1619 series: [1] Ngốc quá - [Song Tử - Song Ngư]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử thích Song Ngư.

Từ cái lúc mà nhìn thấy cô nàng gà gật bên gốc cây trên sân trường, hai tay ôm lấy con mèo nhỏ trong lòng, anh liền không kiềm được mà tìm kiếm bóng dáng của cô.

Trong lớp, trên sân trường, và cả mấy giờ học thêm nhàm chán. Cứ hễ có Song Ngư trong phòng, đôi mắt xếch hoa đào của anh liền sẽ vô thức dõi theo cô. Đến mức tự chính chủ cũng cảm thấy bản thân mình điên mất rồi.

Vậy nhưng, dù thế nào cũng không lơ đi được.

Cái điệu bộ ngu ngốc của nhỏ khi bị mấy cô bạn trêu đùa, cái dáng vẻ căng thẳng như trẻ con lạc mẹ không ngừng quay qua quay lại mỗi khi bị thầy gọi lên bảng, biểu cảm ngờ nghệch ngây ngô lúc thơ thẩn nhìn ra ngoài sân trường. Và cả, đôi mắt láo liên cùng bờ má rạng sắc mỗi khi chạm mắt với anh.

Cô nàng ngây thơ và dễ đoán đến mức Song Tử bó tay.

Cơ mà dù biết hết, Song Tử cũng không có ý định làm gì. Dù sao thì trước giờ anh luôn là đối tượng được tán tỉnh cơ mà. Phải chờ Song Ngư ngượng chín mặt tới đây tỏ tình chứ.

Nhà mặt phố, bố làm to, lại thêm cái mã đẹp trai, học giỏi, vòng xã hội cũng rộng thôi rồi. Nói không phải khoe chứ, body của anh hơi bị đỉnh. Mặc dù không đến mức cả người cuồn cuộn cơ bắp, nhưng từng thớ cơ đều cứng cáp đúng chỗ, đường rãnh nổi ở bụng cũng ẩn hiện rõ ràng. Áo đồng phục cơ bản chẳng thế nào che giấu đi nét nam tính hấp dẫn của anh, mà chỉ càng khiến cho mấy cô nàng trong trường chú ý hơn.

Mà, nếu Song Ngư thật sự gom góp đủ can đảm để tỏ tình, Song Tử không biết mình có nên đồng ý hay không nữa.

Cô nàng ngốc nghếch như vậy, anh không biết mình cần có bao nhiêu kiên nhẫn nữa. Song Tử thích kiểu người thông minh lại linh hoạt một chút, còn phải xinh đẹp khéo léo biết chăm chút cho bản thân. Cô nhóc Song Ngư này, tận lớp mười một rồi vẫn chẳng biết đánh chút son, đi học thêm cũng chỉ mặc đồng phục, tóc thì đều tùy tiện buộc cao đung đưa. Có cái gì giống với mẫu người lí tưởng của Song Tử đâu?

Ấy thế mà cái thế lực chết tiệt gì lại khiến cho anh cứ nhìn nhỏ hoài vậy?

Lúc này, Song Tử ngồi cạnh cô bạn xinh đẹp ở bàn cuối, chống cằm nhìn Song Ngư đang loay hoay tính toán mấy đề đạo hàm nâng cao đến toát cả mồ hôi. Thầy phát mười bài đạo hàm cũng đã gần hai tiếng đồng hồ, thế mà cô nàng vẫn còn chưa làm xong nữa.

Ngốc thật mà.

Khi Song Tử còn đang lười nhác nhìn cô nàng chiến đấu với đống bài tập toán, một tên khó ưa bỗng nhiên choáng hết tầm nhìn.

Một tên biết tuốt đột nhiên ngồi xuống cạnh Song Ngư, kề sát vai với cô, còn thì thầm to nhỏ.

Nhìn chướng hết cả mắt.

- Này, Thiên Bình. - Anh huých tay cô nàng đang ngồi bên cạnh - Thằng đó là ai vậy?

- Thằng nào?

- Cái thằng ngồi bàn đầu, kế con Song Ngư lớp mình kìa. - Song Tử nói, sau lại cố ý chêm thêm một câu - Hình như tao chưa thấy nó trong lớp này bao giờ.

- Thì chắc học sinh mới. - Thiên Bình chẳng buồn quan tâm, lại cúi đầu xuống nhìn điện thoại - Lớp học thêm thôi chứ có phải trên trường đâu mà còn đòi người ta giới thiệu bản thân cho nghe nữa.

- Thấy lạ thì hỏi một chút thôi mà. - Song Tử làm như mình chẳng quan tâm, nhưng hai mắt lại ghim chặt vào cái nụ cười ngố ngố của Song Ngư ở bàn đầu kia.

Chướng mắt thế nhỉ?

- À, nghe nói nó cũng thông minh lắm đấy. - Thiên Bình nói, đầu vẫn không hề ngẩng lên - Bài tuần trước thầy giao có mỗi mày với nó làm ra.

Ờ.

Song Tử có chút hằn học.

Rõ ràng lớp bọn họ chỉ có ba người theo học lớp học thêm này, thế mà nhỏ trên kia chẳng hề biết nhờ vả anh hay Thiên Bình. Suốt ngày cứ cặm cụi một mình, rồi giờ lại đi hỏi bài một tên lạ hoắc. Trong khi Song Tử có thua gì hắn ta đâu?

Hôm ấy, trước khi ra về, Song Tử lại bắt được ánh cười tươi rói ngu ngốc của Song Ngư với cái tên kia. Lúc đi ngang qua, cái giọng ngọt ngọt thanh vang của cô tíu tít bên tai anh khiến cho anh ngứa ngáy không thôi.

Cứ tưởng cô nàng này sẽ chẳng ai chú ý đến, vậy mà từ đâu không biết lại mọc ra một cái đuôi. Đã vậy, còn là một cái đuôi đáng gờm. Cái cảm giác nguy hiểm từ tên kia khiến cho Song Tử khó chịu cực kì. Càng nghĩ càng không yên, chỉ muốn kéo Song Ngư tới ngồi cạnh mình, không cho thằng nào lại gần nữa.

Hệt như báu vật nhỏ của anh bị cướp đi vậy.

Sáng hôm sau, vừa vào lớp, Song Tử đã xông thẳng tới, bắt lấy cánh tay của Song Ngư kéo cô ra ngoài. Cô nàng vừa đến chẳng hiểu chuyện gì, chỉ có thể nghệch mặt ra cố gắng bước theo tốc độ của anh.

- Song Tử? - Song Ngư hỏi với, không biết phải làm gì - Có chuyện gì sao?

- Có. - Song Tử trả lời cô, rồi lại kéo cô về phía sau hành lang cầu thang - Tôi có việc cần nói với bà.

Song Ngư gật đầu, tỏ ý lắng nghe, nhưng đôi mắt sạch sẽ lại không thể nào nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

- Bà có muốn thử với tôi không? - Song Tử hỏi, âm giọng nhẹ tênh tựa như bồ công anh trong gió, vừa có chút phóng khoáng lại phảng phất đôi phần tuỳ tiện.

Câu hỏi bất ngờ lại trực tiếp khiến cho gò má người con gái nhiễm sắc mận đỏ, môi cũng run lên không đáp nên lời.

Là trêu đùa à? Hay là một trò chơi khăm của bọn con trai nữa?

Song Ngư đoán, hai bàn tay căng thẳng trong vô thức nắm lấy góc áo, không ngừng vò lại trong tay.

- Tôi không đùa đâu. - Song Tử nói lại lần nữa, bước đến gần sát bên cô.

Song Ngư hốt hoảng ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị nhấn chìm trong đôi mắt nghiêm túc đen trầm sâu lắng như trời bể. Mọi câu đùa ngu ngốc muốn hoá giải bầu không khí này trong đầu cô đều bỗng chốc bay biến đi đâu hết.

Môi cô như mếu, hai mắt cũng phản chiếu rõ sự bối rối ngượng ngùng, còn vệt hồng hai bên má càng lúc càng rõ rệt.

Biểu hiện đơn thuần ngây ngô của cô khiến cho một Song Tử đã quen thuộc với mọi kiểu con gái phải ngứa ngáy khó chịu, không thế giữ được bình tĩnh. Yết hầu anh lên xuống, lồng ngực nhộn nhạo như bị một sợi lông vũ tơ mềm chạm đến tâm can.

- Song Ngư, tôi muốn hôn bà. - Song Tử giơ hay tay lên bắt lấy khuôn mặt mềm mại - Nếu không thích thì đẩy tôi ra đi.

- H... Hả? - Âm thanh nhỏ xíu, chẳng có chút lực phản kháng nào.

- Nếu không đẩy ra, anh hôn xong liền xác định đấy. - Song Tử nói, đuôi mắt cong cong đào hoa nhuốm đầy ý chiếm hữu - Đến lúc đó có muốn trốn anh cũng không cho.

Nói xong, liền cúi xuống, cắn lấy đôi môi mềm ngô nghê kia.

Vừa ấn xuống, Song Tử đã muốn ngay lập tức nghiền ép cái xúc cảm mềm mại ấm áp trên môi. Vậy mà chưa kịp cạy mở khuôn miệng cô, tiếng cười sang sảng đã vang lên bên tai:

- Ối giồi ôi cái gì thế này? - Cái giọng cao vút đáng ghét khiến cho cả hai người giật thót.

Song Ngư nghe tiếng cười ở phía ngoài liền gấp đến độ ngay lập tức dùng hết sức lực đè lên ngực Song Tử, muốn đẩy anh ra.

Bất ngờ, Song Tử cũng lùi lại, tạo một khoảng trống lớn để Song Ngư lập tức lách người chạy đi. Cô nàng nhanh chóng chạy ra, lướt qua người Thiên Bình, rồi lập tức lao về lớp. Từ đầu đến cuối còn chẳng ngoái đầu lại một lần.

Trước khi cô khuất dạng khỏi góc hành lang, Song Tử thấy rõ mồn một khuôn mặt nhiễm độc một sắc đỏ gấc và cả cái cắn môi xấu hổ của cô. Quay đầu, liền nhìn thấy cái điệu bộ cong cớn hóng chuyện của con bạn.

- Rảnh quá hay gì? - Song Tử gắt lên, khó chịu nhìn cô nàng phá đám đang tủm tỉm cười kia.

- Chị đây làm mỹ nữ cứu mỹ nhân nhé. - Thiên Bình nói, hai tay khoanh lại, nghiêng người vào tường - Từ khi nào mà mày có hứng thú với Song Ngư thế?

- Mày hỏi làm gì? - Song Tử chẳng muốn tâm sự tình tang với nhỏ này, dứt khoát đút tay vào túi quần, muốn đi thẳng về lớp.

- Để giúp mày chứ gì. - Thiên Bình đi theo sau Song Tử, tiếp tục nói - Mày nhìn nhỏ đó đi, rồi nghĩ coi cái cách xấn tới của mày vậy có ổn không? Song Ngư trong lớp nó đã hay kiểu ngượng này nọ rồi. Mày với nó chả thân thiết gì mà mày hùng hùng hổ hổ xông tới vậy chắc nó thiếu điều khóc thét.

Song Tử muốn phản bác lại là Song Ngư cũng có cảm tình với mình, khóc thét cái con khỉ. Nhưng mà... bây giờ thì anh không chắc. Biểu hiện của cô nàng ngày hôm qua ở lớp học thêm, rồi cả cái dáng chạy trốn vừa nãy, bây giờ nghĩ lại Song Tử bỗng không biết liệu mình có quá đáng hay không.

Thiên Bình nhàn nhã đi phía sau lưng Song Tử, lúc này liền thấy cái dáng lưng cao cứng cáp của thằng bạn mình dừng lại.

Ái chà, thằng này thật lòng luôn chứ.

Khóe môi xinh đẹp của cô nàng cong lên trêu chọc, đôi mắt cũng là chút tinh ranh xấu xa đang manh nha xuất hiện.

- Vậy mày nói đi, tao phải làm sao? - Song Tử vò đầu, quay đầu nhìn cái mặt gian manh đằng sau - Và đừng có chơi tao, không là tao xử đẹp mày liền.

- Mời nhỏ đi ăn hay đi uống gì đi. - Thiên Bình bật cười - Mày phải dịu dàng từ tốn một chút, nói chuyện đàng hoàng rồi chờ nhỏ trả lời. Chứ ai đời ép người ta vô góc như vậy. May cho mày là tao phát hiện đấy chứ thử đứa khác đi nó bắc loa cho cả trường biết nãy giờ rồi.

Song Tử nghĩ nghĩ, thấy con này nói cũng đúng.

Song Ngư không quen thuộc với những chuyện này. Nếu như vội vàng quá, có lẽ sẽ khiến cho cô nàng sợ. Vẫn là cứ chậm lại một chút, kiên nhẫn chờ cô nàng gật đầu thôi.

Chiều hôm đó, khi Song Ngư đang cất gọn tập sách vào cặp, liền thấy Song Tử đi tới bàn mình.

Suốt hôm nay cô nàng cứ dính sát với mấy cô bạn, không hề chừa cho Song Tử chút cơ hội để tiếp cận nào. Chỉ có giờ ra về này mới có thể nhờ Thiên Bình dắt cả đám con gái đi để tạo chút không gian riêng cho anh.

- A, à, Song Tử. - Song Ngư nhìn quanh lớp như muốn kiếm ai đó viện trợ, nhưng cả lớp vắng hoe chỉ có mỗi hai người - Ông...

Nhìn như con vịt lạc đàn.

Vừa ngố, lại vừa đáng yêu. Khiến cho Song Tử muốn bẹo má nhỏ, chọc cho nhỏ lúng túng ngượng chín mặt, để cho nhỏ phải đi năn nỉ mình.

Song Tử đặt tay lên bàn Song Ngư làm điểm chịu lực, xoay người một cái liền ngồi yên vị trên bàn cô.

- Tôi không có làm gì bà đâu. - Song Tử nói - Tôi chỉ muốn tiếp tục chuyện lúc sáng thôi.

- Chuyện... chuyện lúc sáng hả?

Rồi, hai cái má trắng nhiễm đỏ luôn.

- Ừ. - Song Tử gật đầu - Bà có thích tôi không?

Song Ngư nghe đến câu đó, hai mắt liền giật mình mở to, sạch sẽ đơn thuần nhìn thẳng vào mắt Song Tử, sau đó lại vội vàng cụp đầu xuống, giấu đi khuôn mặt ngại ngùng bối rối.

- Không sao đâu, cứ suy nghĩ đi. - Song Tử nói - Dù có thế nào thì tôi cũng sẽ chấp nhận thôi.

Song Ngư cứ thấy ngượng mãi, chẳng thể nào đáp cho Song Tử một câu trả lời rõ ràng. Vậy nhưng, anh vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi tiếng hồi đáp của cô. Dù cho trời xanh trong vắt đã ngả sang sắc cam chiều trễ, dù cho sắc nắng đã hắt qua cửa sổ nhuộm lên gò má người đối diện. Song Tử vẫn là chờ đợi Song Ngư cho mình một đáp án rõ ràng.

Cuối cùng, Song Ngư cúi gằm mặt xuống, tay lại vân vê góc áo:

- Ông... Ông cũng đâu nói... Ông thích tôi...

Và, Song Tử bật cười.

Hai bàn tay to lớn của anh bắt lấy cái má mềm phụng phịu của cô nàng, véo một cái. Thề, chỉ có trời mới biết là anh đã muốn làm vậy rất lâu rồi. Xong, anh nâng khuôn mặt cô lên gần sát mình, để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt mình.

- Này, nếu không thích, sao tôi lại phải đi tỏ tình với bà?

A, lại ngượng nữa nè.

Thôi, chờ cô nàng này tìm ra được câu trả lời thích hợp, chắc bác bảo vệ lên đuổi hai đứa luôn quá. Song Tử cười, đuôi mắt hoa đào cong cong.Dù sao, có câu hỏi vừa rồi, Song Tử cũng đã hiểu được ý của Song Ngư rồi.

- Song Ngư. - Anh gọi - Không cho trốn đâu đấy.

Cúi đầu, dịu dàng tiếp tục nụ hôn dở dang ban sáng. Đôi môi hồng nhạt sạch sẽ không chút son, vẫn ngọt ngây và mềm mại đến lạ.

Cái hôn trúc trắc, ngây ngô, chẳng có chút kinh nghiệm hay kĩ thuật nào. Hai cánh môi mím chặt lại, hai mắt cũng nhắm tịt, khiến cho Song Tử cũng thấy buồn cười, cũng không nỡ cạy mở đôi môi của cô.

Lâu lâu hôn phớt như vậy cũng được. Sau này, Song Tử sẽ từ từ dạy cô sau.

Từ bây giờ, cứ để anh quyết định hết. Song Ngư chỉ cần cứ... ngốc ngốc như vậy là được rồi.

*

*                    *

Truyện ngắn của San thật sự chẳng có nội dung hay ý nghĩa gì đâu, chỉ là mấy chuyện ngọt ngào ngốc nghếch viết cho xả hết thôi. Tại, nếu ai đã đọc những truyện San đang viết, sẽ hiểu là còn khướt mấy cảnh ngọt ngào dịu dàng thế lày mới được xuất hiện. Thế nên, để có thể giải tỏa hết mọi cái sến rện ngập trong đầu, chỉ có thể chạy đi viết truyện ngắn thoi.

Couple Song Tử - Song Ngư này là do một bé độc giả cũ cứ than mãi với bạn viết rằng chẳng có truyện nào có cp này có cái kết đàng hoàng hết trơn. Thế là San chọn hai nhân vật này làm nhân vật chính cho mẩu truyện đầu tiên luôn.

Còn thời gian viết mẩu thứ hai thì chắc cũng vô định lắm.

Ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro