[3] Micro và Guitar [Ma Kết - Bảo Bình] (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ tụi Kim Ngưu chơi bóng ở khá xa nhà Thiên Bình. Khi cả bọn lũ lượt kéo đến nhà hàng thì đám con trai đã sạch sẽ tinh tươm chẳng còn chút dấu vết mồ hôi nào.

- Sạch sẽ dữ bây. - Bạch Dương giơ tay cao lên, không ngừng vẫy vẫy với bọn họ.

- Biết ơn tụi tao đi. - Kim Ngưu hếch mặt lên trời, đầy tự hào - Thương tụi bây dữ lắm mới vậy đó, không là cả đám ngồi ngoài quán hủ tíu gõ đầu đường cho bây ngửi mùi mồ hôi rồi.

Thiên Bình dắt em gái đi ở phía sau, vừa nghe đến đây liền nhìn thẳng về hướng Kim Ngưu, nụ cười như chứa gươm chứa dao:

- Hể??? - Cô nàng nâng giọng lên cao - Vậy luôn đó hả? Mày mà dám thì tao cho tụi bây ăn dép. Đã gọi bọn tao ra mà lôi thôi lếch thếch như thế.

Kim Ngưu nhìn khuôn mặt hung thần ác sát của Thiên Bình mà rợn tóc gáy, ngay lập tức biết điều tắt văn ngay.

Bảo Bình đi phía sau cùng, đến lúc lại được phía bàn thì mới phát hiện, tất cả bọn họ đều đã chọn chỗ ngồi, mấy cô gái còn cố ý chừa chỗ ngay cạnh Ma Kết cho cô. Cậu nhóc ngồi ở phía rìa lau mắt kiếng, ngẩng đầu thấy cô liền cong môi mỉm cười.

Dịu dàng quá, đẹp trai quá, thật là cảnh đẹp ý vui mà.

- Chà, lần đầu tiên thấy chị mặc đầm nha. - Ma Kết nâng một tay đẩy gọng kính lên sống mũi, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô - Đẹp thật đó.

Áo len tay lửng và váy trắng xếp li dài qua đầu gối, thật là một vẻ đẹp dịu dàng mà.

- Này này, Ma Kết, em mù có chọn lọc à? - Bạch Dương ngồi ở đối diện ngay lập tức phản đối - Hay là bật filter lọc hết mấy chị mi ra rồi? Không thấy chị cũng mặc váy đây sao?

- Mày hả? Nhìn thấy ghê... - Kim Ngưu để tay lên miệng, làm động tác mắc ói liền.

- Móa mày!!!

Bên kia cả đám ồn ào, nhờ vậy mà chẳng ai chú ý gì đến khuôn mặt bối rối của Bảo Bình cả. Nhưng cái sự ngượng ngùng đó nhanh chóng bị chính chủ đè ép xuống hết, chỉ lọt mỗi cái màu đỏ nhạt hây hây bên má mà thôi.

Trong lòng mình, Bảo Bình không khỏi cảm ơn Thiên Bình vì đã cho mượn chiếc váy cũng như trang điểm sơ qua cho cô.

Bàn của họ đa phần là lớp của Bảo Bình, trừ ba nhóc lớp mười là Ma Kết và hai người khác nữa. Thế nhưng cả đám trò chuyện rất rôm rả, không để ai bị lọt thỏm ở bên ngoài. Ngay cả Thiên Yết cũng được mọi người quan tâm hết mực, nhất là sau khi nghe cô bé muốn thi vào trường này.

Bảo Bình không ngừng trò chuyện với mọi người, cứ tỏ ra vui vẻ vô tư, và ánh mắt chẳng một lần nghiêng về phía bên phải.

Điện thoại rung lên kèm âm báo tin nhắn đến, cô theo phản xạ cầm lên xem thì liền nhìn thấy cái tên quen thuộc.

"Lát em đưa chị về nhé."

Không kịp đề phòng, cô máy móc quay đầu nhìn sang phía Ma Kết, hai mắt trợn to.

Ma Kết thấy cô nàng cuối cùng cũng chịu chú ý một chút đến mình, liền cười với cô. Cậu nhóc nghiêng người về phía Bảo Bình, nói nhỏ vào tai cô:

- Xem như chị OK rồi ha.

Bảo Bình lầm bầm trong miệng gì đó, làm như không thèm để ý, nhưng khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Đến khi cả đám ra về, Bạch Dương đứng ở đằng xa nhìn Ma Kết dừng xe trước mặt Bảo Bình, ngay lập tức nở nụ cười ranh mãnh xấu xa.

- À~ - Cô nàng kéo dài giọng - Thì ra là đã có người làm tài xế rồi, vậy thôi mình về trước đó nha.

Bảo Bình giật mình nhìn cô nàng, hai mắt mở to bối rối không biết nói sao, nhưng cuối cùng thì vẫn gật đầu.

Có lẽ là do cuộc nói chuyện với mấy cô gái lúc ban chiều, cho nên bây giờ chính Bảo Bình cũng dần nhận thức được, hình như bản thân cũng đang hi vọng được tìm hiểu kĩ hơn về người này.

- Hên quá, hôm nay em có đem theo mũ bảo hiểm dự phòng. - Ma Kết đưa nón cho cô, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng.

Nhìn khuôn mặt nhu hòa này, Bảo Bình không khỏi nhớ về lúc bản thân vừa nhìn thấy cậu, vẻ mặt nhăn nhó không vui rõ ràng như viết mấy chữ "cấm tới gần" trên trán vậy. Vì cái gì lại thay đổi nhỉ?

Cầm lấy nón, rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà hỏi:

- Lúc đó, rõ ràng em không định tham gia câu lạc bộ. Vì sao sau đó lại đổi ý?

Vì sao lại trở nên dịu dàng đến như này? Hay đây mới là dáng vẻ thật của em?

Ma Kết lái xe, không quay đầu mà nói:

- À, chuyện đó hả? Tại hôm đó em thấy chị phụng phịu không vui, vọc đồ ăn cả buổi. Em cứ tưởng chị sẽ thử thuyết phục em hay tức giận sao đó, nhưng rốt cuộc một lúc sau lại bình thường. Em cảm thấy dễ thương, còn nghĩ là chị hình như hơi não cá vàng, nếu có giận chắc một lúc sau sẽ quên. Ở cùng chị chắc sẽ rất vui vẻ.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Không hẳn, nhưng cũng có thể xem là vậy đấy.

- Hừm... - Bảo Bình bĩu môi, không nói gì.

Đúng lúc đèn đỏ, Ma Kết quay đầu nhìn cô, liền run vai mà cười.

- Chị chậm hiểu thật đấy!

- Hả? Cái gì? - Cô ngẩng đầu lên, nghiêng đầu không hiểu nhìn cậu.

Ma Kết bất lực, vươn tay về phía sau nắm lấy tay cô vòng qua eo đặt lên bụng mình:

- Em vừa mới tỏ tình với chị mà, đồ ngốc!

Thật ra, Bảo Bình không biết, Ma Kết cũng có chú ý đến cô từ sớm rồi.

Bông hoa xinh đẹp của đội văn nghệ, lại thường xuyên tham gia cổ vũ cho Bạch Dương trong những lần chơi thể thao, số lần hai ngưởi chạm mặt không hề ít.

Chính cậu cũng có chút lòng riêng mới thân thiết với lớp cô.

Cậu cũng muốn được cô chú ý đến, nên mới lên hát trước mọi người, dù cho cậu chẳng ham hố gì sự chú ý quá mức như thế.

Không muốn tham gia câu lạc bộ văn nghệ, nhưng vẫn tới vì muốn gần cô hơn.

Yển Diên nhìn quét đã hiểu hết, cũng không ngại giúp một tay đẩy thuyền ra khơi.

Mấy người trong lớp cô cũng nhận ra, vừa trêu chọc vừa tạo điều kiện, để cậu nhanh chóng tiến vào trong cuộc sống của cô.

Lúc đầu muốn tán đổ cô là vì sắc đẹp và giọng hát, nhưng lâu dài thì chính là vì tính cách thẳng thắn lại đơn giản của cô, còn có chút chậm chạp nữa.

Trước đây, Ma Kết có lần từng nghĩ, yêu thích là phải thật mãnh liệt, như tim đập như trống bỏi, không thể thở được. Nhưng mọi chuyện với Bảo Bình, chính là từ hứng thú đến những niềm vui đơn giản mỗi ngày, và sau đó là đến mong muốn được tìm hiểu thêm về cô, được trải qua cuộc sống vui vẻ lại thoải mái thế này.

Không cần một tình yêu rực rỡ cả đời khó quên.

Chỉ cần được đèo nhau trên chiếc xe máy, trải qua mọi chuyện hằng ngày.

Cô cầm guitar đánh bản nhạc đơn giản, cậu cầm lấy micro ngân nga hát theo. Một mối tình đơn giản thế thôi.

~o0o~

Ừm... San vừa thất tình. =))) 

Thật may là đã đổi hết tên tài khoản mạng xã hội sang tên khác, nên sẽ không ai liên hệ id này với chính mình được.

Nhận ra cảm xúc không bình thường, còn chưa kịp biết nên làm gì với nó, thì lại phải đẩy họ ra thật xa. Chút rung động bị San chính tay bóp vỡ từ trong trứng nước. Mấy đêm nay không viết nổi, vừa mệt vừa buồn, cứ thao thức miết.

Phần kết này, San viết thật sự thuần túy để giải tỏa thôi, vậy nên vừa vội vừa nhanh. Vì hi vọng sẽ có một người như Ma Kết xuất hiện bên mình. Cũng hi vọng bản thân bình ổn tâm trạng lại một chút, nhanh chóng trở về với mọi người, tiếp tục những câu chuyện dang dở của mình. 

May quá, người ta không biết San, cũng không biết đến chiếc tài khoản nhỏ này, vừa vặn để San trút đi tâm trạng nặng nề mấy hôm nay.

Mọi người ngày vui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro