[ MyungGyu ] Sự khởi đầu ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KIM SUNGGYU

- Xin hỏi, quý khách dùng gì?

- Như cũ.

Em ấy lại đến. Như mọi ngày, em chọn một góc khuất gần cửa kính để tận hưởng không gian yên ắng và nhìn ra phía ngoài đông đúc. Mỗi ngày, em đọc một cuốn sách khác nhau với những tựa đề rất khó hiểu. Em thường nhâm nhi một tách Latte nóng kèm theo một dĩa Chocolatte Cake đầy kem. Hình như em rất thích đồ ngọt. Em rất đẹp, giống như một nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy. Em trầm tính, ít nói và ít cười. Một năm rồi, tôi luôn quan sát em. Mỗi khi em đến tôi luôn muốn tự mình pha cho em một ly nước ngọt ngào nhất. Tôi sẽ tự mình mang đến cho em chỉ đển được chạm mắt dù chỉ là 5 giây ngắn ngủi. Dù chỉ là 5 giây ngắn ngủi cũng đủ để xoa dịu ngọn lửa cháy rực trong tim.

Ngày hôm đó, mưa tầm tã. Em không mang theo dù. Tôi nhìn bầu trời ngoài kia tối đen như mực với cơn mưa tầm tã kéo dài từ chiều đến giờ. Sợ em phải dầm mưa, tôi lén đặt cây dù của tôi trên ghế của em khi em vào nghe điện thoại. Tôi lén đặt tình cảm của tôi vào cây dù nhỏ ấy, mong rằng nó có thể che chở cho em, sưởi ấm cho em. Tối đó, tôi dằm mưa chạy về nhà.

KIM MYUNGSOO

Anh lại phục vụ bàn tôi. Mỗi khi tôi đến, anh luôn là người mang đồ uống và bánh đến cho tôi. Tôi thích đồ ngọt. Anh thường lén đặt một viên kẹo tường bên cạnh tách Latte nóng. Anh rất khờ, rất hậu đậu. Anh thường té mà không biết lý do. Đồng nghiệp thường chọc anh là Nobita, anh chỉ cười vui vẻ rồi đùa giỡn lại.anh thật ngốc. Tôi biết, anh luôn nhìn tôi bởi chính tôi cũng đang quan sát anh. Tôi đến đây mỗi ngày cũng để nhìn anh. Chỉ cần chạm mắt vài giây cũng khiến tôi bất giác mỉm cười.

Ngày hôm đó, tôi không mang theo dù, trời thì mưa lớn. Tôi không biết làm sao để về nhà. Tôi vào trong nghe điện thoại, vừa trở ra đã thấy anh rón rén đặt cây dù ở chỗ mình. Tôi mỉm cười. Tôi cầm cây dù đi về, thật ấm áp làm sao.

Ngày hôm sau, tôi vẫn ngồi đó đợi anh đến để trả dù. Nhưng đợi mãi vẫn khô thấy anh đâu. Tôi hỏi một người phục vụ, họ nói anh xin nghỉ bệnh. Vậy ra, anh vì đưa dù cho tôi mà dầm mưa về nhà. Tôi hỏi địa chỉ nhà của anh, người phục vụ cười rồi viết cho tôi. Tôi phát hiện ra nhà anh chỉ cách nhà tôi có 5 căn. Có lẽ, chúng tôi thật sự có duyện với nhau. Tôi nhấn chuông một hồi có tiếng người vọng lại. Cánh cửa mở ra, người anh lôi thôi, khuôn mặt anh đầy sự mệt mỏi. Anh mở to hai mắt nhìn tôi, tôi mỉm cười đưa anh cây dù.

- Cám ơn anh. Anh không định mời tôi vào nhà sao?

KIM SUNGGYU

Vì hôm qua dầm mưa nên tôi bị sốt cao. Tôi cố gắng lết xuống giường để đi làm nhưng toàn thân mệt mỏi. Thật thất vọng khi không được gặp em. Nhưng ít ra, em không bị mắc mưa. Tôi nằm dài trên giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mệt mỏi nhắm mắt mong rằng sẽ ngủ được một chút. Cơn nhức đầu hành hạ thật khó chịu. Lúc này lại có tiếng chuông cửa, tôi bực dọc đi xuống. Vừa mở cửa, tôi nhìn thấy em. Tôi bất ngờ, em nhìn tôi mỉm cười.

- Cám ơn anh. Anh không định mời tôi vào sao?

- Mời......mời vào.

----------------------------------------

Tình yêu của họ bắt đầu từ đó, nhẹ nhàng không vội vã. Tình yêu bắt đầu từ một cái nhìn bâng quơ, không vội vã chiếm đoạt, không toan tính. Tình yêu đôi khi xuất hiện nhanh chóng, chỉ khi thật sự chú ý mới phát hiện ra nó. Tình yêu không bao giờ tự đến với mình. Chỉ có mình là người tự nắm bắt lấy tình yêu đó. Đơn giản, tình yêu tự đến là tình yêu rất mong manh. Chỉ có tình yêu trải qua nhiều giai đoạn mới là tình yêu vĩnh cửu.

ĐÔI LỜI CỦA AU: Fic này chủ yếu là lời cổ vũ cho các bạn đang yêu đơn phương hay đang chuẩn bị tỏ tình. Đôi khi phải tự mình nắm lấy tình yêu đó. Dù có thể bị từ chối nhưng ít ra bạn nằm trong một phần nào đó kí ức của đối phương. Chỉ là......tớ không có tình yêu để mà nắm. FA TỪ TRONG BỤNG MẸ!!! ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro