SE 1 : Tập phim cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào! Rish đây! Một kẻ không hiểu biết về thế giới này.

Tôi đã đặt hết niềm tin, niềm kỳ vọng duy nhất của tôi vào thế giới này nhưng nó làm tôi quá thất vọng. Thứ duy nhất làm tôi hạnh phúc là giấc mộng, nó thật nhẹ nhàng và rất vui nhưng khi tỉnh giấc thì cảm giác ấy không còn nữa.

Tôi ghét những sự giả tạo xuất hiện trên gương mặt của những kẻ tươi cười với tôi. Tôi ghét nó nhưng chính tôi cũng trở thành một đứa giả tạo, lừa dối cả chính bản thân mình và chấp thuận theo họ.

Tôi không thích lũ con nít lắm.Từng gương mặt, từng hành động của bọn chúng khiến tôi khó chịu, nhưng ít nhất chúng nó không tiêu cực như tôi.

Tôi ghét chính bản thân mình.Tôi ghét cái cách mà tôi sống thật sự.

Biển là nơi có thể làm chỗ dựa cho rất nhiều người và cả tôi nữa, từ từ tự nhấn chìm cả cơ thể xuống biển tựa như tôi có thể tan biến ngay tại đây dưới dòng nước bao la này. Cảm nhận được cả phổi và dạ dày tôi như đầy nước, hai mắt nhắm chặt để cho đại dương nuốt trọn cuộc sống còn lại của tôi.

Tôi chết rồi? Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu? Ai đã cứu tôi chăng? Rõ ràng nếu tôi chết đi sẽ bớt một gánh nặng mà? Làm ơn, tôi không muốn tỉnh dậy...

“Tim bệnh nhân đã ngừng đập rồi! Hãy gọi cho người nhà...”

Tôi nhìn theo những con người hớt hả, đang hớt hả vì tôi. Có vẻ đâu đó mạng sống của tôi vẫn quan trọng đối với những vị thiên thần áo trắng ấy. Tôi rất lấy làm biết ơn vì họ đã lo lắng cho tôi.

Dù vậy, thế giới bớt một kẻ bất tài thì nó cũng ổn mà nhỉ. Tôi đã từng hứa là sẽ sống tốt, nhưng kẻ ko hiểu về mục đích sống như tôi thì làm sao để sống tốt chứ?

Tôi nhìn xác tôi lạnh ngắt trên giường bệnh và xung quanh tôi là gia đình và bạn bè. Họ chỉ im lặng nhìn nhưng bố mẹ tôi thì gào khóc trong tuyệt vọng.

Tôi đã làm đúng chứ? Có vẻ như có một chút hối hận nhưng tôi đã dũng cảm đón nhận nó.

Tôi như một kẻ điên khi nghĩ rằng việc chết đi đối với tôi là một sự thành công vậy. Tôi đã có thể tự mình đưa ra lựa chọn, tự mình quyết định cuộc đời của mà không cần ai phải phán xét.

Con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ chỉ vì con là kẻ bất tài. Nếu có cổ máy thời gian, con sẽ trở về quá khứ và sẽ không để hai người gặp nhau đâu. Vì như thế hai người đã có thể không sinh ra một kẻ bất tài như con.

Cuộc đời cứ như một bộ phim dài vậy, nhưng đây có vẻ là tập cuối của cuộc đời tôi. Vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro