shot siêu ngắn ( BTS & You)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  1.Đánh mất anh! ( Taehuyng & You)
Bạn là người sẽ giao hàng cho bang của anh vào ngày mai! Thật ko muốn nhưng bạn không thể ko làm chỉ vì bạn cần tiền! Tại sao bạn lại cần tiền là vì bạn đã đỡ viên đạn ấy giúp anh! Nó bay ngang qua mặt bạn rồi để lại cho bạn một vết sẹo to nó làm xấu đi khuôn mặt bạn! Kể từ đó bạn tìm cách né tránh anh và biến mất một cách bất thường, vì thế bạn cần tiền để sửa lại khuôn mặt này! "em sẽ gặp lại anh sau Taehuyng à!! Đợi em nhé!! Em xin lỗi!! Em yêu anh Kim Taehuyng! "( bạn pov's)
Bạn mệt mõi nhắm mắt mà thiếp đi!! Trong mơ bạn lại thấy hình ảnh quen thuộc đó!! Bạn cố đi lại gần anh, càng tiến gần anh lại càng xa bạn rồi.... anh biến mất! Bạn la to thức dậy, mắt tôi giờ đã cay nồng...
1 giọt...
2 giọt...
3 giọt...
Bạn lại nhớ anh đến phát khóc, tình trạng này đã xảy ra từ lúc bạn rời xa anh, chàng trai ấm áp, dịu dàng, yêu thương bạn! Giờ anh sao rồi?? Còn nhớ bạn ko?? Anh đã có vợ chưa?? Cứ thế một loạt câu hỏi ùa đến dồn dập trong đầu bạn! Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến
Bạn: Tao nghe!!
ĐE: Đại tỷ!! Đã đến giờ hẹn!
Bạn: Chuẩn bị!! 5' nữa qua rước tao!
ĐE: Dạ!!
Tụi nó qua chở bạn đến nơi đã hẹn, vừa vào bạn đã nghe tiếng anh, anh nói
Taehuyng: Đến rồi??
Bạn: Tôi đến rồi!
Bạn vẽ ngoài rất bình tỉnh trả lời anh nhưng trong lòng bạn lại rất bồn chồn, một nữa muốn anh nhận ra một nữa lại không muốn anh nhận ra bạn thật sự rất rối thì anh lại lên tiếng
Taehuyng: Hàng đâu??
Bạn: Đây!
Cả hai bọn đàn em của bạn và anh đều đem hàng và tiền đặt lên bàn, anh chuẩn bị mở lời thì cảnh sát ập vào bạn ôm vali tiền chạy đi, bạn cứ chạy đang chạy lại nghe tiếng pằng rất gần nhưng lại không trúng bạn hay làm bạn trầy xước gì, bạn chạy chạy mãi vì bạn nghỉ anh sẽ không bị gì vì anh rất giỏi thân thủ anh sẽ không sao! Bạn ôm vali bắt taxi chạy đến sân bay, bay thẳng qua Thái! Bạn nhờ người xóa hết thông tin về bạn lúc trốn anh! Bạn qua Thái xóa vết sẹo đó rồi sẵn tiện ở bên đó chơi một khoảng thời gian rồi về... Cho đến...
Một năm sau.......
Tôi về nước đi đến công viên, nơi mà tôi và anh từng vui vẻ bên nhau nhìn xa xa tôi thấy một bóng dáng rất giống anh, tôi nhanh nhẩu đi lại lấy tay mình cầm tay người đó nói
Bạn: Em để anh đợi lâu rồi!! Em xin lỗi!!
Người đó quay lại làm tôi có nét ngơ ngát người đó rất giống anh! Nhưng hình như không phải là anh! Người con trai lên tiếng( viết tắt Nct)
Nct:  Xin lỗi!! Cô là ai?
Bạn: Tôi... Anh không phải Taehuyng?? Tại dao lại giống anh ấy đến thế?
Nct: Cô biết anh tôi?? Sao cô lại biết anh tôi?
Bạn: Anh...
Nct: Đúng! Taehuyng là anh tôi!! Không lẻ cô là Army?
Bạn: Phải là tôi!! Anh cậu đâu?
Nct: Chị đi theo tôi đên một nơi!
Vạn theo bước chân người con trai đó đến một nơi, nơi này làm bạn hốt hoản tột cùng đó là khu mộ của gia tộc họ Kim!! Tại sao người con trai đó lại dẫn bạn đến đây?? Bạn đã có một suy nghỉ tệ... Nhưng bạn chỉ nghỉ đó là suy nghỉ cá nhân thôi anh làm sao có thể bị gì chứ!! Anh rất giỏi thân thủ mà anh chắc chắn sẽ không sao sẽ không bị gì, bạn đang đắm chìm vào suy nghỉ của riêng mình thì người con trai lúc nảy lên tiếng với giong buồn bã
Nct: Tới nơi này rồi xin chị đừng buồn!! Anh tôi sẽ không vui đâu!!
Bạn ngẩn ngơ về câu nói đó của người con trai rốt cuộc đã có chuyện gì?? Bạn tự nhiên cảm thấy nhói một cái rất đau ở trái tim của bạn! Nó như nghìn nghìn con dao sắc bén đâm vào! Người con trai đó không nói ko rằng bước đi, bạn chạy theo với niềm hi vọng sẽ gặp được anh nhưng điều bạn không ngờ được là bạn đã gặp anh và rồi.........
Nước mắt bạn không kiềm chế nổi nữa mà nó cứ tuôn tuôn nhìu bạn gặp anh!! Tấm ảnh trên bia mộ và tên anh được khắc phía dưới, bạn không tin vào mắt mình bạn đi lại phía người con trai nắm áo người con trai lên nói
Bạn: Đây chỉ là giả vờ thôi đúng không?? Anh cậu đâu?? Mang anh ấy ra đây cho tôi!! Huhu
Nct: Anh ấy đã ở đây chờ chị suốt một năm qua!!* chỉ vào ngôi mộ*
Bạn: Cậu nói dối!! Huhu!! Anh ấy.... Huhu... Anh ấy không bị gì hết... Anh ấy đâu?....mau nói đi!!....Nói đi..
Nct: Chị!! Chị đừng buồn!! Anh Tarhuyng ra đi là để bảo vệ chị!! Vì thế chị đừng làm chuyện dại dột!!
Nói xong Người con trai  bước về phía bạn cầm tay bạn lên trao cho bạn một hộp hình vuông anh ta nói
Nct: Đây là món quà cuối cùng anh tôi tặng cho chị!! Tôi mong chị sẽ sống tốt! Tạm biệt!
Nói xong anh ta  quay gót bước đi để lại bạn với sự ngạc nhiên và đau khổ! Bạn vừa khóc vừa mở chiếc hộp, bạn thật bất ngờ khi đây là một chiếc nhẫn kim cương loại độc nhất vô nhị đó là chiếc nhẫn bạn cùng anh vẽ bản mẫu bạn bất lực quỳ xuống bên bia mộ mà khóc thảm thiết! Bạn tự trách mình tự trách tại sao tại sao lại không quay lại xem có chuyện gì mà cứ chạy tiếp! Bạn quá mệt mỏi rồi!. Bạn nhớ anh!! Bạn cần anh!! Bạn lấy trong túi ra một con dao sắc nhọn, bạn cầm nó lên không do dự đâm thẳng vào lòng ngực và rồi máu chảy chảy nhiều bạn từ từ gục xuống bên bia mộ mắt bạn dần dần nhắm chặt lại!! Bạn đã chết!! Chết cùng anh!! Bạn thật mãn nguyện mà chết!! Trên khuôn mặt bạn nở một nụ cười mãn nguyện... Cuối cùng bạn cũng đã đoàn tụ với anh nơi suối vàng....
* note: Anh đã sắp đặt ra buổi giao hàng này chỉ để gặp bạn anh nhớ bạn thật sự nhớ bạn!! Anh cứ nghỉ mọi chuyện sẽ im xuôi nhưng đâu ngờ là bị cảnh sát ập vào anh âm thầm đi theo phía sau bảo vệ bạn, anh đang đi phía sau thì thấy có một tên hắc cảnh đang nhắm vào bạn bắn anh không ngại nguy hiểm lao ra cứu bạn kết cục là anh bị trúng đạn còn bạn thì an toàn! Anh nhìn theo bóng lưng bạn xa dần xa dần rồi gục xuống mắt anh không thể mở lên được nữa, ý chí thì mất dần và anh đã....chết tại nơi đó! *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                  2. Ly hôn ( Jin & You)
Bạn hãy tưởng tượng rằng anh và bạn đã cải nhau một chuyện gì đó rất quan trọng đến nổi bạn đòi ly hôn với anh. Anh không nói gì kiến làm bạn khá buồn hụt hẫn, anh thì về phòng đóng của một cách mạnh bạo còn bạn thì lủi thủi về phòng sắp xếp quần áo vào vali thì anh đi vào nói
Jin: Được thôi!!! Nếu em xài hết tiền trong tài khoản này trong vòng một ngày thì anh sẽ đồng ý ly hôn với em!! Còn không thì em chỉ được là của anh và chỉ của riêng anh!! Em không đc quyền nói ly hôn!!
Nói rồi anh đi ra đóng cửa phòng bạn lại, anh tự luyến
Jin: Em muốn không làm vợ của Kim Seokjin này!! Đâu dể vậy được cún con!!
Sau tiết mục anh tự luyến anh đi ra nấu những món bạn thích đợi bạn ra ăn, phía bạn sau khi nghe lời nói từ anh bạn vui hẳn, vui là vì biết mình sẽ không bao giờ xài hết sồ riền này trong một ngày, vui là vì anh vẫn còn quan tâm bạn, bạn không chần chừ chạy đi xuống nhà tìm anh, bạn thấy anh đang nấu anh mà đặc biệt toàn là món bạn thích bạn vui lắm đi lại ôm anh từ phía sau nói:
Bạn: Em xin lỗi!! Em sẽ không cãi lời anh nữa!! Em chỉ là của riêng anh thôi!!
Jin: Tại sao phải xin lỗi!! Anh cũng có lỗi mà!! Anh nhắc lại này EM CHỈ LÀ CỦA ANH!! EM LÀ CỦA KIM SEOKJIN NÀY THÔI!! * ôm bạn vào lòng nói*
Cả hai ôm nhau thắm thiết rồi bạn và anh cùng mang thức ăn ra bàn anh và thế là cả hai giải hòa, yêu thương nhau như trước!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
      Cú nè!! Nhon mấy thím lâu quá chúng ta mới gặp lại!! Ngủ ngon nha!! Cho Cú ý kiến với!! Lần đầu Cú viết BTS & You đó!! Cho ý kiến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro