Chương 1: Ngày tồi tệ của Cao Nhiễm Tây - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một chiều mưa tầm tã, Cao Nhiễm Tây quyết định tắm mưa vì không mang ô. Cô đi bộ một mình trên con đường quen thuộc để về kí túc xá của trường sau khi đi gặp Vãn Niên - bạn trai, à không, bạn trai cũ mới phải. Hôm nay cô thất tình!

------------------------------

Hôm nay là một ngày rất tồi tệ. Nhiễm Tây đã để cốc nước đổ vào cái laptop của mình, làm mất 1 trong 12 tờ của bài luận môn triết học, làm vỡ cái đĩa sứ trong tủ kính ở siêu thị khi cô vừa chạm vào tủ trưng bày, còn làm rơi chìa khoá phòng vào bồn cầu... Xui hết thấy. Trong lúc đang đợi Bách Liễu về mở khóa cửa, Vãn Niên còn hẹn Cao Nhiễm Tây ra quán Hoa Dạng Niên để nói chuyện quan trọng. Cô nghĩ chạy đi vài phút, Bách Liễu về không thấy sẽ gọi. Đến nơi, chà cái gì đây? Hắn ngồi cùng một cô gái. Sao trông cô ta giống Bách Liễu vậy? Chà...

Đẩy cửa bước vào, Cao Nhiễm Tây lập tức thu hút được ánh nhìn của Vãn Niên và Bách Liễu, đúng vậy, không sai là Bách Liễu, cô bạn thân từ hồi cởi trần tắm mưa của Nhiễm Tây

"Cao Nhiễm Tây, em đến rồi..."

Không đáp lại lời chào, cô đến ngồi xuống ghế đối diện bọn họ, cố gắng không bộc lộ cảm xúc gì

"Tiểu Tây, mình..."

"Đừng có gọi tên tôi"

"Tiểu Tây, em đừng anh gọi em ra là để..."

"Đừng có gọi tên tôi... Các người câm đi!"

Nhiễm Tây quát lớn. Cậu phục vụ bàn khép nép đi đến, chưa kịp mở mồm hỏi, cô giật ly nước lọc trên tay cậu ta, nhổ bãi nước miếng vào cốc, tạt thẳng vào mặt Bách Liễu. Nhưng cô ta có Vãn Niên che chở, nên anh ta hứng chọn cốc nước cô tạt

"Tôi nghĩ nói chuyện này ở đây không phải ý hay!"

Cao Nhiễm Tây lập tức bỏ đi, không để hai người họ nói thêm lời nào

Xuống bãi đỗ xe, họ bắt kịp tôi. Bách Liễu nắm lấy cánh tay Cao Nhiễm Tây

"Tiểu Tây, không phải như cậu nghĩ đâu, cho mình cơ hội giải thích..."

"Không nghe, không nghe, tôi không muốn nghe gì hết..."

Như mất hết sức lực, cô ngồi thụp xuống, lấy hai tay bịt chặt hai tai lại, không muốn một lời nào của con người khốn nạn kia lọt vào tai

"Tiểu Tây, bình tĩnh đi em, em đừng như vậy nữa, nghe anh nói đi..."

"Câm hết cho tôi. Các người giở trò lừa gạt sau lưng tôi, vậy mà còn bảo tôi bình tĩnh sao?"

Cao Nhiễm Tây nghiến răng, tay nắm chặt lại, vô cớ đập chiếc xe bên cạnh

"Em như vậy. Anh xin lỗi, là anh sai, anh không tốt nhưng anh và Tiểu Liễu thật lòng đến với nhau, anh cũng quyết sẽ lấy Tiểu Liễu rồi, em hãy tìm cho mình người đàn ông khác đi!"

"Anh và cô ta thật lòng còn tôi thì không sao?"

"Ý anh không phải vậy. Em là một cô gái tốt, rất tốt. Người như anh cảm thấy không xứng với em, em nên tìm một người đàn ông khác yêu em nhiều hơn anh!"

"Vậy anh chấp nhận bỏ một thứ rất tốt để lấy phế phẩm sao? Anh đã nói anh yêu tôi nhiều hơn bất cứ ai mà? Sao anh..."

"Đủ rồi. Cao Nhiễm Tây, mình thật lòng yêu anh ấy, mình xin lỗi. Thiếu Vãn Niên mình không sống nổi, mình xin cậu, xin cậu hãy vì mình, vì anh ấy và..."

"Tôi không có gì cho cậu xin cả. Việc gì tôi phải cho cậu?"

"Chúng ta là bạn đã lâu như vậy, cậu..."

"Nếu chúng ta đã là bạn thì cậu đã chẳng làm vậy với tôi!"

"Mình...mình...mình xin cậu, nếu cậu không vì chúng mình, xin cậu hãy vì con của chúng mình được không?"

Cao Nhiễm Tây buông thõng hai tay như thể bị chặt đứt

"Cô nói là con sao? Cô và anh ta ư?"

"Không giấu cậu, sớm muộn gì cậu cũng phải biết, Vãn Tiêu được 6 tháng rồi. Thời gian qua mình đã cố giấu cậu..."

"Vãn Tiêu sao? Sự có mặt trên đời của nó đã là tội lỗi, là xúc phạm rồi, đứa con sinh ra da mặt nó cũng dày như mẹ nó thôi!"

Cao Nhiễm Tây đến gần Bách Liễu, xoa nhẹ bụng cô ta, giống như lời an ủi đứa trẻ bất hạnh, sinh ra là tội lỗi đó, cũng theo bản năng người mẹ, cô ta khom người, lấy tay như che chở cho sinh mạng bé nhỏ của cô ta. Vãn Niên đỡ lấy Bách Liễu, chừng như sợ Nhiễm Tây sẽ làm tổn hại đến cô ta

"Cao Nhiễm Tây, em quá đáng vừa thôi. Là anh sai, Tiểu Liễu và Vãn Tiêu không có lỗi, hà cớ gì em lại xúc phạm họ như vậy, huống hồ Tiểu Liễu còn đang mang thai, Vãn Tiêu còn chưa ra đời? Sao con người của em nhỏ nhen vậy?"

"Com người tôi như vậy còn tốt đẹp hơn các người!"

"Em..."

"Vãn Niên, anh đừng giận cô ấy. Tiểu Tây, sự đã vậy, sao cậu không thể bỏ qua cho bọn mình? Sao chúng ta không sống với nhau như những ngày tháng vui vẻ trước đây?"

"Ồ cảm ơn ý tốt của Bách tiểu thư, tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình rất ổn rồi!"

"Em đừng như thế, nghe anh nói, cứ như vậy sẽ không ai vui cả..."

"Các người không vui nhưng tôi thấy vui"

Cao Nhiễm Tây lập tức bỏ đi, không đôi co với họ nữa. Đẳng cấp của cô sao có thể đứng cùng bọn họ?


-------------------
02:12 16/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro