I.Cái tủ gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích họ. Nhưng họ ghét tôi.
Tôi thích cái tủ này. Nhưng họ lại ghét nó.
Họ luôn nói tôi là "đồ tâm thần", "đồ bệnh hoạn", họ coi việc tiếp cận tôi là một chuyện không thể xảy ra...
Nó thực sự làm tôi rất buồn. Chỉ có mỗi cái tủ gương này mới chịu làm bạn với tôi
"Ba mẹ đã đi mất rồi, nhưng họ vẫn ở gần cậu" nó nói thế. Tôi rất vui.
Sáng nay, có một người đã chủ động nói chuyện với tôi. Đó là một cô bé với mái tóc quăn bồng bềnh rất đáng yêu.
Tôi đã kể cô gái ấy cho tủ nghe.
Cái tủ gương nói rằng hãy mời cô ấy đến nhà chơi.
Tôi đã làm vậy. Nhưng cô không chịu. Cô ấy bảo bận. Nhưng sau cùng cô ấy cũng tới.Đúng là một cô gái tốt.
Tôi dẫn cô ấy đi thăm quan ngôi nhà. Cô ấy đi khá chậm. Cứ phải lết từng chân mà di chuyển.
Khi vào phòng ăn, tôi đã thấy chiếc tủ gương cùng ba mẹ, những người bạn cùng lớp,... Tôi không ngờ rằng họ sẽ tới, tất cả đều nhờ bạn tủ gương đó...
Tôi dẫn bạn ấy vào chỗ ngồi...
Tủ gương lấy cho tôi một bộ đầm màu đỏ máu. "Thật đẹp nha!!" Cô ấy nói thế...
Bữa ăn phải đến tận 3h mới kết thúc...
Tôi phải tiễn các bạn của mình. "Thật là nặng" tôi đã nghĩ thế...
Khi đến ba mẹ thì không thể nhét được nữa rồi. Nên tôi quyết định mua một cái tủ mới.Chắc cái tủ này không buồn đâu...Dù sao nó cũng muốn có nhiều bạn mà...Teehihihi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro