Monayeon ( Thức tỉnh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương là thứ tình cảm đau khổ nhất,yêu mà không được nói ra, yêu mà phải chứng kiến người mình yêu bên người khác, yêu mà phải chúc phúc cho người mình yêu.

Nayeon là trường hợp tiêu biểu nhất của việc yêu mà không được đáp lại đó, người con gái cô yêu, ngay lần đầu tiên gặp gỡ đã lạc vào lưới tình của em ấy, ngày hôm đó nhìn thấy em ấy trong bộ dạng ngầu ngầu với áo khoác da, một cây đen từ đầu đến chân, lúc đó là lúc Nayeon biết bản thân mình rung động rồi.

Em ấy là Momo một thành viên người Nhật, vì khác ngôn ngữ nên em ấy lúc đầu luôn nhút nhát, còn cô với tư cách là thành viên lớn tuổi nhất nhóm nên đã tiếp cận chỉ dẫn, và rồi hai con người hai tính cách, hai quốc gia dần xích lại gần nhau hơn. Từ hôm đó, Momo lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô, em ấy rất thích ôm ấp, những lúc đó cô rất vui, nhưng lại không thể nói ra.

Rồi ngày đó cũng đến, ai cũng biết cô giành tình cảm đặc biệt cho Momo chỉ riêng con người ấy luôn luôn vô tư trước mọi việc, luôn xem cô là một người chị thân thiết, nhiều khi Nayeon muốn hét vào mặt Momo, cô không muốn làm chị, cô muốn làm người thương của Momo, nhưng rồi lại thôi.

Dạo gần đây Momo rất lạ, luôn suy tư, hay thẫn thờ, luôn kè kè điện thoại, lắm lúc lại nhìn điện thoại cười một mình,với người từng trải như Nayeon cô biết có gì đó bất thường, cô biết đó là dấu hiệu của việc gì.... Nayeon quyết định nói chuyện riêng với Momo vì nhóm cô còn lệnh cấm hẹn hò, nếu linh cảm của cô là đúng thì việc này không thể được, không thể để ai phát hiện được, vì Twice vì Once, và trên hết là vì Momo, em ấy còn quá trẻ.

Hai người con gái ngồi trên sân thượng hít thở không khí, Nayeon với ánh nhìn trìu mến lên tiếng hỏi Momo:

"Momo, em có việc gì cần nói với chị không? "

Người kia khẽ giật mình, đưa ánh mắt tội lỗi nhìn cô, rồi lại nắm gấu áo vò vò, thói quen đó đương nhiên không thoát khỏi mắt Nayeon, cô lên tiếng trấn an:

"Không phải sợ, chị hứa sẽ không nói với ai đâu, em có thể tin chị mà "

Momo thở phào nhẹ nhõm, tươi cười ngượng ngùng thú nhận:

"Nayeon unnie, em đang yêu, em đang quen một người, chắc chị cũng biết là Kei của Lovelyz, từ hôm quay show cùng nhau bọn em đã có cảm tình với nhau, rồi sau vài lần gặp gỡ bọn em đã xác định tình cảm của mình. Em không dám nói với ai, chị là người đầu tiên đó. "

Tim tôi đau lắm em biết không, em nói yêu người khác trước mặt tôi, em hạnh phúc nhắc tên người con gái em yêu.Nayeon kìm nén nước mắt vào trong, không phải cô nên chúc phúc em ấy sao, yêu là được nhìn người mình yêu hạnh phúc không phải sao:

"Em đang hạnh phúc phải không Momo, nếu hạnh phúc thì chị ủng hộ em, chỉ là ...ừh chỉ là em phải cẩn thận, chúc em hạnh phúc "

"Cảm ơn chị Nayeon, àh em có điện thoại là của Kei, em đi trước nha, àh mà Unnie nhớ giữ bí mật giùm em nha... bye, yêu unnie nhiều "

Momo đi rồi, lúc này Nayeon không còn phải kìm chế nữa nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, em nói yêu tôi sao, lời yêu của em quá dễ dàng rồi đồ ngốc, chị trách em có được không, lỗi là do chị yêu mà không nói, giờ em đã là của người khác, có phải nên buông tay không, gió lạnh ùa vào nhưng làm sao lạnh bằng tim cô lúc này. Một chiếc áo khoác được khoác lên người cô, nhìn thấy người kia cảm xúc trong cô vỡ òa

"Jungyeon chị đau lắm "

Jungyeon là người hiểu Nayeon nhiều nhất, cũng là người quan tâm cô nhiều nhất.

Ngày hôm sau Nayeon ngã bệnh, ai nấy đều lo lắng trừ một người đang bận lo chuyện khác. Mấy ngày nay, Kei rất kì lạ cứ né tránh Momo, rồi hôm nay khi cả hai gặp nhau, Kei nói lời chia tay cô, với lý do có người khác rồi, tình cảm kia chỉ là sự hứng thú nhất thời, người mà Kei thật sự yêu là Jisoo cũng là thành viên cùng nhóm. Kei còn nói Momo cũng đang ngộ nhận tình cảm của mình, thật ra người Momo yêu là Nayeon Unnie, làm sao có thể cô yêu Nayeon sao, không không phải, không lẽ....

Vừa bước vào drom Momo đã hằn hộc lên tiếng:

"Nayeon unnie, em có chuyện muốn hỏi "

Mọi người lên tiếng can ngăn:

"Nayeon unnie đang mệt, có gì để sau đi Momo "

"Không tớ muốn làm rõ ràng một chuyện "

Nayeon dù mệt nhưng nghe được giọng nói ấy biết có chuyện không hay đành gắng sức ra ngoài:

"Em có gì muốn hỏi chị Momo "

Momo thấy người kia sự tức giận lấn ác mọi thứ, nhào đến nắm lấy vai Nayeon nói:

"Có phải chị đã nói gì với Kei không, sao chị không giữ lời "

Nayeon mệt mỏi lên tiếng:

"Chị không có nói gì hết, sao em lại nói vậy "

"Chị nói dối, nếu chị không nói gì sao Kei lại đòi chia tay em, còn nói là chị thích em nữa, vớ vẫn, Chị là đồ nói dối "

"Momo em..... "

Nayeon chỉ còn biết khóc không thành tiếng, cô mệt lắm rồi, yêu một người mà lại đau đớn như vậy, cô muốn buông xuôi tất cả.

Cả nhóm đứng ngoài nghe cũng hiểu được vấn đề, nhưng họ tin Nayeon của họ không phải là người như vậy, Jungyeon nhịn không được lên tiếng:

"Momo bình tĩnh đi, em hơi quá đáng rồi đó, chuyện gì thì đợi Nayeon hết bệnh rồi nói "

"Chị ấy bệnh gì chứ, em không đợi được, em không có thích Chị ấy đâu "

Một cái tát tay rơi vào mặt Momo, Jung yeon giận dữ hét lên:

"Em ngu ngốc thật hay giả, sao lại nói những lời như vậy "

Tiếng hét của hai đứa út thu hút sự chú ý của hai con người cùng phòng ,Nayeon do xúc động nên đã ngất xỉu, Momo lúc này mới chột dạ ý thức được những lời nói quá đáng của mình, nhìn người con gái yếu đuối ấy người cô từng nâng niu chiều chuộng, tại sao lại không phát hiện Chị ấy đang bệnh lại còn. Jungyeon đẩy mạnh Momo ra chạy đến bế Nayeon vào bệnh viện, bọn nhỏ cuống cuồng chạy theo, ai cũng để lại ánh mắt buồn bã kèm một ít trách cứ cho Momo .

Những ngày Nayeon nằm viện chỉ có đám nhóc vào thăm cô, dù buồn nhưng cô cũng biết người kia chắc là đang giận cô, có phải Nayeon cô đã làm sai chuyện gì không tại sao lại như vậy, bị hiểu lầm,, bị tổn thương. Nhìn Jungyeon ngủ gục bên giường bệnh, đưa tay vén sợi tóc vương trên mặt em ấy, con bé này vất vả vì cô quá rồi.

Riêng Momo cảm giác tội lỗi đan xen mâu thuẫn, có gì đó không đúng, sao cô lại cảm thấy đau khi Nayeon bị ngất, còn đau hơn lúc chia tay Kei, nghĩ lại những gì Kei nói, cô thích Nayeon sao, Kei nói những lúc hai người đi chơi với nhau, cô lúc nào cũng nhắc đến Nayeon, nào là chị ấy thích cái này, Chị ấy không ăn được cái kia.... mọi chuyện đều xoay quanh người kia. Momo hoang mang lắm, rồi quyết định làm rõ, rút điện thoại gọi cho Kei hỏi một số chuyện.

Đầu dây bên kia đã cúp từ đời nào nhưng Momo vẫn còn ngồi bất động ngay đó, nước mắt rơi, lòng đau đớn vô cùng, là cô trách nhằm Chị, đổ oan cho chị, là do cô ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình, là do cô tổn thương chị, làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây, bây giờ Momo đã có thể khẳng định, người mình yêu là Nayeon, chỉ do cô cố chấp, ngu ngốc không nhận ra. Momo là đồ ngốc. Chạy nhanh đến bệnh viện nơi chị đang nằm, không dám bước vào trong, đến khi cửa mở ra Jungyeon đang đứng trước mặt cô, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, rồi như hiểu ra liền lại gần vỗ vai cô động viên:

"Vào với chị ấy đi, đừng ngu ngốc buông tay lần nữa, nếu không lần này chị sẽ không do dự nữa đâu. "

"Chị ý chị là.... "
Người kia chỉ mỉm cười quay mặt đi, Momo chợt nhận ra gì đó hét với theo:

"Cảm ơn chị, em sẽ không buông tay đâu, Chị cũng phải hạnh phúc đó. "

Jungyeon không quay lại chỉ khẽ phất tay, cô tự thấy mình quá cao thượng, nhường người mình yêu cho người khác, ngu ngốc thì có, Chị phải thật hạnh phúc nhé người em luôn yêu.

Momo mở cửa bước vào nhìn người kia nằm trên giường sắc mặt tiều tụy có đau xót vô cùng, vuốt nhẹ đôi gò má ấy, xót xa đặt một nụ hôn lên trán, người kia ngủ chưa sâu nên bị đánh thức, ngạc nhiên rồi lo lắng, rồi lại thất vọng, Nayeon lên tiếng:

"Momo em sao lại ở đây, Chị xin lỗi... Chị... "

"Momo ngăn người kia bằng một nụ hôn lên môi :

"Im lặng nghe em nói hết được không. Im Nayeon là do em ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình, em đã nói chuyện rõ ràng với Kei, và biết được em chỉ ngộ nhận tình cảm của mình với em ấy, Nayeonie em biết chị sẽ không tha thứ, nhưng Nayeon người em yêu là chị, em yêu chị, xin chị tha lỗi cho em, cho em một cơ hội nữa được không "

Nayeon ngạc nhiên nhìn người đang nắm tay mình, hạnh phúc đến quá bất ngờ làm cô chưa biết phải làm sao, Momo thấy Nayeon không phản ứng, liền nghĩ chị không tha thứ cho mình buồn bã đứng dậy định ra về

"Xin lỗi chị, em không phiền chị nữa, chị nghỉ ngơi đi "

Nhìn người kìa tiu nghỉu ra về vừa buồn cười, vừa thương, đưa tay níu lấy cánh tay đó kéo lại, giọng nũng nịu:

"Ai cho tỏ tình rồi lại chạy trốn thế hả, đồ ngốc này "

Momo nhìn tay mình lại nhìn người kia đang mỉm cười vui vẻ, lên tiếng:

"Chị chấp nhận lời xin lỗi của em, Chị chấp nhận làm bạn gái em "

"Ai nói nha Chị đâu có nói gì đâu "

Momo không để cho người kia kịp cà chớn, nối lại nụ hôn dang dở ban nãy:

"Được coi như chị không chấp nhận, em chấp nhận là được "

Đánh vào vai con người ngang ngược kia:

"Đồ lưu manh, chị yêu em "

Hai người ôm nhau hạnh phúc.

Hạnh phúc đôi khi ở rất gần chỉ là do ta không nhận ra, đừng để quá muộn màng hãy dũng cảm tiến về phía hạnh phúc của mình
Hạnh phúc là tự mình giành được không phải tự nhiên mà có.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro