(Akashi x Kagami x Midorima) Ánh đèn lồng ở Yoshiwara [Geisha Au! Kagami]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các quý độc giả thân mến, các bạn bè anh chị em đồng râm đã lạc đến cái hố tổng hợp oneshorts hỗn tạp của một con dân trung thành của AllKagami này. Rất vui được gặp mọi người, và lại được đón tiếp những đồng chí nào từ hai fic kia cũng về Knb và Kagami nhảy sang đây :33

Nếu như thường tôi sẽ viết một chap riêng biệt dài giới thiệu các kiểu con đà điểu cơ, nhưng thôi, vì lí do khó nói (nói toẹt ra thì là lười :v) và đây cũng là tuyển tập oneshorts có thể có hay không có liên quan đến nhau nên tôi xin chỉ tóm tắt lại với mấy thứ:

Thứ nhất, đây là đam mỹ, nam yêu nam. Và Kagami bé cưng tôi nằm dưới. Nằm dưới. Uke 100% hàng không đổi trả không dối lừa. Ai không đọc được, mời đuổi khách.

Thứ hai, truyện tự viết, không bao giờ có ý xúc phạm cp khác nên tránh đục thuyền. Kính xin ủng hộ nhiệt liệt bằng cách bình luận, bình chọn, vote một cách văn minh lịch sự. Không đọc chùa và đừng có mang đi đâu.

Thứ ba, những độc giả vốn đã luôn ủng hộ và ở bên tôi từ những ngày đầu, kể cả là ở fic này hay cả những fic khác, đều rất đặc biệt với tôi. Nên nếu có lúc Ayako thiên vị mà hỏi ý kiến hay cho họ đãi ngộ đặc biệt thì xin bỏ quá. Còn nếu bạn muốn trở thành một trong số họ, xin tự thân vận động vote thường xuyên tui thương :3 và còn chờ xem bạn có tôn trọng công sức tôi hay không đã.

Cuối cùng, xin chúc mọi người đọc vui vẻ. Mong càng nhiều người lạc vào đây mà nhảy hố.

Và warning cái sương sương, chap này có tí hint H nhẹ :))) Nhưng xíu hoi, lông gà vỏ tỏi ấy mà. Còn lâu lâu mới dành thịt ạ :)) Tôi toàn đợi đủ chỉ tiêu mới cho cơ ~ 

Chap này tôi lấy cảm hứng từ bài Yoshiwara Lament. Bài hát này tôi nghe từ rất lâu rồi, quên mất, xong vô tình nghe lại, vẫn hoài niệm như xưa. Và với sự táo bạo ngốc nghếch của bản thân, tôi đã xây dựng Geisha Au! Kagami này. Với Kagami trong thân phận một chủ nhân lầu xanh, cũng là một kĩ nam chốn Yoshiwara phù phiếm. Bối cảnh có lễ là thời ở Nhật vẫn còn nông dân, địa chủ,... các kiểu.

Kagami luôn rực sáng, nên tôi muốn mọi người đôi lúc cũng có thể dừng lại và nhận ra một nhân vật như vậy thực chất cũng có thể rất cô đơn. Một người mạnh mẽ thì vốn không bao giờ nói mình mạnh mẽ, mà chỉ lẳng lặng đơn độc chiến đấu với sự yếu đuối hay mệt mỏi để bảo vệ người khác. 

Xin hãy nghe bài hát một lần trước khi đọc để hiểu nó nói gì đã. Rồi sau đó việc bạn có bật nó trong lúc đọc để có cảm giác hay không thì tùy bạn, dù tôi rất khuyên là nên vừa nghe vừa đọc sau đó.

Tôi thực sự rất yêu bài hát này. Nó buồn, nhưng đến cuối, MV vẫn cho một cái kết mở đẹp. Ở chap này, tôi chỉ muốn tạo một cái thoáng buồn mà sâu sắc, ma mị, đau xót một chút, như ánh đèn lồng mờ ảo...

https://youtu.be/Vul6NGxdvjk


****************************

"Ya~ Đại nhân, ngài nghịch ngợm quá đi hà ~" Tiếng người kỹ nữ đón đưa đầy mị hoặc lại ẩn tâm tình chán ghét.

"Hahaha!! Mỹ nhân thì phải xứng đáng thêm rượu. Người đâu!" Tiếng tên khách giàu sụ đang đắm chìm trong men rượu và lạc thú.

"Bánh rán đây! Takoyaki đây! Kẹo táo đây! Có cả hoa thơm nữa! Các vị, hay mua một đóa hoa cho người yêu không?" Người rao hàng văng vẳng giới thiệu những món đồ nho nhỏ đáng yêu để kiếm miếng ăn. 

"Này bó rau kia bao tiền? Đắt thế! Bớt cho tôi hai phần đi." Tiếng mặc cả kì kèo ngoài chợ.

"Miko!!! Geisha xinh đẹp của lòng ta, đêm nay ta sẽ mua với tất cả koban mình có!" Tiếng những gã đàn ông hèn mọn tranh giành để được một đêm bên đệ nhất kỹ nữ của vô số lầu xanh rải rác.

"Còn lâu! Ta trả cao hơn hắn gấp ba."

"Chậc, đám đàn ông khó hiểu ngu ngốc. Tôi nói thật với chị em là chả hiểu đưa ra món tiền lớn thế làm gì? Vợ con ở nhà thì chả lo đi." Những người đàn bà thì mồm  năm miệng mười tám chuyện, có người còn nhân cơ hội xỉa xói, đồn đại. Thậm chí là vũ nhục.

"Và còn có cả thứ gọi là kỹ nam nữa kìa! Thời thế đúng là điên loạn. Bộ họ thiếu Geisha nữ sao?"

"Xin lỗi, bé con à, ta nghĩ mình muốn mua một cái đèn lồng." Nhẹ nhàng nói, Kagami đưa cho đứa bé đang ríu rít cảm ơn ba đồng, cẩn thận lựa rồi lặng lẽ quay về chỗ cũ.

Nhộn nhịp. Nhốn nháo. Xô bồ. Và ầm ĩ. Đường phố của Yoshiwara lúc ráng chiều lại là lúc bận rộn nhất.

Chàng trai cường tráng đang dựa người bên cánh cửa gần đó, im lặng mà lắng nghe, chỉ nhẹ đánh mắt nhìn họ chưa đến một khắc rồi dừng lại. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy trong ráng chiều. Bộ thường phục khoác lên cũng không dấu được vẻ đẹp trời sinh: Không phải cái đẹp mỹ miều hay anh tuấn, mà là một cái gì đó bình dị mà tinh khôi thẳng thắn, lại vương chút nhẹ nhàng, như ánh nắng cuối ngày.

Những sạp hàng bán chịu hay không chịu cuối ngày sắp dọn hàng đầy các bà nội chợ, những người qua lại, kẻ bận bịu, người bán mua, kẻ đáng khinh, người trêu cợt. Nó chợt khiến anh thấy mệt mỏi.

Chúng vang dội vào óc anh trong một thoáng rồi ngay tức khắc trượt đi, nhưng lại để nguyên lại cảm giác khó chịu, bức bối và bất lực. Kagami yêu thành phố Yoshiwara này, nhiều như cách thỉnh thoảng anh không thể thích nổi nó vậy.

Lần nữa, tiếng xì xáo của bà hàng chợ cá đang tay năm tay mười dọn đồ lọt vào tai anh:

"Tôi kể cô nghe. Cái tên đó" Mụ chỉ vào người đàn ông trẻ tóc đỏ lửa, thì thầm với người phụ nữ đang tò mò hóng chuyện mới tới xóm "Là chủ cái lầu xanh Nozomu này, cũng là kỹ nam luôn."

"Cái gì?!!? Bà đùa à?! Làm geisha nam hay nữ cũng phải có nhan sắc. Chứ cái kia... Nhìn kiểu gì cũng chẳng có ai thèm mua mất. Bán rẻ hơn mớ cỏ tôi gặt ngoài đồng chứ đùa!"

"Tôi nói thật mà. Nhưng công nhận, chả hiểu cái loại ấy mà cũng dám đi làm nghề kia. Đành rằng Nozomu là một lầu xanh có tiếng có miếng, lại cũng không phải loại lầu xanh tầm thường dâm loạn, cơ mà cũng đâu phải không có chuyện "giường chiếu". Rõ ràng cái loại như thế, là phụ nữ còn có thể hiểu, chứ đàn ông, lại còn là loại thô tục cứng rắn, nói đánh một khúc đàn tôi chả tin. Nên chỉ có mà bò lên làm ấm giường vì không có tài trí. Vô liêm sỉ." 

Lúc chàng trai làm vẻ quay đầu sang thì bà ta lại trốn tiệt, quẩy cái gánh hàng đi như bay.

Kagami chỉ nhếch môi, một cái nhếch môi cay đắng. Anh quen rồi.

Nhìn nhìn sắc trời, lại đưa mắt nhìn bản thân, chưa thay đồ, chị Riko đang ở chỗ thợ may, lại lấy thêm một bộ Kimono mới dù anh đã nói là nó thật không cần thiết. Sắp ế quá tuổi lấy chồng rồi mà còn tung với chả tăng. Cái gì mà xinh đẹp trong đêm lễ hội cơ chứ? 

Chả bao giờ Kagami đẹp được cả. Xinh đẹp lại càng không. Từ đó hợp cho ngài công tử tóc màu xanh nhạt hôm trước hơn. Mân mê chiếc đèn lồng nhỏ nhắn hình bướm trong tay, Kagami hồi tưởng đến vị công tử kì lạ mình đã nhặt đồ giúp. Cậu ấy còn đưa khăn tay muốn trả ơn. Thanh thoát, dịu dàng và làm người ta muốn che chở. 

Cậu ta thật đẹp, khác với anh.

Thấy chưa, rõ ràng dù đã gần sáu năm trôi qua, việc Kagami là một ông chủ cho cái chốn phù du này, lại còn là kỹ nam, vẫn đối với mấy người kia là một chuyện cười kỳ lạ. Kagami nhắm nghiền đôi mắt mông lung. Mà họ thấy lạ cũng phải.

Anh cũng thấy lạ. Một kẻ như anh, một người đàn ông lực lưỡng như vậy mà còn có thể làm cho người khác nổi lên dục vọng ư? Thật điên rồ phải không?

Ừ, thật điên rồ. Có lẽ anh nên nguyền rủa cái thân thể bé nhỏ đáng yêu của bản thân hồi còn nhỏ đi.

Mà có lẽ anh nên nguyền rủa ngay bản thân mình ngay lúc này.

Vì kể cả bây giờ, vẫn có lúc hiếm hoi, sẽ có những kẻ thật kì quái đủ để yêu thích cái "thứ" mà linh hồn anh đang trú ngụ này một vài đêm.

Tất nhiên, không phải vì thế hay vì tiền mà anh ngủ với tất cả họ. Nhưng sự thật là sự thật, anh đã từng lăn nơi góc chiếu, quỳ nơi đầu gối với chiếc kimono nặng trịch rơi trễ xuống tận thắt lưng, bật khóc nức nở và van xin dừng lại như một con điếm hèn mọn lần đầu anh làm nó lúc còn ngây dại. Sau đó thì đỡ dần, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập và những giọt nước mắt mằn mặn khi phải nằm dưới thân một người đàn ông khác là không đổi.  Dù có nói thế nào, có tự nhắn nhủ bản thân phải kiên cường ra sao.

Đôi lúc anh căm ghét cơ thể dơ bẩn này đến mức như muốn khóc.

"Kagami-dono. Cậu đứng ngắm cảnh sao? Sắp đến giờ rồi đấy ông chủ trẻ ơi. Riko đang làm tùm lum tùm la trong phòng cậu kìa." Người tóc nâu có khuôn mặt hiền hậu bước tới, cười nhắc nhở.

"Kiyoshi-san, anh thật sự muốn trêu đến bao giờ vậy? 'Dono'? Cho em xin, nghe như mấy ông già trọng lễ nghĩa bụng phệ nhiều tiền ý. Đừng gọi em là ông chủ chớ."

Kagami dở khóc dở cười. Kể từ sau sự cố mấy tuần trước, mọi người trong kĩ viễn này đều thật thích trêu chọc anh bằng cách gọi "Kagami-dono". Trời mới biết anh đã phải vất vả thế nào để họ dừng lại.

"Ông chủ thì là ông chủ còn gì?"

"Anh với Hyuuga còn giống ông chủ hơn em đấy! Rồi hoài không biết ai chủ ai là người làm thêm nữa. Với cả riêng sổ sách em ngu lắm, không nhờ anh, chị Riko và anh Hyuuga có mà tạch." Kagami lè lưỡi thừa nhận. Anh không có tiền đồ khi nói đến mấy thứ giao dịch tính toán so với ba người tài này đâu. "Mà sao anh gọi em? Thông thường Kiyoshi-san không đi tìm làm gì, nhất là khi anh đang cần 'bồi đắp tình cảm' với ai đó nha ~"

Kiyoshi cũng chả phật lòng khi bị nhắc đến mối tình với cô gái máu nóng nào đó mà chỉ cười:

"Giấu không nổi cậu. Có người đặc biệt đến tìm cậu hẹn tối nay." Dừng một chút, nghĩ nghĩ, y bổ sung "Định tạ lỗi và xin nói chuyện tế nhị."

Tạ lỗi? Lại còn "xin" nói chuyện tế nhị? 

Kéo khóe môi, nụ cười quyến rũ nở trên môi hồng hào dù chưa có đến một vết son. Kagami cười mê hoặc, khóe mắt cong cong, quay phất người đi, vẫy vẫy tay. Kiyoshi lắc đầu nghe tiếng vọng lại của ông chủ trẻ. Tính xấu của anh ta nổi lên rồi, hôm trước ấn tượng ghê quá mà. Cậu chàng Midorima kia coi chừng sẽ lại bị đùa giỡn nữa rồi. 

"À ~ Vị cao lãnh đầy học vấn ăn nói hùng hồn, trông thì đẹp lắm, nhưng tức lên thì miệng lại rất ngoa, trêu một tí là giận đùng đùng có mái tóc xanh lá cây đó sao? Được, vậy em thay đồ, mở cửa rồi đi gặp liền. Dù sao, ông chủ cũng phải khai trương buổi tối, sớm tí thì lợi khách thôi ~ Anh và Hyuuga tính lại chi tiêu tháng dùm em với, rồi gửi phòng mai em kiểm tra sau. Khách quý đang đợi, có khi em lại được nhận một tràng mắng như hôm trước đấy, hahaha!"

Đuổi bà chị làm công mà lại thích leo lên đầu chủ ngồi Riko ra khỏi phòng, Kagami đóng cửa lại, nhanh chóng mở chiếc Kimono ra ngắm nghía. Không khỏi cảm thán, bình thường Riko không nhạy cảm tí nào, riêng việc lựa đồ thế này thì không chê vào đâu được.

Đường may thẳng mà mềm mại, vải mịn thoáng, hoa văn in những đóa hoa rực rỡ tuyệt mỹ, sắc đỏ thắm và xanh thăm thẳm, lẫn với vàng được sắp xếp tinh tế. Thậm chí Riko còn để luôn hộp trâm cài và trang điểm ra sẵn để lựa. 

Tay nghề của anh thợ Mitobe-san lại tốt hơn rồi. Một bộ đẹp thế này mà chỉ lấy có nửa giá, đúng là người quen thì quý nhau hơn. Chi tiết cũng tỉ mỉ, lại còn thêu thêm hoa văn hổ ở một bên sống động chân thực, riêng chỉ để hợp cho chàng trai tóc đỏ nữa chứ. 

Mọi người thật quá tốt với một kẻ như anh rồi.

Khoác lên mình bộ váy áo đẹp đẽ, chỉnh trang từng lần vải, anh đã cắt tóc tuần trước nên chỉ đính món trang sức lấp lánh lên tóc mai, Kagami nhìn bản thân trong chiếc gương đồng trước mặt rồi cười một cái gượng gạo. Lắc đầu, chàng trai tóc đỏ bước ra ngoài, theo thường lệ mà mang khuôn mặt tươi cười khôn khéo mở đầu cho chiều tối đầy náo nhiệt ở kỹ viện Nozomu. Những ánh nhìn khinh bỉ ngày hôm nay cũng thế, quả thật là đa dạng.

Trở về phòng, Kagami chạm vào gương mặt vốn trang nghiêm như một vị tướng dũng mãnh lại nhu hòa đi dưới ánh đèn dịu ngọt và lớp trang điểm nhẹ cùng bộ kimono quyến rũ lộ xương quai xanh. Tà áo kín kẽ lại như khép như mở, đầy gọi mời. Dù sao đây cũng là bộ may kiểu đó cho Geisha ở đây.

Nó đẹp, thoải mái, và nếu như Geisha vừa ý khách nhân thì mặc nó cũng không bị lộ liễu.

Chợt lời cay nghiệt chiều nay lọt vào ý nghĩ:

Thật vô liêm sỉ.

 Anh dẫu có muốn, liệu có thể nói mình trông không tệ không đây? Như một trò cười thế này, mà cũng vẫn có thể nói là câu dẫn chứ? Cũng lâu rồi Kagami mới ngồi nghĩ và ngắm mình như vậy. Như bị thôi miên, bàn tay duyên dáng chạm đến vai áo một bên mà kéo trễ xuống, tiện thử nhấc một vạt áo dưới chân sang bên, lộ ra chút ít cặp chân săn chắc mà nuột nà.

Hình như cũng chả đỡ hơn là mấy, quả nhiên mình không hợp mà...

"*Cạch* Xin phép, Kagami-dono. Tôi đã đến đây để tạ lỗi---" 

Cánh cửa giấy mở ra, người con trai vừa định bước vào mắt mở to, gần như hóa đá ở cửa, và Kagami sẽ tưởng anh ta hóa đá thật, nếu không nhờ màu đỏ còn hơn cả màu tóc anh đang gần như luộc chín khuôn mặt điển trai của hắn đến mức kính trên mắt cũng bốc hơi.

Mặt đỏ rần, hơi thở quýt thì ngừng lại, tim đập rộn ràng như bị bệnh, bàn tay nắm chiếc vòng may mắn cũng siết chặt và hơi nóng mùa hạ len lỏi vào người hắn, có xu hướng tập trung ở một nơi rất chi là "khó nói". 

Midorima muốn chạy trốn, nhưng bạn thân Takao "yêu quý" nghe được sẽ cười nhạo và hóng hớt mất.

Midorima hoàn toàn không ngờ tới một cảnh tượng như thế này, tệ hơn, hắn hoàn toàn không ngờ tới là bản thân bị tác động nhiều như thế này chỉ vì một cái liếc mắt thoáng chốc ngạc nhiên của Kagami. Của một người đàn ông (mặc cho có là kỹ nam). Của một người hắn đã hiểu lầm. Của một người mà hắn vốn định xin tha lỗi cho sự xúc phạm quá mức lần trước của mình.

Một bài thơ chợt nảy vào tâm trí, làm khiếp sợ hắn nhận ra sự mê luyến đầy nguy hiểm:

Môi hồng điểm son thêm quyến luyến

Làm ta mơ mộng được hàn huyên

Mắt nai nhen lửa tình ngây dại

Ướt đêm lạc thú dài liên miên.

(Tác giả: Ayako (tui nè :3))

Đôi chân trần nửa lộ, bờ vai trắng lại có chút sạm hờ hững trên vai áo lại đặt thêm bàn tay ấm như định cởi, thắt lưng hoàn mỹ, ánh mắt mông lung lạc lối, và khuôn mặt nhuốm buồn sầu mỹ. Như có dòng điện chảy qua cơ thể, Midorima phải tự cắn lưỡi để tỉnh táo, nhưng lời nói trở lại cũng lắp bắp vô cùng:

"T, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý xông vào..."

"Không sao. Là tôi thất lễ. Mời ngài vào. Qúy đại nhân là Midorima-sama lần trước đây mà."

Kagami giật mình ngượng ngùng, chỉnh lại trang phục. Ban nãy hẳn mình giống như tên hề vậy.

"Tôi muốn đến tạ lỗi." Midorima thẳng thắn nói. "Tôi đã nói những điều không nên. Thậm chí, trước đó tôi còn định đến Nozomu để bàn chuyện, vậy mà chưa gặp chính thức đã..."

"Ồ?" Kagami cười không chút khó chịu "À, cái đó. Ngài chỉ là nói, thế nào nhỉ, bảo tôi là loại không có tôn nghiêm, kỹ nam có ý đồ xấu xa, không biết làm gì ngoài dựa vào thân thể thỏa mãn đàn ông, dâm đãng, chỉ vì lợi ích bản thân mà dám vứt hết mặt mũi đi dụ dỗ người khác trở nên giống tôi, không chừa cả trẻ em hay những người tử tế tuy lúc đó tôi chỉ đang đơn thuần giúp một đứa bé mít ướt về nhà và nhờ vả mấy người làm ruộng gần đó vài công việc, rồi lôi kéo tay bạn của ngài vì cậu ta làm rơi đồ có phải không? Hiểu lầm, hiểu lầm cả ~ Ngài sau khi biết chuyện không chỉ gửi thư xin lỗi, gửi quà mà còn đến hạ mình thế này cũng là quá quý hóa rồi. Chưa kể chính tôi cũng đã quá phận chọc ngoáy ngài cho vui mà. Hòa nhau thôi."

Midorima mặt hết xanh lại trắng lại hồng rồi lại trắng. Nghe lại những lời giận quá mất khôn của mình, hắn thấy xấu hổ, giận dữ và áy náy khôn nguôi. Hắn đã quá lo cho Kuroko vì cậu ấy mới đi nước ngoài trở về, hôm đó lại làm mất vật may mắn nên hoàn toàn không suy xét cẩn thận mà cứ thế võ đoán.

"Tôi thành thật xin lỗi. Chưa cần biết Kagami-dono có là... hay không, việc làm nhục người khác như tôi đã làm thật không đáng tha thứ. Hơn nữa, tôi đã nghe kể lại rồi, Nozomu là một kỹ viện chân chính, làm ăn sòng phẳng. Không phải là "kỹ viện" bừa bãi. Nên việc tôi đã xúc phạm đến việc các Geisha ở đây hay là cậu. Việc làm ăn cung cấp về thông tin vải vóc giữa gia tộc tôi với Nozomu cũng đã gửi tới Kiyoshi-san, tôi nghĩ sự tôn trọng vẫn nên dành cho những con người đáng được tôn trọng dù họ làm nghề gì. Nên lần nữa, thành thật xin tạ lỗi, Kagami-dono."

Màu lá cây trong suốt chân thành ấy làm Kagami có chút rung động. Có lẽ, đêm nay, anh sẽ cho phép kẻ này được ôm anh....

Cặp đồng tử xinh đẹp nhìn chăm chú làm chàng trai tóc xanh căng thẳng đến cứng nhắc. Một tiếng cười thật khẽ thoát khỏi bờ môi đầy đặn, trầm và nam tính, nhưng lại làm Midorima như bủn rủn.

"Ngài đặc biệt ghê nhỉ? Tôi xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi này. Nhưng quý đại nhân thân mến, lặn lội đến tận Nozomu chỉ để xin lỗi cũng quá thiệt thòi đi? A, ngài thích cái đèn lồng đó sao, tôi cũng rất thích nó."

Lông mi dài của Midorima hạ nhẹ, phấp phới như cánh bướm không dám nhìn vào người đang tiến lại gần mình hay tiếng loạt soạt của quần áo, chuyển tầm mắt sang chiếc đèn lồng nhỏ treo bên cửa để tự kìm chế, chỉ để thêm lúng túng khi bắt gặp ánh cười dịu dàng bên chiếc đèn leo lắt.

"Đèn lồng cũng giống người làm ca kỹ trong đêm. Đẹp, mà yếu đuối, mong manh, mà lại khó cưỡng, khó buông, buồn nữa. Ngài nói đúng không?"

"Midorima-sama, ngài nên biết là số người được bước vào phòng tôi không nhiều. Số khách nhân mà tôi chấp nhận dành tặng "món quà" giá đắt như này" Cổ áo thêm lỏng lẻo khiến yết hầu vị khách khô như khát nước, còn Kagami vẫn mỉm cười "càng hiếm, dù tôi cũng nghi ngờ nếu có ai thật muốn kẻ hèn này thật lòng đến điên đảo đấy *khúc khích* Nozomu đặc biệt ngài biết rồi đấy, chỉ hiến ca hiến nghệ, không hiến thân, trừ khi Geisha tự nguyện chung chăn chung gối, còn không chả ai được ép. Liệu rằng, quý nhân có muốn một đêm say với tôi đây? Hay ngài vẫn chê chăng?"

"K-Không..." Lí trí nói là từ chối, nhưng Midorima không nỡ khi nhìn đôi mắt cô đơn kia. Mà có muốn cũng không được, giọng nói khàn khàn và cơ thể bốc hỏa cùng ánh mắt chằm chằm nhìn kỹ nam xinh đẹp gỡ từng món đồ và những ngón tay thon dài đang trêu chọc chạm vào mình của chính hắn không lừa dối được ai nữa rồi.

"A... ha... Ưm... Đợi..."

Chỉ còn những tiếng kêu đầy ái muội và âm thanh va chạm của làn da trong ánh đèn lồng nhàn nhạt.

Đêm còn dài.

(Mọi người thịt, muốn thịt hả? Không cho cơ, lêu lêu :)))

_______________________________

Ai đã nói mấy người thư sinh hiền lành là yếu sinh lí thì đi chết hết đi. Rõ ràng đã phải một tuần từ đêm đó, Kagami vẫn còn nhớ Midorima hừng hực sinh khí mà làm lâu đến vậy. Coi như anh kinh nghiệm dồi dào cũng đâu phải thánh thần để mà chịu được

Anh vì thế mà nghi ngờ nhân sinh. Cũng vì thế mà hôm sau, khi tiễn và hẹn là không gặp lại, anh đã thầm mắng một trận. Nhưng giờ thì không mắng nữa, mà là rủa thầm luôn. 

Ai đã nói những người trông trầm lặng là biết giữ mồm giữ miệng, cũng nên ra giếng mà lộn cổ xuống đi cho rồi.

Ai mà nói người nhà giàu không thích sân si, thì còn dở hơi nữa.

Vì ngay bây giờ, nhờ phước lối suy nghĩ không thể hiểu được của mấy người cao quý và cái miệng của tên xanh lá kia, Kagami Taiga - chủ một kỹ viện, thân là một kỹ nam - đang có vinh hạnh ngồi đối diện mà tâm tình tiếp vị khách quý nhất mà anh chưa bao giờ nghĩ (hay mong) được gặp.

Lãnh chúa Akashi Seijuuro.

Hay. Hay lắm. Cuộc đời dễ thương mà thương không dễ này đúng là vi diệu. Đang định đi chơi cũng không được.

Khuôn mặt thanh tao, làn da mịn màng, tóc đỏ nhưng lại pha hồng ngọt ngào, mắt dị sắc tuyệt đẹp và lúc nào cũng như đang cười. Người tài trí và quyền lực nhất cái vùng đất hắn cai trị này, không ai chưa nghe danh hắn cả. Em họ xa của Thiên hoàng đấy. Và hắn ta trong bộ kimono thường phục còn nhỏ nhắn, xinh đẹp, duyên dáng hơn Kagami cực nhiều. Độ hấp dẫn thì khỏi nói. Kiyoshi-san thì bỏ anh ở đây đi tranh giành tình cảm với Hyuuga rồi, trong khi bà Riko đứng giữa kia chả biết gì thì thôi, không có tí nhạy cảm lại còn giơ ngón cái tỏ vẻ bảo anh kiếm được tấm chồng ngon có khi.

Ngon cái khỉ.

Của nợ ý ạ.

Thân em chỉ là lá cau, lá dứa ngoài chợ, với không tới nổi miếng vải sa tanh, nói chi đây là miếng vàng mỏng, là hoàng thân quốc thích, là lãnh chúa có thân phận, là cái người hoàn hảo nhìn đến sợ này đây!

Ờ hờ hờ, cười đi, ngài cứ việc cười đi. Cười mà biểu rõ ý chẳng quan tâm thế à?

Chị Riko, thấy chưa, ngoài việc tiền nong, quần áo và làm ăn ra, chị bị ảo tưởng sao cứ nghĩ mấy thứ kì cục vậy?!?

"Cậu ổn chứ, Kagami-dono? Dường như ta làm cậu sao nhãng?" 

Giọng nói lịch sự mà hàm tiếu ý vang lên làm Kagami tỉnh ngộ. Chết cha, ngồi với lãnh chúa mà lại ngẩn người. Chưa bị đem ra đánh là may.

"À không. Tôi chỉ là đang suy nghĩ, thật vinh dự và khó tin (khó cmn tin luôn ấy) là một kẻ như tôi có ngày được đón tiếp một lãnh chúa cao quý tài trí như ngài thôi, Akashi-sama." Nên ngài sao lại ở đây với một thường dân là tôi, trên hết còn là Geisha nam?? Về nhanh đii.

Akashi chỉ nhếch miệng cười trừ, nhìn đăm đăm Kagami. Anh không nhận ra cái đảo mắt lén lút và vẻ mặt ủ rũ như một chú mèo lớn xác của mình đã lọt hết vào cặp mắt tinh tường của hắn.

"Không có gì. Ta chỉ tò mò về người đã làm bạn mình mất bình tĩnh. Nó khá là mới mẻ. Midorima Shintarou, cậu chắc gặp rồi chứ?" 

"Hừm. Tôi chỉ biết có vị đại nhân tính ngoài lạnh trong nóng, cứng như đá, ăn nói rập khuôn, đầu óc tưởng thông minh mà lại có lúc nóng vội đến gửi cho tôi một tràng hoa mỹ cập nhật về việc tôi xấu xa thế nào rồi đến xin lỗi thôi. Cứ úp úp mở mở, đàn ông thế sau này có vợ thì dỗi nhau tanh bành nhà cửa. Còn ngài Shin siếc gì đấy chưa có nghe!" 

Kagami giấu không được sự giận dỗi, muốn phồng má giận. Tên kia thì liên quan, kéo cả anh vào thì hay rồi.

"Quả là cách miêu tả sinh động. Nhưng đúng là Shintarou thật."

Akashi cười nhẹ, cũng không trách mắng việc bạn mình bị mắng không ra gì.

Hắn không vội không nhẹ bình thản nhấc chén trà nhấp một ngụm, yên lặng quan sát người đàn ông trẻ đối diện đang rót trà cẩn thận, dù đôi mắt anh ta phản ánh rõ ràng sự miễn cưỡng. Trà ngon, Akashi thích thú nhận ra mình không chán ghét loại trà rẻ của thường dân này (ừ, nếu Kagami biết loại trà tốt nhất trong kỹ viện của mình bị gọi thế thì sẽ tức chết). Điều này cũng làm hắn thêm thoải mái hóng chuyện.

Khi biết có người làm cái bộ mặt nghiêm không đổi của Shintarou phải ngẩn ngơ như trúng tình dược lại là một người đàn ông, Akashi chỉ là có chút giật mình chứ không làm ra biểu cảm khác. Cũng không phải chuyện kiểu này Akashi chưa từng nghe. Có điều sự si mê này dường như không phải là thứ chơi rồi bỏ như hắn nghĩ, mà là tương tư đến yêu rồi.

Nhưng khi biết là ai và gặp mặt, hắn thật sự bất ngờ. Là chủ một lầu xanh, lại còn mang thân phận kỹ nam. Đã thế, còn là 'Kagami Taiga' có tiếng. Một người cứng rắn, quá mức giữ mình như Midorima, mà quay cuồng đến vậy vì anh ta? Lòng hiếu kì của Akashi là từ đó, và hắn cũng là bạn, nên lo lắng cho Midorima là điều tất yếu.

Dù sao hình như ngay cả Tetsuya cũng có ấn tượng về Kagami.

Lãnh chúa có tiền, có quyền, có đầu óc, hắn đương nhiên phải có khả năng điều tra tìm hiểu bất kì kẻ nào trong vùng đất này. Nên Kagami Taiga đặc thù như vậy, hắn cũng biết không ít lời đồn. 

Khuôn mặt này quả đúng là không xấu, có ưa nhìn đấy, nhưng vẻ nam tính thì rõ hơn là mềm mại, cơ thể cao lớn, có vẻ cân đối, chỉ là nhìn đi nhìn lại hắn cũng chẳng thấy có gì giống mấy Geisha nam đáng yêu ngọt ngào õng ẹo mà mấy tên quan lại xu nịnh hay ôm cả.

Cũng tốt. Không thì Akashi sẽ hạ lệnh chém Kagami nếu anh dán người làm trò như cái tên đã nhõng nhẽo tưởng quyến rũ lãnh chúa lạnh lùng. Nhìn nhìn người đối diện, không ngờ tới, mặc cho bộ dạng làm người khác tưởng sẽ rất vụng về này, anh ta lại có thể pha trà với phong thái bình tĩnh, tinh tế và từ tốn đến vậy, như một đóa hoa lan trắng chăm chỉ.

Mà Akashi cũng khá lấy làm lạ với việc làm của Kagami, vả lại cũng nhàm chán, nên hắn buột miệng:

"Thật bất ngờ một người như cậu lại là Geisha. Cái kỹ viện này nữa, 'Nozomu' nghĩa là "hi vọng" phải không? Buồn cười đấy, vì kỹ viện thì cần có hy vọng làm gì? Ta cũng thấy tò mò, cậu là ông chủ ở đây, Nozomu tuy chỉ bán kỹ nghệ, hiếm khi bán "đêm hoan lạc", nhưng doanh thu cũng không nhỏ, nếu không nói làm người ta đỏ mắt. Dại gì làm sao còn tiếp tục làm Geisha? Mà, chắc có lẽ cũng giống đám kỹ nữ ban nãy ngoài sảnh, trông một bộ dạng của họ xem, kinh tởm, không đáng--"

*Rầm!* Kagami đứng phắt dậy, làm rung cả bàn uống trà và ấm tách, mặc kệ hai người hầu sau Akashi đã rút kiếm khỏi bao hướng về mình, đôi mắt rực lửa nhìn xoáy vào hắn trong cơn phẫn nộ, gằn giọng.

"Vậy thì mời ngài đi ngay cho. Nơi bẩn thỉu này không đáng cho quý đại nhân ghé chân vào."

"Ta chỉ đang nói sự thật. Và ta nói đúng. Luôn luôn đúng."

"Và hẳn là ngài chưa bao giờ đến kỹ viện nên mời lãnh chúa luôn đúng đi về. Trừ khi ngài đến đây có việc, không phải khách nhân, không được chấp nhận, thì Nozomu không có gan đón tiếp. Cũng sắp muộn chiều, mời ngài về. Không tiễn."

Akashi trầm lặng nhìn người với vẻ đanh thép đang rất nghiêm túc dọn đường mà quay người rời đi với ý định đuổi khéo hắn, mở miệng khiêu khích:

"Vậy nếu ta trở thành khách nhân thì sao?"

Anh chụm lông mày lại, che tay lên, cười cợt lạnh nhạt:

"Lãnh chúa muốn? Được. Có lẽ các chị ấy sẽ vì tôn trọng mà hầu ngài rót rượu, nhưng tôi xin nhắc lại, nếu họ không muốn, tôi sẵn sàng tay đôi với ngài và hai người đằng sau kia. Kể cả có chết. Họ là gia đình của tôi. Sẵn thể để cho ngài thấy ngài đánh giá sai Nozomu này như thế nào. Nói, ngài muốn ai?" 

"Muốn em."

Cái đ*t mẹ. 

Ấy chết, suýt thì văng tục. Kagami không biết mình đang làm vẻ mặt buồn cười thế nào trong mắt Akashi. Nhưng hẳn là hắn đang rất thỏa mãn khi thấy thế. Em em cái đầu nhà ngài! Tôi khinh! Kagami quyết chí, đã thế, đêm mà anh không đem hết tài nghệ làm hắn phải há mồm kinh ngạc thì đừng gọi anh là Kagami!

"Được!"

Sự thật chứng minh, cùng tuổi là trải qua hai mươi hai cái xuân xanh, Kagami không đọ trí được với thiên tài Akashi.

Trời biết, đất biết, Kagami biết, anh đã nghĩ tên lãnh chúa kiêu ngạo ấy sẽ rút lui khi anh tỏ vẻ đánh một khúc đàn. Nhưng hắn ta thoải mái ngồi nghe. Còn anh, nếu đã không dọa được, thì phải đàn hay nhất có thể! Kagami phiêu theo đoạn nhạc, đắm chìm trong đó, đến lúc dứt ra, tưởng sẽ thấy ánh mắt sợ hãi ngạc nhiên thì giật cả mình.

Cũng không sai biệt mong ước lắm, dù Kagami chỉ đọc được có một ít trong đôi mắt dị sắc kì lạ đó, có điều ánh mắt chằm chằm nhìn mình như muốn xuyên thủng bộ Yukata thường làm Taiga rất muốn hỏi hắn có cần ăn thêm đồ ăn tối để khỏi trông như sắp nuốt chửng anh không. Anh không thích ánh mắt tính kế đáng sợ kia đâu!

Đàn, hát rồi khiêu vũ, ít thôi vì anh không mặc kimono biểu diễn mà chỉ mặc đồ thường. Kagami chưa muốn làm một thằng hề lòe loẹt váy áo bẩn mắt hắn. Dù không ưa Akashi lắm, anh không xấu tính đến mức làm thứ hắn có thể thấy phản cảm.

Anh đã cố gắng sống tốt đấy. Cố gắng để hắn hiểu, thấy chưa, Nozomu là một nơi không phải để hoang d.âm vô độ, mà là để thưởng thức, để con người ta làm lành, an ủi nhau, chia sẻ nỗi đau dù họ chỉ là những con người bất hạnh ở cái đáy của xã hội tàn nhẫn này. 

Để hắn thấy, Kagami là người tốt đấy.

Nhưng khồng. 

Akashi cứ phải làm thế cơ. Cái tên lãnh chúa cao ngạo ấy cứ phải ra lệnh anh thay một bộ kimono Geisha anh hay dùng cho đúng. Và lại còn là NGAY.TRƯỚC.MẶT.HẮN.

Kagami có thể từ chối, và anh đếch sợ phải làm thế. Có điều Akashi sau vài chén rượu có vẻ say và tỏ ra yếu đuối hơn, hiền hơn, đáng yêu hơn... chắc thế? Nên Kagami mềm lòng, hôm nay anh cũng đang rất rối ren với bao ý niệm, nên thành ra coi đây là tình một đêm như lần với Midorima cũng được.

Dù sao họ cũng sẽ quên và chẳng để ý gì đến người như anh chỉ trong một tháng ấy mà.

Akashi cười ranh mãnh trong lòng, quả nhiên diễn xuất của bản thân vẫn thật tài ba. Hắn chậm chạm ngấu nghiến bằng mắt từng khoảnh khắc người kia thay đồ. 

Cách từng thớ vải mỏng rơi xuống mắt cá chân để hắn thấy được thân mình khỏe khoắn kia. 

Cách Kagami trần trụi ngượng ngập ngừng lướt qua chỗ hắn để lấy bộ kimono, quỳ xuống thoáng chốc để hắn chiêm ngưỡng tấm lưng còn mờ  vài dấu ngân hôn, thấp thoáng cái thứ mà ai cũng biết phía trước và bờ mông rắn rỏi.

 Cách Kagami thành thạo khoác lên mình tấm vải lộng lẫy, chỉnh sao cho ẩn hiện đôi chân dài và chiếc gáy e thẹn cùng xương quai xanh.

Cách làn son nhẹ như làm ướt át thêm bờ môi, cách món trang sức hình đèn lồng cài bên tóc làm khuôn mặt anh khí thêm ba phần mềm mại.

Cách từng ngón tay mỗi lần lướt qua bên tai hắn với đến chiếc lược để lại cơn tê dại.

"Lãnh chúa! Ngài--- Ưm! Ha... Vậy... mà nói... như thể...a... chưa từng biết đến... ư... việc này... Đợi đã, còn bạn ngài thì sao, ngài Mido- hư.. Đừng hôn tôi nữa!... A!"

"Trật tự đi." Người đàn ông quyền lực thì thầm, cắn vành tai khiến Kagami run rẩy "Không phải cậu đồng ý rồi sao? Khách phụ lòng chủ, cũng là không được. Cậu ta không ở đây, đừng gọi. Gọi tên ta, Taiga."

Akashi vẫn luôn là một con người bình tĩnh sáng suốt. Và là một lãnh chúa, Akashi luôn phải tự ra quyết định và thấu hiểu bản thân cần gì, nên làm gì. Hắn không thấy ghét điều này. Mà hắn muốn. Muốn nhiều hơn nữa.

Muốn dày vò đến khi người này chỉ còn là đống xuân thủy dưới thân mình khóc lóc.

Muốn dụ dỗ đến khi anh ta hoàn toàn ở trong cái lồng của riêng hắn.

Muốn chiếc đèn lồng trơ trọi đẹp đến ngây thơ này chỉ chiếu cho một người dù có bao nhiêu đêm nữa.

Muốn đến chính hắn còn thấy lạ. Nẫng tay trên của bạn mình? Akashi sẽ không bao giờ làm thế. 

Nhưng vì đó là thứ hắn muốn, vì nó chưa thuộc về ai, vì hắn không thể nhường, nên đêm nay, sự dung túng này, chìm vào hoan ái. Tình trường từ nay về sau sẽ không dễ dàng đây.

===================

Ngày 1/09/2020, 6321 từ. 

Ayako(Gấu).

P/s: Tôi hâm rồi :))) 

Ngồi tả chap này tôi ngại muốn chui xuống đất luôn. Đầu óc đen tối, mọi người tha thứ, khụ.

Nên vì sức khỏe con dân, tôi mới không cho mọi người ăn thịt. Lần này viết dài, vì nhỡ gộp cả Midorima và Akashi. Lần sau không có chuyện ấy đâu ạ, em lười rồi :))

À mà nhá, tôi nhận ra mình quá thiên vị fan AllKagami và Knb fandom bên này rồi. Mười tác phẩm thì hết đến 3, 4 cái là AllKaga rồi còn đâu?? Mà còn quên bình chọn nữa là tôi giận.

Mà giận là sẽ lặn. Nên đú trend tị: Tôi chiều các em quá, các em hư rồi phải không? :))

Thương mọi người nhiều, nhớ thả sao cho tôi nha. Love ya! :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro