầu Laville. Chẳng do anh thì do ai, lạnh toát vậy còn đụng vào người cậu cả đêm.

“Không được để lạnh đâu... Để em sưởi...”

Giọng Laville lí nhí dần, sau đó, cậu vùi mặt vào cơ ngực Zata, che đi sự xấu hổ.

“Anh cũng chỉ cần em ôm anh thôi là ấm rồi.”

“Lạnh quá thì như hôm qua nhé?”

“Ừ.”

“Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.”

Bản non-đam/bách /ngôn:

Tôi đan tay vào nhau, kề lên gần miệng hà hơi vào để bớt lạnh. Ngoài trời, gió mùa Đông Bắc đang kéo về khiến cái giá lạnh bủa vây dần không khí quanh tôi.

Tôi không thích mua đông. Nhưng không ghét nó. Vì mùa đông đến, tay tôi lạnh lắm, khó cử động, lại còn mẩn đỏ lên nữa.

Nhưng tôi hơi thích nó vì từ khi có em, mỗi lần đông về, em lại chụm hai tay lạnh cóng của tôi lại, xoa nhè nhẹ và đặt lên má em.

"Tay anh lạnh lắm. Em sẽ bị cảm đấy."

Tôi hơi nhéo nhẹ má em và nói.

"Tay anh lạnh em mới cảm nhận rõ về anh chứ. Tay anh nóng thì cảm nhận thế nào."

Em phồng má lên nói. Tay tôi cũng đang dần ấm hơn.

"Anh có thể mang cái máy sưởi chạy bằng cơm này đi làm được không nhỉ?"

Tôi cười cười đùa, em bĩu môi:

"Rồi ai chạy cơm cho cái máy đó nếu máy đó không ở nhà nấu cơm?"

Sau đó, em gạt hai tay tôi ra khỏi má, nói tiếp:

"Ấm rồi, không sửa nữa đâu."

Rồi lại bất ngờ ôm vào người tôi, thì thầm những lời chỉ có tôi nghe thấy:

"Bây giờ là sửa ấm trái tim anh nè."

Tôi bật cười ôm lại em. Chúng tôi cứ ôm nhau như thế và đi ngủ.

Từ mùa đông năm đó, và về sau, sẽ luôn là mùa đông không lạnh đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro