Câu Chuyện Thứ Nhất- Cậu Và Cửa Hàng Búp Bê (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tà ở Yomi, chính xác là "Yomi No Rei". Một cửa hàng búp bê ở quận Haido, thành phố Tokyo phồn vinh này.
Tôi, Iso cùng với đám bạn học đang đứng trước cửa tiệm. Một chiếc bảng hiệu chữ "Cửa hàng Yomi" chình ình đập vào mắt tôi. Lí do tôi biết nó là cửa hàng búp bê vì xuyên qua tấm kính trong suốt cạnh cửa, tôi có thể thấy được các "cô gái" không hồn ấy. Mang nét quyến rũ và mê hoặc làm sao. Thế là tôi xúi lũ bạn vào trong, chúng nó cứ cười rồi bảo trông hơi đáng sợ. Nhưng ba mặt một lời, cuối cùng thì lại đi vào. Người tiên phong là Yu, một trong những anh em thân thiết của tôi. Mừng thầm, thế mới là người bạn tốt chứ!
"Cơ mà..."
Sự chần chừ đã phải khiến Yu lườn bước, cậu ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó quan trọng rồi thốt lên.
"Sao thế? Có gì không ổn à? Hay là cậu sợ đây?" Loki, một tên trong nhóm cười ha hả.
"Tôi không có sợ!" Cậu khẳn khắng rồi lại quay sang thầm thì "Chắc là mình nhầm...không phải thế...đâu nhỉ?"
"Yu! Sợ gì nữa anh bạn, vô trong nào!" Loki thúc giục, hắn đẩy cậu vào trong.

Tôi cũng rảo bước theo.

Cánh cửa cổ điển được mở toang, cửa hàng trông ảm đạm đến mức phải khiến cho các bạn nữ nhóm tôi chậm bước.
Thứ khiến tôi chú ý là chiếc bàn thu ngân bằng gỗ được quét một lớp sơn viền xanh đậm, nhìn nó cứ như lâu ngày rồi không ai chạm đến. Hai hàng bên sát cửa kính là những con búp bê nhỏ nhắn. Hẳn là người chủ bảo quản chúng rất kĩ đến mức chẳng lấy nổi một vết rỉ. Nhiều con lại sắp trên kệ theo từng hàng và ngăn cách bởi các thanh gỗ.
"Cái này là?!" Giọng tôi thốt lên.
Bên cạnh chúng, tôi có để ý thấy có một mảnh giấy nhỏ ở mỗi vách. Trên nó là những chữ cái la tinh, "To", "You", "Doll",...và rất nhiều cái tên kì lạ khác nữa. Chữ viết rất nắn nót và cẩn thận, một cái tên là một màu chữ khác nhau. Quả là bí ẩn.
Tôi chạm chân lên sàn gỗ cũ kĩ, tiếng "Kít!!" cứ phát ra khi tôi tiến bước.
"Con búp bê gỗ này..." Cô gái ít nói bỗng ìu giọng.
"Sumisora?"
Những người trong nhóm nhìn về phía cô ấy, Sumisora đang chăm chú quan sát lấy một con búp bê kì lạ. Dù mang trên mình mái tóc vàng óng ánh và bộ trang phục tiểu thư sang trọng, nhưng toàn thân lại bị ghim đinh khắp người. Khuôn mặt cứ như cầu cứu ấy. Đối với một người tốt bụng như Sumisora thì đương nhiên cô ấy sẽ giúp rồi. Không ngoài khả năng dự đoán.
"T..tội nghiệp con búp bê này quá." Cô giựt mạnh hết sức những chiếc đinh trên người.
"Trông nó tởm khiếp!" Loki hét lớn, hắn cướp lấy nó từ tay Sumisora rồi ném xuống nền gỗ.
"L..loki!" Cô giật mình.
Hắn ta giậm lên con búp bê nhiều lần đến mức gãy cả cổ. Thật là một tên không có lương tâm.
"Dừng lại đi Loki!" Tôi lên tiếng, dù không biết chủ ở đây là ai, chí ít cũng phải giữ nó giùm người ta chứ.
Bởi vì người đó hẳn rất quý chúng.
"Sao tao phải dừng chứ? Tởm chết đi được. Nhìn nó cứ kinh sao ý." Bản mặt khinh người lộ rõ trên khuôn mặt Loki.
Tôi không quan tâm đến hắn nữa mà tiến lại an ủi Sumisora. Cô bé rất muốn khóc nhưng lại phải kiềm chế.
Ánh chiều tà bắt đầu chiếu qua cửa hàng, một góc tối lộ rõ lên. Ở đấy có một chiếc cầu thang!
"Có hai tầng lận sao?" Yu lườm mắt.
Cậu ta bước đến nhưng vì vô ý đã làm ngã một con búp bê trên kệ. Tiếng "Bịch!" rớt xuống của nó phát ra, một cô gái tóc hồng nhung với đôi mắt hai màu đỏ đen. Phong cách ăn mặc Gothic mới là điều mà tôi để tâm. Thật là một "cô nàng" im ắng.
"A! Tôi lỡ tay." Yu nhặt nó lên.
"Hả?!" Tôi hét lớn khi nhìn thấy bản tên nó, dòng chứ "Death" in rõ trên kệ...
"C..chết?" Cậu giật mình, bặm môi rồi miễn cưỡng đặt nó lại trên kệ.
Lúc này ánh hoàng hôn mới chiếu toàn bộ cửa hàng. Bây giờ đây, một thông điệp vừa hiện ra đã làm cho chúng tôi phải ngỡ ngàng.
Tất cả những cái tên kì lạ trên kệ ấy, không phải là ngẫu nhiên sắp đặt, mà rõ ràng là...cố ý.
"Welcome To My Doll House. Let's Begin A Survive Game"
"Chào mừng đến với ngôi nhà búp bê của tôi. Hãy mau bắt đầu một trò chơi sống còn nào."
"...T..trò đùa này không vui đâu nhé..." Loki run lẩy bẩy, hắn ta ngã nhào xuống.
Con búp bê Chết được để ở góc dưới cùng cạnh một vách trống. Tôi đoán rằng vách kế dành cho "Live" nghĩa là sự sống. Nhưng nó đang ở đâu?
Và tại sao chỉ có mỗi "Death"?
"Đ...đây hẳn là trò đùa của ai đó rồi." Tôi kết luận một cách vội vàng.
Sau kết luận của tôi là tiếng hét thất thanh từ Sumisora. Cả nhóm liền ngất đầu quay lại và chứng kiến phải một cảnh tượng đẫm máu.
"L...LOKI!!!" Sumisora hét lớn.
"K..k..không thể nào..." Yu lùi lại, cậu dựa vào kệ tủ.
Loki, hắn đang nằm dưới sàn gỗ với vũng máu loan rộng. Đôi mắt chẳng còn thấy được tròng nâu đâu nữa. Cổ như bị gãy vậy. Tay chân xiêng vẹo và đặc biệt là...toàn thân đều bị ghim đinh.
"Trò chơi này...là có thật."
Yu đâm đầu ra cửa, giựt thật mạnh nhưng không thể mở ra.
"Kì lạ thật...ban nãy chúng ta để nó mở mà...?"
"Rẹt!" Một âm thanh xiên qua người tôi.
"YU!" Tôi lao đến đỡ cậu ấy dậy.
Cánh cửa hình như vừa phản ứng? Nó hất tung Yu ra.
Nguy hiểm cứ chồng chất nguy hiểm.
"Chúng ta cần phải bình tĩnh, Yu!" Tôi trấn an con người đang bấn loạn này.
"Yu, tớ nhớ lúc nãy cậu định nói gì đó đúng không? Khi mà chúng ta đang đứng ở ngoài cửa tiệm ấy." Sự nhanh nhẹn của Sumisora có lẽ đã giúp tôi được một phen.
"Ừm...Đây là con đường tớ thường đi ngang qua...hôm qua tớ vừa đi ngang qua đây." Yu lấp bấp
"Hôm qua?"
"Phải...và ở đây, ngay tại chỗ này chẳng hề có 'cửa hàng' nào cả." Cậu run từng hồi.
"Hả?! Không thể nào?!" Tôi rùng mình, quả nhiên...nơi này chẳng bình thường chút nào.
"N...Nhưng bây giờ ta cũng chẳng thể thoát ra...." Sumisora run sợ, cô quay tới quay lui tìm nhân vật nãy giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Noko, cô đàn em nữ thân của Sumisora.
"N..Noko, cậu...đâu rồi?"
"Tớ ở đây....Sumisora." Giọng cô trầm tĩnh, mang vẻ u buồn mang mác.
"C...chúng ta sẽ phải làm gì đây?" Tôi bật cả người.
"Có lẽ...chỉ còn nước là tham gia trò chơi này." Yu vẫn còn đang gấp rút nằm trên sàn. Không biết cậu ta sẽ trụ được bao lâu nữa.
"Gắng lên...chắc chắn chúng ta sẽ qua khỏi nạn này." Cô đàn em trấn an chúng tôi.
Tôi khoanh tay suy nghĩ, theo tất cả những gì tôi biết thì cũng chỉ đưa ra được vài kết luận mơ hồ về trò chơi này. Đó là chúng ta không được chạm phải các búp để bảo toàn tính mạng. nhiệm vụ chính đi tìm con búp "Live" đó.
Tôi kể cho mọi người nghe về ý kiến của mình. Sumisora phát biểu ý kiến
"Tớ nghĩ là không nhất thiết phải chạm vào búp bê đâu. Vì ban nãy tớ có đụng vào nhưng vẫn an toàn. Nhưng ngược lại, Loki thì đi phá hủy nó. Nếu đúng thế thì...."
"Nếu đúng thế thì...?" Noko nghiêng đầu.
"Không....lẽ?!" Yu gào giọng.
"Phải, chúng ta không được làm tổn thương chúng vì đây chính là ân oán của búp bê!" Tôi đập tay, ngỡ như đã ngộ ra.
"Â...ân oán của búp bê?" Giọng cô đàn em và Yu cùng đồng thanh.
"Nhưng chúng ta đã làm gì chứ...?" Sumisora sợ hãi, cô ôm lấy cơ thể mình.
"Tôi không biết nữa, có lẽ là một lời nguyền nào đó chăng?"
"N..này các cậu...." Yu bám chặt lấy chân tôi khi đang cố đứng lên. Cậu nhầm khập chỉ vào bảng hiệu mặt sau cánh cửa. Ở đấy có một dòng chữ....
"Trước khi ánh tà dương biến mất. Cái chết sẽ sống dậy và sự sống sẽ ngủ yên."
"Hả? Vậy tức là trước bình minh?!"
"Ừm...mà lỡ như...lỡ như chúng ta không thể hoàn thành nó trước bình minh thì sao?" Noko sợ hãi.
"...Tất cả sẽ chết hết!" Tôi chẳng lấy một chút do dự. Nhưng đó là sự thật.
Sự lo lắng, sợ hãi đang dần bao phủ lấy cửa hàng "Yomi No Rei" này. Ngay tại nơi đây đã nổ ra một cuộc chơi sống còn.
~Cậu chuyện thứ nhất- Cửa hàng búp phần 1- Kết thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro