(Kuroko x Kagami) Vì đó là chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thực tôi không định đăng cái này đâu (vì đáng lẽ còn một chap AkaKaga theo lời hứa), đã thế còn dang dở ngoại truyện bên "Ánh sáng cứu rỗi" với lại "Hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ đến", hơn nữa cái chính là tôi lười :v, vả lại học hành bận rộn, cơ mà vì Kuroko thực sự rất đặc biệt với tôi, và cũng rất đặc biệt với Kagami, nên tôi không nhịn được.

Có thể nói ngay sau Kagami, Kuroko chính là nhân vật tôi yêu nhất đấy! Kiểu như định mệnh vậy.

Vì tôi với chàng trai tóc xanh này rất nhiều cái hợp với bản thân: khá ít nói, hay mơ mộng và nghĩ nhiều đến mức khi thì thông thái, lúc thì đơ đến làm người ta bực, hay bị "lu mờ", tôi thích màu xanh nước biển, yêu những gì nhẹ nhàng, mệnh thủy, đã thế cũng là cung Bảo Bình nhu bạn Đen nha! :3 Mỗi tội tháng sinh của tôi là tháng 2 cơ.

Hôm nay lướt twitter thấy bức ảnh này rất đẹp chúc mừng mới nhớ ra nay là sinh nhật thằng nhỏ á :v

Vì tác giả không cho phép repost (tôi cũng ngại hỏi), nên xin thả cái link ở đây:

https://twitter.com/m_wmin/status/1355537431999598596?s=19

Update: đáng ra cái này hôm 31/1 cơ mà lười quá :))) Nên tận hôm nay mới đăng nè.

Thôi thì các bác ngắm ảnh đẹp cho hạ hỏa, đừng ghét em, tội lắm :(((

https://twitter.com/komehiroo/status/1355856092153016322?s=19

Vẽ đẹp thực sự :3 Twitter rất nhiều hàng ngon, mỗi tội AllKaga thì hông có, hay cùng lám có AoKaga thôi, đã vậy tác giả thường không thích repost, nên em hông dám ho he gì hớt trơn TvT

A, nhưng nếu muốn có art AllKaga, thì pixiv vẫn còn nha. Xem đi xem lại mà không chán luôn :33

Vậy thì bây giờ, cùng tạo một chút ngọt ngào nho nhỏ cho cái bóng dũng cảm của chúng ta nào ~^v^~ Yeahhhh!!!
_____________

"Mừng ngày cậu sinh ra đời, Kuroko!!"

Pháo bông giấy bay bay và những món quà bọc thật đẹp, cùng căn phòng được trang hoàng với đủ loại ruy băng làm chàng trai tóc xanh ngỡ ngàng giật mình.

Công việc của một giáo viên mầm non không phải quá vất vả, dù sao cũng không làm nguyên tuần như hồi mới thử việc, nhưng thêm cái nghề tay trái là tiểu thuyết gia khiến Kuroko cũng không thể không bận rộn. Thế là trước khi anh kịp nhận ra, mùa xuân đã đến và đến tận lúc này, khi nguyên cả một phòng đầy người đến chúc, Kuroko mới ngớ ra:

A. Hình như... Hôm nay là sinh nhật mình?

Kuroko vừa cảm thấy lúng túng xấu hổ vừa hạnh phúc khi được đón chào bởi bữa tiệc bất ngờ của mọi người. Khuôn mặt vẫn đơ đơ thường ngày dường như trở nên mềm mại với một nụ cười thoáng rất nhẹ trong phút chốc, dẫu rằng vẫn còn một chút nhoi nhói lòng.

Ở đây đầy đủ cả. Các tiền bối hồi còn ở Seirin, vài người bạn tốt hồi đại học, các đồng nghiệp ở nhà trẻ, chị biên tập viên mặt hớn hở chả hiểu sao cũng đến chúc mừng. Nhà hàng xóm cũng sang, rồi gửi đồ gia đình Kuroko đưa buổi sáng: bố mẹ gửi thư và quà nhiều, hỏi thăm đủ điều làm sống mũi anh bất giấc cay cay.

Momoi với chồng cũng dẫn em bé đến chơi nữa, "biệt đội cầu vồng" cũng có dịp này lại tụ tập đông đủ. Bỏ qua Aomine với Kise thì đang chí chóe, Murasakibara đang thèm thuồng nhìn cái bánh kem, Midorima 'nạnh nùng' tỏ vẻ bản thân bị Takao kéo tới một cách bắt ép và dí vào mặt anh cái túi giấy màu xanh có cả quà lẫn Lucky Item một cách không tự nguyện.

"Cầm lấy. K, Không phải tôi cố tình dành thời gian đến đây đâu, nanodayo." Lời nói có lẽ sẽ rất thuyết phục (hoặc không) nếu cậu ấy không liên tục đẩy cái kính và quay mặt đi mất tự nhiên như thế, Kuroko nghĩ.

"Shinchan lại tsun dồiiiiii~" Takao không thèm chừa tí mặt mũi nào mà vạch trần thái độ trong nóng ngoài lạnh của vị bác sĩ trẻ, cười cợt.

"Tôi không có!"

"Mồ, Midorin vẫn dễ ngượng như vậy. Chú Midorin không thành thật tí nào, Mochi con nhỉ?" 

Momoi trêu chọc. Bé trai thấy mẹ cười cũng rất lanh lợi mà gật đầu đồng ý cái rụp, làm ông bố trẻ Ringo đứng cạnh buồn cười, nựng má con rồi bất đắc dĩ liếc sang vợ. Cứ mỗi lần tụ họp là đám bạn của cô ấy làm anh thực không biết trưng ra vẻ mặt gì. 

Trò chuyện được một lát thì hai vợ chồng cũng ra chỗ khác, để lại cho nhóm bạn thân lâu ngày được một chút riêng tư.

"Mừng sinh nhật, Tetsuya. Vì bận, nên thành ra tôi chỉ mua được tạm chai rượu vang Chateau này thôi. Dù đáng ra một dịp thế này, nên mua Blanc mới đúng. Nhưng tôi nghĩ Chateau hợp khẩu vị của cậu hơn. Còn vài thứ lặt vặt nữa, mong là cậu thích chúng." 

Người đàn ông trẻ tóc đỏ hồng mỉm cười nói, lịch sự mà từ tốn thân thiết, điềm đạm đến vô cùng. Như thể việc mua một chai vang đỏ đắt tiền mấy trăm ngàn đô cho bạn cũng chỉ như mua hoa ngoài ngõ.

Dù với Akashi thì có lẽ như thế thật.

"Cảm ơn mọi người. Tớ thật sự rất vui. Vui lắm đó." 

Kuroko nói, giọng xúc động. Dù sao thì, đều là người lớn cả rồi, bận trăm công ngàn việc, vậy mà họ vẫn tụ tập lại được như vậy, vào một ngày đặc biệt như hôm nay chỉ để ăn mừng sinh nhật với mình, anh thật sự rất mừng rỡ.

"Tất nhiên rồi. Anh đây đã bỏ ca trực ở đồn cảnh sát vì cậu cơ mà." Aomine tinh tướng nói, thả uỳnh người lên ghế sofa, bĩu miệng khi nhìn mấy tên bạn ngồi xuống một cách nhã nhặn và "bình thường" hơn nhiều. Xì, ra vẻ.

"Có mà cậu chỉ trốn việc ấy-ssu!" 

"Cái giề?!"

Murasakibara thản nhiên vừa ăn kẹo vừa nghe hai người kia đấu khẩu. Kuroko chỉ cười trừ, rồi cũng không nhìn họ nữa.

Khóe môi nhàn nhạt nâng lên, đôi mắt xanh biển dịu dàng khẽ khép lại. 

Không biết ai chuyển nhạc nữa, vì âm thanh đang sôi nổi bỗng dịu lại thành bài "Good stuffs" buồn mà thiết tha. 

https://www.youtube.com/watch?v=26mWu8cy0o0

And in another life
(Và ở một cuộc đời nào đó khác)

Do me a favor and try
(Hãy giúp em một điều này và cố gắng)

To leave me broken and bitter
(Bỏ rơi em một cách tàn nhẫn và cay đắng hơn)

So moving on a little quicker
(Để có thể quên đi và bước tiếp dễ dàng hơn một chút)


Bản nhạc đang bật từng là bài hát Kuroko thích nhất. 

Lúc đầu, anh không thích nó đâu. Vì không hiểu nổi những lời tiếng Anh xa lạ ấy. 

Nhưng sau một lần, có một người cho nghe thử, ân cần từng chút chỉ cho; sau một lần, có một người lần nào gặp cũng y rằng bắt anh nghe bài này; sau một lần, anh lén lút dụi ôm tấm lưng say ngủ trong mền chăn với trái tim lơ lửng; sau một lần, trên ban công mưa lấm tấm, vang lên bài hát ấy, nụ cười của ai đó đã in vào linh hồn. Sau vài lần như thế, Kuroko chợt yêu nó.

Rồi lại ghét nó, đến hận không thể xóa hết đi.

Rồi lại không nỡ.

Why you left me with the good stuffs babe?

(Sao anh lại rời đi để lại em với những thứ đẹp đẽ như vậy chứ tình yêu?)

Then forget about the mess we made.
(Rồi cứ thế quên lãng bao rắc rối ngốc nghếch ta đã cùng nhau tạo ra)

Oh I wish that my mouth didn't smile when I think of you
(Ôi giá mà miệng em không bất giác mỉm cười mỗi khi nghĩ về anh)

But you left me with some good stuffs babe
(Nhưng anh luôn để lại em cùng bao thứ tốt đẹp thân yêu ạ)

And I know that is a cry'ng in shame
(Và em biết điều này là sự tiếc nuối trong tiếng khóc)

It's a million times harder when I don't hate you...
(Và nó còn khó khăn hơn cả tỉ lần, vì em chẳng thể nào ghét anh...)

Cuộc đời của Kuroko có rất nhiều thứ, nhưng rồi thật ra cũng chẳng có bao nhiêu sót lại là mấy. Nhiều người đến, nhiều người đi, chỉ có những người luôn quan tâm, những người quan trọng nhất còn ở lại và năm nào cũng chia sẻ với cậu niềm vui bé nhỏ này.

Ai cũng có mặt ở đây cả. Chỉ trừ... Cậu ấy.

Chiếc nhẫn trên tay như nóng lên. Đốt cháy lỗ hổng vốn còn âm ỉ đau trong trái tim của anh.

Như thể thần giao cách cảm, cùng một lúc đó, Kuroko ngước lên và cười buồn. Tiếng cãi nhau của Kise với Aomine đã tắt lịm từ lúc nào. Ánh đèn màu chuyển thành xanh hắt lên tường những đốm sáng biết rơi lệ. Chàng cảnh sát trưởng tóc màu biển chỉ lặng lẽ sờ lên cái băng tay len cũ có chữ 'Aho'. Kise cúi đầu, không nhìn ra biểu cảm, chỉ gắt gao nắm chặt túi áo đựng chiếc khăn mùi xoa đã sờn. Murasakibara im lặng cắn một miệng bánh, khuôn mặt lại chẳng có chút thỏa mãn nào, mắt đỏ lên nhìn chiếc móc khóa hình bánh ngọt đung đưa trên vòng tay. Midorima lạnh lùng bình tĩnh uống. Nhưng việc nốc cạn nguyên một cốc rượu vang hạng quý giá mà không thèm hé răng và những ngón tay bấu chặt đến trắng bệch trên thành cốc lại khiến bầu không khí chẳng đỡ não nề hơn được chút nào cả. Akashi không nói, cũng không liếc nhìn ai cả. Môi vẫn thản nhiên. Có điều họ làm bạn đã bao nhiêu năm rồi chứ? Cái nhếch miệng khổ sở cứng ngắc ấy và chiếc cà vạt in hình ngốc nghếch chiếm cứ cả ánh nhìn của Akashi chẳng lừa được ai cả.

Họ cũng đang rất nhớ cậu ấy.

Nhạc lại chuyển. Giờ là một bài tiếng Trung. "Chỉ vì quá yêu em" là tên thì phải? Cậu ấy cũng từng bật bài này cho cả lũ.

(Nghe nhạc cho có cảm xúc, vì nó cần đấy.)

https://www.youtube.com/watch?v=i_NV6k7PqF0

Bỗng có tiếng chuông cửa.

"Thưa, có hàng gửi đến cho cậu Kuroko Tetsuya. "

"A, vậy sao? Cảm ơn bác."

"Hôm nay sinh nhật cậu nhỉ? Chúc mừng, chúc mừng!"

"Cảm ơn bác ạ. Cũng phải cảm ơn bác đã giao hàng cho chúng cháu lâu đến vậy. Thật tiếc là tháng sau cháu không được gặp bác nữa rồi. Lần này lại phiền bác mang đồ giao cho cháu."

"Cậu lại khách sáo rồi."

Bác giao hàng quen thuộc tỏ vẻ hào sảng, vẫn cái giọng mọi năm tìm đến đứng ngoài cửa, hí hoáy lấy tờ biên lai cho anh kí.

Cặp mày thanh tú của Kuroko nhíu lại.

Lại nữa. Mấy năm nay, năm nào cũng vậy, sinh nhật đứa nào trong nhóm Kì tài cũng được nhận quà bí ẩn từ ai đó. Nhưng sinh nhật của Kuroko lúc nào cũng được quà đẹp nhất, hay đặc biệt nhất. Một bó hồng, một chùm bóng bay, có khi là nguyên cái bếp điện hình thỏ... Đến Akashi cũng không biết là ai tặng quà nữa.

Đã mấy lần họ định báo lên cảnh sát, nhưng cũng không có gì đáng nghi cả. Cũng không có sự việc gì xấu xảy ra. Nên họ đều lơ đi. Coi như tặng quà miễn phí. Có điều cũng không thấy dễ chịu lắm, lại chả hiểu sao, không bao giờ nỡ vứt những món đồ đó đi. Kì lạ...

"Lần này sẽ là lần cuối, xin cậu đừng lo." Bác giao hàng cười nhẹ, không hiểu sao Kuroko đọc được sự cảm thông và chia buồn trong đôi mắt già thấu sự đời ấy.

Ông ta cười buồn, vỗ vai mấy chàng trai trẻ rồi rời đi, để lại bức thư và lời như vang dội vào óc họ.

"Đây. Lần này có một bức thư. Tôi đã giao hàng cho nhà các cậu và Kagami-san lâu lắm rồi. Cũng giữ bí mật này rất lâu. Tháng sau cũng định về hưu. Vừa hay, muốn món hàng này là lần cuối mình đi giao hàng. Đáng lẽ tôi nên đưa nó sớm hơn. Cuối cùng lời hứa với cậu ấy cũng phải dừng lại. Mong các cậu đọc nó. Cầu cho các cậu, hãy hạnh phúc."

Sáu người sững sờ nhìn cái tên được viết trên phong thư. Nét bút tùy tiện phóng khoáng của người Mỹ in dấu mực lên tấm thư ghi một cái tên họ không nhắc lâu rồi: Kagami Taiga. 

"Và Kagami-san từng nhờ tôi chuyển lời này: Tớ thực sự, rất rất yêu các cậu. Dù có ngàn lần được tái sinh đi chăng nữa, tớ biết, đời này được gặp gỡ đám ngố các cậu, là may mắn lớn nhất. Please know I will always love you, my angels (Xin hãy biết là tớ luôn yêu các cậu, những thiên thần của tớ) Tôi không hiểu câu này nghĩa là gì, nhưng Kagami-san đã nói nó với vẻ mặt dịu dàng và khẩn thiết nhất, nên tôi đã học thuộc và vẫn nhớ nó bao năm, chỉ để nhắn lại cho các cậu."

Sáu người trầm lặng ngồi trên ghế, đọc những dòng thư mà chàng trai tóc đỏ đã để lại. Sáu bức thư riêng cho mỗi đứa, mỗi bức một màu. Một bức gửi chung, trắng tinh đến chói lòa, thuần khiết như nụ cười ngày xưa ấy. Chưa ai mở phong bì ra. Cũng chưa ai chất vẫn. Nhưng giờ phút này họ đều hiểu.

Người gửi quà bí ẩn bao năm qua ấy... Chính là Kagami Taiga.

Chính là thiên thần tưởng như đã không còn ở bên họ.

Tên ngốc xảo quyệt  đó.

Đồ ngốc ham ăn đáng ghét đó.

Cái con hổ hay quạo vô tâm đó.

Người đầu chỉ có bóng rổ đó.

Họ ghét cậu lắm.

Ghét lắm.

Vì  chưa bao giờ họ ngừng yêu. 

Và vì họ chưa bao giờ ngừng quên.

.

Kuroko lặng ngồi thẫn thờ trong phòng. Khách khứa đã về hết, mọi thứ cũng dọn sạch gọn gàng. Chỉ có lòng là trống trải. 

Như lấy tất cả dũng khi trong đời ra trong khoảnh khắc ấy, anh bước về phía ban công, tay cầm thư run mở. Tấm thư lật ra. Mắt Kuroko nhòe đi theo từng dòng chữ.

Chữ thật xấu.

Rất xấu.

Xấu tính như chủ nhân nó vậy.

Vài dòng thật lộn xộn, thật chân thành, thật hoài niệm, thật xót xa, lại cũng thật dịu dàng.

"Tớ biết khi cậu đọc những dòng này, hẳn là cuộc phẫu thuật không thành công rồi nhỉ? Hẳn đã rất nhiều năm sau đó."

Cái gì mà biết chứ? Midorima hồi đó còn lo cho xác suất thành công phẫu thuật đến bao nhiêu, mà tên ngốc này lại ung dung đến thế. Cậu nghĩ chúng tớ không thể bảo vệ cậu sao?

"Dù tớ vẫn tin nếu có các cậu, sẽ không có việc gì xảy ra đâu ha?"

Vậy mà đến cuối, chúng tớ lại không làm được.

Tớ đã không bảo vệ được cậu.

"Hừm, lúc này không biết trông cậu thế nào rồi nhỉ? Chắc cái bóng của tớ cao hơn bao nhiêuuuu~ Hì hì, trêu tị. Haizz, nghĩ đến chàng trai của tớ trở nên tuấn tú mà không kịp chiêm ngưỡng, cũng quá là tiếc, chậc chậc. Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ ổn thôi. Tetsuya của Taiga mạnh mẽ mà, phải không?"

Không đâu. Vì cậu không ở đây.

"Này này, lại nghĩ gì tiêu cực rồi đúng không? Không cần nhìn tớ cũng biết đấy nhá!"

...

Ngay cả trong một bức thư, cậu cũng vẫn hiểu tớ như ngày xưa, Taiga-kun ạ.

"Cậu biết không, tuy cậu luôn miệng nói cậu là cái bóng, tớ là ánh sáng, nhưng ngay từ ngày xưa tớ đã luôn nghĩ cậu rất rực rỡ. Cậu rất quan trọng với tớ, với rất nhiều người. Tớ luôn không bao giờ có thể như thế. Cậu rất mạnh mẽ, kiên cường nữa. Cậu là anh hùng với tớ. Thậm chí tớ khá chắc là có nguyên một hồi mà cả đám cầu vồng thích cậu đấy!"

Phải cảm ơn cậu tớ mới nhận ra những điều tốt đẹp đó ở bản thân. Chỉ là cậu quá ngốc không nhận ra, người họ yêu thực ra lại là cậu. Tuyệt vời cũng là cậu.

Ai cũng biết. Chỉ cậu không biết.

"Vậy nên khi cậu ngỏ lời, tớ đã rất bất ngờ. Nhưng thời gian chúng ta ở với nhau với tư cách người yêu, tuy ngắn, lại làm tớ hãnh diện và hạnh phúc hơn bất kì ai."

Tớ cũng vậy. Ngày cậu đồng ý, tớ cảm giác như thắng giải Winter Cup của cả cuộc đời mình.

"Hãy vui lên nhé! Tớ yêu từng giây từng phút từng khoảnh khắc được bên cậu. Có thể cậu sẽ muốn quên đi, muốn không đau khổ nữa. Tớ cũng không sao. Chỉ cần cậu hạnh phúc. Tớ cũng mong nếu có chuyện thật, các cậu sẽ bước tiếp với sự dũng cảm, biết là tớ luôn ở đây. Tớ mong cậu sẽ yêu và được yêu bởi ai đó, sống thật trọn vẹn. Còn tớ, sẽ giữ những kí ức này mãi. ở nơi nào."

Giai điệu từ máy phát nhạc vẫn nhẹ nhàng ôm lấy gió trên cửa sổ mà khiêu vũ.

Bài hát "Chỉ vì quá yêu em" này, cậu từng nói có vài câu cậu rất thích.

Bởi vì anh không biết

Kiếp sau có còn được gặp lại em không

"Chúng ta sẽ không sao đâu mà, nên đừng làm khuôn mặt đau khổ nhé, được không? Tớ yêu nụ cười của cậu. Nếu có thể, sau này, xin hãy thỉnh thoảng nhớ đến tớ với nụ cười trên môi. Như vậy, là quá đủ."

Nên cả kiếp này mới cố gắng đến vậy

"Having been able to love you and been loved by you, is the best thing in this life of mine."

(Được yêu cậu và được cậu yêu, là những điều tuyệt vời nhất suốt cuộc đời này của tớ)

Đem những điều tốt đẹp nhất dành cho em

"Tớ, cậu hay đám ngốc kia đều sẽ ổn thôi."

Trong giây phút, Kuroko có ảo giác một vòng ôm ấm áp đang bao bọc lấy mình. Và nụ cười đẹp đẽ mờ nhạt trong kí ức ngày nào trở lại.

"Vì đó là chúng ta mà."

Đôi môi khẽ cười, má ươn ướt. Anh cúi đầu xuống tựa trán lên lan can.

"Đồ ngốc."

"Món quà cậu lựa vẫn tệ như xưa."

Lúc ngẩng đầu lên, mờ mịt trong mắt cũng đã tan đi. Chỉ còn sự sáng trong của tình yêu, của hi vọng. Của tin tưởng.

Cơn gió thổi phồng khắp nơi, như cả thành phố cũng được lắp thêm đôi cánh.

"Bỏ lỡ tớ rồi, đừng có mà hối hận đấy. Tớ nhất định sẽ rất hạnh phúc cho cậu coi. Còn cái nhẫn này nữa, tớ mà nhỡ ghét nó chắc cậu sẽ bực lắm cho coi."

Cười lên nhé, my love.

Nụ cười trên bờ môi, Kuroko đặt một nụ hôn lên chữ KK được viết tắt tên hai người khắc trên đó.

"Nhưng tớ yêu nó. Và tớ tin cậu. Vì đó là chúng ta."

-----
1/2/2021, 3390 từ.
Trang Gấu Ayako.

P/s: Đm, không muốn cục nhưng hận Watt. Lâu lâu định tốt tính up truyện cho mọi người mà nó như không muốn ý nhỉ 🙂

Moẹ chứ có mỗi bôi nghiêng với đậm mà nó xóa mấy lần. Có mỗi edit mà chơi gần tiếng thì em cũng lạy cái máy android này. Sau quả này, tôi dỗi. Lặn đây 🙂

Ơ nhưng mà nhớ thả sao cho Gấu nha :3 biết đâu Gấu về ;3 Dù sao thì, thời điểm khó khăn như này, chúng ta cùng chung tay, cố gắng thôi!!!!!

Nhớ nghe theo chỉ thị của Bộ Y Tế, đeo khẩu trang, giãn cách,... Và nỗ lực không ngừng nhé!

Hãy mạnh mẽ như Kuroko và Kagami, cùng mọi người trong KnB nữa. Mong mọi người được đón cái Tết ăn lành, an toàn và hạnh phúc!

Thương mọi người! Moah! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro