4.Khoảng cách không phải là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả fic của Tồ đều up, qua ủng hộ đii a~~~

Tháng 9 năm trước chap nài được ra đời, là chap đầu tiên Tồ viết nên Tồ mần biếng chỉnh sửa cho tốt hơn :v

---------------------------

Cô có một người luôn kề bên, có một người luôn để chia sẻ, một người luôn dõi theo cô. Người ấy lúc nào cũng bám dai dẳng theo cô tới mức cậu đuổi cô ấy như đuổi tà vậy.

"Jungie, em phải ăn cho nhiều thì mới khoẻ mạnh chứ!! " nói rồi nàng gắp thêm đồ ăn cho cô

"Tôi chẳng muốn béo đâu, cậu nhìn đi giờ ra chơi muốn ăn mà cũng bị cậu phá bĩnh như thế này!! "-Park Jeonghwa bực dọc vừa ăn vừa nói.

"Em ngại vì mọi người xung quanh?? Hay lí do gì??" người kia tủm tỉm cười khi thấy cô Park kia lúc giận cũng dễ thương đến như vậy

"Tại cậu đấy, cái đồ mặt dày cứ bám theo tôi hoài"-cô giằng đũa xuống bàn khẳng định

"Ố.. Heeyeon ngồi ăn cùng Jeonghwa kìa"-một shipper lên tiếng

"Chà họ đẹp đôi thật"-thêm một shipper lên tiếng

Nàng nghe vậy cười khì còn cô thì mặt đỏ ửng lên vì ngại.

"Em xem mọi người ai cũng ủng hộ hai ta kìa"-Ahn Heeyeon cười và nói nhỏ cho tiểu mỹ thụ của mình nghe

"Thật lòng quá khó cho hai chữ chờ đợi cậu à,với lại cậu chả có cái gì tốt sất"

"Tôi sẽ đợi khi nào em yêu tôi" nàng ngây thơ đáp

Đồ ngốc

Nhưng cô ghét cái tên kia mở miệng thì nói yêu mình mà lúc nào cũng đi trêu hoa ghẹo nguyệt ghét đến ghen luôn ấy chứ. Park Jeonghwa chỉ thích hắn ta ngỏ lời yêu như mấy bài thơ của người nổi tiếng cơ...

"Jungie này.. Sao dỗi nữa rồi"-từ đâu chui ra,nàng ôm cô từ đằng sau

"Đi mà ôm mấy nàng thơ của cậu đi" nói xong cậu vùng vằng bỏ đi.

"Ta chỉ sủng ái một mình em thôi mà"-Heeyeon nắm tay cô mèo nhỏ kia lại mà trưng cái mặt cún con vô tội kia

"Tôi không thích con gái , tránh ra đồ biến thái,lúc nào cũng bám dai dẳng theo tôi"-cô la toán lên làm mọi người phải nhìn chằm chằm vào hai đứa
Sau đó Park Jeonghwa bỏ đi, tên ngốc kia cũng chẳng níu kéo nữa...

Em ghét tôi đến như vậy???

Hai hàng nước mắt của nàng bỗng trở nên rạo rực mà tuôn nóng hổi..
Suốt ba năm theo đuổi cậu. Nàng chỉ là một thứ để sang sẻ bao nổi buồn..
Đúng như cậu nói chàng chỉ biết bám theo cậu một cách vô điều kiện chỉ biết trái tim mình đang yêu...
Nàng sẽ chấp nhận, chấp nhận rằng mình sẽ buông tay...

Cô đang ngồi đọc sách ở bên khuôn cửa sổ... Thật hảo tuyệt... Sẽ tuyệt hơn nếu có nàng ta ngồi bên săn sóc chứ??

Ahn Heeyeon vùng vằng bước đến giật toan cuốn sách của cô và nắm chặt cánh tay yếu mềm kia mà kéo..

"Em đi theo tôi

"Gì cơ chứ..!! "

Phía sau trường có một khuôn viên nhỏ đã bị bỏ hoang từ lâu nên ít ai đến chăm sóc lắm... Nàng kéo cô đến đó mặc cho người kia cứ chửi bới

"Nếu cậu còn nắm tay tôi, tôi sẽ đá cậu, mau buông ra" cô gạt tay nàng ra

"Bullshit.. Đừng cố tỏ ra mình là một good girl... Tôi kéo cậu đến đây chỉ để nói tôi sẽ không làm phiền cậu nữa"-những lời cay đắng từ chính cửa miệng chàng thốt ra là những vết nứt trong con tim cô lại càng nứt thêm

"Okay.. Việc đó cũng chả liên quan gì đến tôi.. Cảm ơn vì đã tha cho tôi"-Park Jeonghwa vừa cười vừa nói

Kết thúc rồi....
Mỗi người đi một ngã... Chẳng ai níu kéo ai...
Cả hai đều mang những vết cắt sâu đến tận đáy lòng mà cứ tưởng buông là hạnh phúc

Đâu phải nói buông là buông được...
Đâu phải cứ cười là vui xuôi tay chấp nhận những điều không như mình ước...
3 năm thực sự dài cho niềm đau không gánh mãi....
Dù biết tổn thương nhưng phải nói buông....

Sau đó ba tháng, lại là con số ba quái quỉ.... Cậu lại phải đau đớn thêm khi biết tin Jeonghwa đã có bạn trái ..

Phải rồi.!! Cậu yêu con trai chứ đâu có yêu nàng

Ahn Heeyeon sẽ tiếp tục lặng im dõi theo bước của cô

Tháng 12 năm đó, mưa rơi ào ạc

Trái tim chàng lại bị nhào nát,Park Jeonghwa đi cùng ô với chàng trai đó... Tự nhủ lòng mình sẽ ổn, nàng cười khì khi nhìn cậu hạnh phúc.. Lúc nào chả vậy..cậu bên chàng trai đó ba tháng rồi.. Hẳn đã quên, cậu vui thì nàng lại nhói

Niềm vui ... chỉ là thoáng chốc hay đôi khi
Vì sự lành lặn chẳng thể tìm đến bởi vì tâm tư còn đố kị
Vì bàn tay nhẹ ai đặt trước vì từng bước nặng ai đặt sau
Vì cuộc sống anh phải đau mặt trước
Và ngước nhìn lại thì nhói mặt sau
Anh sợ lau những giọt nước mắt khi anh không chắc là dành cho ai

Con tim và lí trí nàng mâu thuẫn với nhau khiến những giọt nước mắt lại vô tư rơi.... Ahn Heeyeon cảm thấy đố kị với người mình thương...

Cô vô tình bước qua nàng chẳng dám nhìn vì sợ bắt gặp ánh mắt của nàng ta...

Chẳng còn là một ánh mắt cưng chiều nữa, là một ánh mắt ở dưới đáy vực sâu... Nàng đã thay đổi lúc nào không hay, vì cô cả. Chẳng còn ai bô lô ba la bên cậu mỗi ngày, chẳng ai làm phiền cô, chẳng ai mỗi tối đều tâm sự tình yêu mình với cô.

Lấy niềm đau để mua hạnh phúc tặng trao như lời anh nói

Bóng ô hai người kia cũng xa dần, Ahn Heeyeon biết khoảng cách cả hai đều rất xa ,chàng dù biết vậy vẫn cố bước theo chiếc ô màu xanh sẫm phía trước để chỉ nhìn thấy cậu, dù chỉ là tấm lưng nhỏ bé kia, đó là cả nguồn sống của nàng...

Nàng đứng từ xa thấy cô chào chàng trai kia rồi nàng lại mỉm cười. Cô tiếp tục bước đi nhưng có lẽ chẳng thấy nàng vì cô vẫn đang dán mắt nhắn tin cho ai đó, nàng lại cười vì như thế nàng có thể dõi theo cậu lâu hơn...

Nhưng, như thế chưa chắc là một điều tốt cho nàng...

Chiếc xe ôtô đang lao trên đường, cô mèo nhỏ kia vẫn nhìn vào màn hình điện thoại chắc đang chào chàng bạn trai mới của mình khiến tim chàng nhói hơn...

Nàng lao lại đẩy côbté ra một bên đường.....

Một mùi đắng thoảng trong cơn mưa rào, cô vẫn đang hoảng sợ vì giật mình...

Hồn Park Jeonghwa như muốn lìa khỏi xác, vô hồn cô thừ người ra nhìn con người đang nằm trước mắt mình. Cô bò lại, run rẩy lay người kia

Tim cô bỗng nhói

"Ha...Hani"-lạ lắm, đã lâu rồi cậu mới được gọi cái tên mà Ahn Heeyeon kia chỉ cho cô gọi, chẳng cho ai khác, nàng ích kỉ như vậy đấy... Cái tên mà đã lâu rồi Park Jeonghwa chẳng dám gọi...

"Tại sao lại trong lúc này chứ? "-nàng nằm cười

"Hani..tại em"-cô thét lên ôm chầm lấy nàng

"Chị ghét em, định mệnh đưa đẩy để ta gặp nhau...chị luôn lắng nghe em nói và vai chị này..em khóc đi"-Heeyeon cười khi vuốt ve tấm lưng bé nhỏ kia.

"Em.. Xin.. Lỗi"-cô mặc kệ cơ thể máu kia, vẫn ôm khư khư không buông vì sợ nàng sẽ rời xa cậu, cựa mặt vào vai cô....

Cơ thể đầy máu,nàng vẫn cười vì đến khúc cuối của đoạn đời này vẫn bảo vệ được cô.. Nàng đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt nóng rạo rực hoà với mưa lạnh giá trên khuôn mặt cô...

Thật ôn nhu....

Park Jeonghwa thấy vậy lại nhớ những ngày mưa hai đứa từng bên nhau. Để bây giờ biết sự thật lại càng thêm đau. Cả hai đều biết những câu nói vào sáu tháng trước đã để lại trong tim mình và tim người ấy thêm vết nứt.. Cô đã nhẫn tâm bỏ mặc người kia dù cô cũng chẳng vui vẻ gì..

Quặn đau từ tim, quặn đau cả thân xác, nàng cựa mình tách khỏi cái ôm ấm áp kia nằm bệt xuống đường

"Heeyeon.. Đợi tí.. Xe cấp cứu sẽ đến ngay mà"-cô thét lên

"Bao lâu cho một sự gia hạn?? Em đừng khóc như vậy nữa"-nàng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia đưa một ánh mắt cưng chiều mà khi bên nhau lúc nào cậu cũng nhìn sâu vào ánh mắt đó...

Cô hối hận, tại sao cô yêu nàng mà lại không dám nói. Tất cả việc cô làm đều chỉ muốn nàng ghen thôi... Tại sao nàng không phản kháng gì cả....

3 năm thật sự dài cho niềm đau dừng lại

"Holy shit.. Tôi sẽ quay lại và xé xác hắn ra!! "-nàng đùa và cười tươi

Ahn Heeyeon nằm bệt xuống đường kéo tay cậu

"Hãy làm những gì cho khoảnh khắc này đẹp nhất"-nàng kéo tay cậu lần nữa

Bao nhiêu đớn đau, gian khổ 3 năm cùng nhau gánh chịu bên nhau nàng ta không hề hối hận khi được bên Park Jeonghwa ... Cô thực hối hận khi để mất nàng...

Là vì cái gì cơ chứ ???

Cô khom người xuống định hôn, nhưng một ngón tay chặn môi lại

"Hãy cầu xin tôi đi >3"-nàng đùa

Cái tên ngốc đó đến lúc này vẫn còn đùa được!!

"Heeyeon .. Em yêu người"-cô la lên sao cho ông trời kia phải biết

Rằng ông trời đã sắp mang Heeyeon của cậu đi xa cậu vĩnh viễn
Cô khom mình xuống hôn vào đôi môi nóng bỏng rạo rực kia hoà với nước mắt.....
Tách ra khỏi nụ hôn....

"Khoảng cách không phải là tất cả"-nàng thều thào và khẽ cắn nhẹ vào tai cô và cười khì

Nàng rời xa cậu vĩnh viễn....

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi ám lấy tâm trí Park Jeonghwa....

Tháng 12 năm ấy mưa rất nhiều
Tháng 12 năm ấy, cô vừa kịp nói lời yêu thương của mình
Tháng 12 năm ấy nàng vẫn bảo vệ cậu
Tháng 12 năm ấy, cô khóc rất là nhiều
Tháng 12 năm ấy, nàng vẫn yêu thương cô
Tháng 12 năm ấy, là một lời chia xa không vẹn tròn

Sẽ chẳng còn ai làm phiền Park Jeonghwa mỗi ngày, sẽ chẳng còn ai cùng cô sẻ chia cũng chẳng còn ai cùng đi học lại đón mỗi ngày và chẳng ai nói cậu nghe những dòng ray rứt đêm khuya....

Lắng ....nghe nước mắt rơi nhẹ nơi đó ai đã thấm đôi mi...
Ai đã bước ra đi....ai đã không níu giữ kết thúc tất cả chỉ 1 từ thôi đi...à
Tiếng nấc đó nay chìm sâu .... Giờ biết tìm đâu ai thấu được đây....
...Tim hao gầy hồn hóa vào mây chỉ còn 5 ngón là bấu chặt tay

[THE END]

------------------------
Hẹp bì hú día~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro