Truyện Ngoài Lề: Cảm Xúc Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ, đây không phải fanfic, đây là câu chuyện của tôi, của Author. À, chắc là nên bắt đầu từ lúc tôi biết đến vocaloid nhỉ. Đây là một câu chuyện dài, bạn có thể không đọc nếu muốn, nhưng nếu có thể, tôi vẫn mong bạn đọc. Vì biết đâu bạn có thể nhìn thấy bản thân trong câu chuyện của riêng tôi này?!

Tôi thích Vocaloid, nghe rất nhiều bài, có nghe của cả Utaite, nhưng không mặn mà với Utaite cho lắm. Cho đến một ngày khi tôi biết được Rib-san và Itou-san, giọng hai anh ấy thật hay, thật sự đó, cực hay. Rồi dần dần tôi cởi mở với Utaite nhiều hơn, và biết được hai anh nhà là Mafumafu và Soraru. Trước đây tôi từng thần tượng rất nhiều người nhưng chưa có lần nào cảm xúc lại mạnh mẽ như lúc tôi dành cho Mafumafu. Chắc là tôi thấy được bản thân mình trong đó chăng?! Yếu đuối, hay khóc, sợ hãi khi tiếp xúc với xã hội, khó để tin tưởng một ai đó nhưng lại luôn muốn mọi người thấy rằng mình đủ mạnh mẽ...

Tôi yêu giọng của Mafumafu và Soraru, yêu cả tính cách lầy nhây bẩn bựa đáng yêu của hai người, yêu cả gương mặt thật cho đến mascot, yêu cả độ hai người phũ với fan,... Tôi yêu nhiều thứ của hai người lắm, kể đến kiếp sau có khi cũng không hết nổi; tôi là một fan não tàn của hai người mà :))))))))

Nhưng mà là, bởi vì yêu hai người nhiều đến vậy, nên đôi lúc cũng vì hai người mà tôi đã khóc rất nhiều, ngay cả khi đang đánh những dòng này, bàn phím máy tính cũng gần như nhòe cả đi vì nước mắt...

Tôi ghét những người nói xấu hai người, ghét những người anti Mafumafu,... Điều đó làm Mafumafu buồn, mà anh ấy buồn, thì tôi làm sao có thể vui vẻ được chứ. Tôi thật sự, đã khóc khi biết về quá khứ của Mafu, biết được Mafu đã mạnh mẽ như thế nào. Và cũng đương nhiên biết được, ẩn sau nụ cười vui vẻ đó, là một con người yếu đuối đã rơi biết bao nhiêu là nước mắt. Có một điều tôi luôn tự hỏi với bản thân, có thể nghe nó nhảm nhí, rằng lỡ như Mafumafu thật sự đã yêu Soraru?!

Khi Mafumafu rơi vào vực sâu của tuyệt vọng, điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là cái chết. Và rồi đột ngột có một người giang tay ra cho anh, nói với anh rằng sẽ bảo vệ anh và mang lại ánh sáng cho cuộc sống của anh. Nếu tôi là Mafumafu, thì chẳng quan trọng người đã lôi tôi lên khỏi vực thẳm ấy là nam hay nữ, tôi cũng sẽ yêu người đó say đắm. Nên tôi đã nghĩ, có khi nào Mafumafu thật sự đã yêu Soraru nhưng không dám nói?! Muốn Soraru được hạnh phúc và không phải bối rối?! Và hơn nữa là anh ấy cảm thấy có thể ở bên Soraru với tư cách là bạn như bây giờ là tốt lắm rồi?! Tôi hoàn toàn không biết, cũng không đoán trước được tương lai hay nhìn về quá khứ. Chỉ là suy nghĩ của một người ngu ngốc vậy thôi.

Nhưng có điều, các bạn có bao giờ nghĩ đến độ tuổi của Soraru hay chưa?! Cho dù con trai Nhật thường kết hôn trễ, nhưng Soraru năm nay đã hai mươi chín rồi đúng không?! Đâu còn gọi là trẻ nữa... Nên việc anh ấy kết hôn, là sớm hay muộn thôi. Có điều là, khi kết hôn, liệu Soraru có từ bỏ hết sự nghiệp Utaite của mình hay không?! Có lo cho vợ con rồi bỏ Mafu sang một bên không?! Có vì gia đình mà không quan tâm đến Mafu như trước, không để tâm đến những tweet vui hay buồn của Mafu nữa hay không?! Có hay không thậm chí không thể ở bên khi Mafumafu đang khóc và dỗ dành như trước đây.....?!

Nhưng rồi sau đó Mafumafu vẫn mỉm cười cho qua tất cả, vẫn mỉm cười chúc phúc cho Soraru trong khi bản thân đã biết mình vụt mất đi một người quan trọng và có thể tin tưởng trên đời...

Nhưng dù sao đi nữa, nếu Soraru hay Mafumafu hat bất cứ một Utaite nào đó thật sự kết hôn, tôi cũng đều sẽ khóc một trận thật lớn rồi lặng lẽ chúc phúc cho bọn họ.

Tôi không còn cách nào khác, đúng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro