NGÀY MƯA! TÔI GẶP NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hiện tại đang là 5h00 chiều và có vẻ như trời lại sắp mưa rồi. Xui thay là hôm nay cô lại không mang theo dù. Tan làm thì đành đứng chờ ở trạm xe buýt vậy.
- "Uhm~ cuối cùng cũng xong!" - Cô vươn vai than thở
- Ngước nhìn lên bầu trời - "Hôm nay lại mưa, ông trời thật biết trêu ngươi nhân loại mà".
Thật ra thì cô cũng linh cảm rằng trời sẽ mưa nhưng dự báo tiết buổi sáng lại bảo hôm nay trời nắng nhẹ. Giờ thì nhìn xem, thảm hại thật. Trực giác của cô luôn đi đúng hướng nhưng vì muốn thành công nên chủ nhân của nó lại chọn lối đi riêng:)))
- "2 tiếng rồi mà vẫn không có dấu hiệu tạnh mưa luôn à? Không lẽ ông muốn tôi dầm mưa về thật luôn hả ông trời!???" - Cứ thích làm khó nhau thế đấy
- "Thôi nào tôi ơi~ dù sao nhà mình cũng không xa mấy, chịu khó một chút vậy" - Cô gục ngã một lúc rồi cũng an ủi bản thân gắng gượng mà đi về nhà.
Dùng hết sức bình sinh mà chạy, qua màn mưa trắng xóa, chạy qua những ngôi nhà, con hẻm tối tăm. Cô cứ nhắm mắt mà chạy đâm đầu về phía trước. Cơn mưa lần này cứ nặng hạt mãi không ngừng, kèm theo đó là những đợt gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt. Đường bây giờ cũng chỉ còn lại những ánh đèn mập mờ soi xuống bước chân người đi mà thôi. Về phía cô thì cứ nhanh chóng chạy về nhà nhưng do cứ đâm đầu mà chạy nên cô đã đụng phải một người. Cả hai ngã nhào ra đất nhưng hình như người ta đã bất tỉnh rồi còn cô thì nhanh chóng đứng dậy định xin lỗi nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại. Người đang bất tỉnh là một chàng trai đang bị thương rất nặng. Máu tươi liên tục chảy ra không ngừng hòa vào cùng làn nước mưa đỏ thẳm một màu. Cô vô cùng hoảng loạn định bụng sẽ gọi xe cấp cứu tới viện trợ nhưng nếu như xe tới đây cũng phải mất khoảng 1 tiếng. Nên trước mắt là quyết định đưa anh ta về trước đã rồi tính sau.
- "Này! Anh gì ơi, không sao chứ?" - Cô đỡ anh ta dậy nhưng không quên hỏi thăm xem còn sống không:')))
- "...Ai...vậy!?" - Anh bạn cố gắng mở mắt để xem rõ mặt cô nhưng không được bao lâu thì bất tỉnh cmn luôn:')<33
- "Để tôi đưa anh về nhà tôi trước đã rồi nói" - cô cõng anh lên, chạy thật nhanh về nhà. May mắn là cùng lúc đó mưa cũng tạnh dần.
- "Trời ạ! Cũng biết thương người đấy, mà anh bạn này trông to con vậy mà lại nhẹ phết nhỉ! Với cả trông anh ta giống con gái vl:')" - Một tràng câu hỏi tuôn ra từ miệng cô nhưng đợi người tỉnh lại rồi hỏi sau cũng được.
Về tới nơi, cô đặt anh lên sofa rồi nhanh chân đi lấy hộp cứu thương. Cái gì chứ khoản này thì chẳng nhằm nhò gì đâu, trước đây cô cũng đã từng sơ cứu cho rất nhiều người nên cũng có thể xem là thuần thục rồi. Đặt hộp cứu thương xuống, cô từ từ cởi áo đã dính máu của anh ra, rửa sạch vết thương rồi sử dụng thuốc sát trùng để khử khuẩn. Từng chút từng chút một và sau khi băng bó vết thương thì anh bạn của chúng ta cũng đã qua cơn nguy kịch rồi. Công nhận là chút kiến thức y dược này cũng có lúc cần đến như vầy :>>
- "Haizzz, xem ra số anh chưa tận nên mới gặp tôi đấy! Không thì lúc đó anh cũng chết vì mất máu rồi" - Cô đang nói thì bỗng nhỏ giọng ở khúc cuối rồi nhìn chằm chằm vào tên đang nằm kia.
- "Sao anh ta lại bị thương nặng như vậy chứ? Một vết chém ở bụng và tay, còn lại thì là thương tích ngoài da, đã vậy lại còn đi dưới mưa nữa chứ! Thật là ngu ngốc" - Cô vừa nói vừa rủa nhưng cũng mong là không phải vì những chuyện xấu nên mới như vậy. Đơn giản là vì khuôn mặt xinh đẹp này, như một thiên thần vậy. Phải! Cô thừa nhận rằng anh ta có một gương mặt xinh đẹp. Ghen tị thật, nhưng nếu phủ nhận sắc đẹp đó thì không phải tính cách của cô rồi. Bàn tay khẽ run lên, không nhịn được mà bất giác chạm vào. Ôi trời, má bánh bao, là má bánh bao đó!!! Nó mềm thật sự luôn, cả đôi mi dài và...mái tóc trắng nữa, vừa dài vừa mượt cứ như nhung vậy, sờ đã tay quá~...Mà khoan!!! Cái gì vậy!??? Từ nãy đến giờ cô đã làm gì vậy chứ, cứ sờ sờ soạn soạn người ta như một tên biến thái vậy á. Không! Cô là con gái...nhưng mà...nó đẹp thiệt~ không tì vết luôn:')))
- "Ưm~...đây...là đâu...vậy?" - Anh lờ mờ tỉnh dậy hỏi.
- "Ah! Ơm, đây là nhà tôi, lúc nãy anh bị thương đấy, nhớ không!?" - Cô giật mình thu tay mình lại vì anh đã tỉnh nên liền hỏi thăm.
- "Cô...đã..cứu tôi sao?" - Anh nhìn cô
- "Có thể nói vậy! Anh có sao không" - Cô cười
- "Tôi-tôi không sao! Cảm ơn cô nhiều lắm vì đã cứu tôi, có thể cho tôi biết tên không?" - Anh đứng dậy cúi đầu với cô khiến vết thương hở ra.
- "Ah! Từ từ đã, đừng đứng dậy anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu, vết thương hở ra rồi kìa, ngồi xuống để tôi băng lại cho!!" - Cô hớt hải chạy lại dìu anh ngồi xuống, cẩn thận băng bó lại chổ hở cho anh.
- "Tôi là Y/N, còn anh tên gì?" - Tay vừa làm miệng cô vừa nói.
- "Tôi...tên tôi là Senjamarine, nhưng chỉ cần gọi Senja là được rồi".
- "Hừm...tên hay đấy người đẹp!" - Miệng cô vừa thốt ra cái không nên nói rồi, cô vừa nhận thức được nên bịt miệng lại.
- "Người...đẹp...sao!?" - Anh nghe cô nói mình vậy cũng vừa ngạc nhiên vừa đỏ mặt.
- "Ahhh!!! S-Senja-kun! Tôi-tôi xin lỗi, tại anh đẹp quá...à không! không! không! Ý tôi là...ừm...!" - Cô hét toáng lên, vừa ấp úng vừa đỏ mặt khiến anh cũng ngại ngùng theo.
- "Ừm, được rồi, Y/N-san! Cô đi ngủ đi, trời cũng tối rồi" - Anh mở lời để che đi sự ngại ngùng của đôi bên, để ân nhân của anh không khó xử.
- "À...ừm, chúc ngủ ngon, áo của anh tôi đem đi giặc nhé!" - Cô cũng ậm ừ
- "Cảm ơn cô, Y/N-san, thật tốt khi tôi có thể ở lại" - Anh tiếp tục cảm ơn cô
- "Không sao! Cứ việc ngủ đi và ngày mai sẽ tốt lên thôi!" - Cô quay lại và cười sau đó tắt đèn ở phòng khách chỉ còn lại một mình anh.
- "Ân nhân..." - Anh gọi nhỏ
Phía bên kia cô đang đỏ mặt vì chuyện lúc nãy nhưng chợt nhớ ra chuyện định bụng hỏi sao lại bị thương nhưng xem ra chuyện vừa rồi đã phá hỏng bầu không khí rồi nên thôi đành để mai vậy.
Nhưng mà anh ta dễ thương thật. Cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro