[Song Ngư ♥ Ma Kết] Cậu Bạn Lớp Trưởng Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Cậu Bạn Lớp Trưởng Của Tôi

Author: Xung Xiu/ Xung Xiêu Nhân

Disclaimer: Thuộc về tác giả trừ cái tên.

Category/Genre: Học đường, Lãng mạn, HE.

Length: One-shot

Rating: K

----------•----------

Trẻ con tiểu học thì đã biết gì mà gọi là yêu với đương, người ta chỉ gọi là thích thôi. Là tình cảm người ta gọi là trẻ con ấy.

"Tớ thật sự rất thích bạn ấy!"

Một con bé da trắng, gương mặt cực kì đáng yêu, cột tóc hai bên nhìn nhìn cậu bàn phía xa, miệng lên tiếng nói với nhỏ bạn bên cạnh.

Không biết những trước khác có cách học và cách lên lớp như thế nào, ở trường tiểu học Tadasoha này, cứ mỗi năm, các học sinh lên lớp đều thi một lượt đầu năm để xét năng lực xếp lớp cho phù hợp. Năm nay cũng vậy, không có gì thay đổi.

Một con bé hai má hồng hồng đang say giấc nồng, gương mặt tựa thiên thần đang đắm chìm trong cơn mơ, chắc chắn là giấc mơ tuyệt đẹp vì đôi lúc lại thấy miệng nó hơi cong cong lên lộ nét cười nhẹ, trẻ con thật đáng yêu.

Giấc ngủ chắc chắn sẽ tiếp diễn nếu như không có tiếng nói dịu dàng của mẹ nó vang dục nó phải dậy để tới trường.

"Song Ngư, con định không tới trường nhận lớp à? Sẽ không được gặp bạn mới đâu."

Đúng, con bé ấy tên Song Ngư và sau kì thi sát hạch đầu năm, nó tất nhiên đậu vào một lớp nào đấy nó cũng không biết, nó chỉ biết khi nào nhận lớp thấy cô sẽ gọi tên, những ai cùng lớp sẽ chung một danh sách rồi học cùng nhau. Ba năm rồi nó toàn học lớp A, không biết năm nay nó học lớp B hay lớp C cũng có thể lớp D. Lơ mơ ngồi dậy, mặt xụ ra tỏ vẻ bất mãn vì nó còn muốn ... ngủ thêm chút nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nó lớp bốn rồi, có thể tự làm được mấy việc đó, nó cho là như thế nên không hề nhờ mẹ giúp, nó thấy mình thật oách. Ăn xong, nó tự mình đến trường nhận lớp, quen rồi, bố mẹ nó bận mà. Mẹ bảo để anh đưa đi nhưng nó hớn hở nói tự đi được, năm trước nó cũng tự đi.

Thật ra trường cách nhà nó có nửa cây số, đi bộ tung tăng một chút là nó đã tới nơi. Đứng trước cổng trường, nó hồi hộp mong chờ, không phải vì nó ham học mà là vì ... mong chờ gặp bạn mới, rồi cùng chơi nhảy dây, ô ăn quan,...

Tất nhiên, sáng nay với cái kiểu để mẹ gọi mới dậy ấy thì nó đã đến muộn, các bạn đều nhận lớp và về phòng nghe cô chủ nhiệm phổ biến, nó không biết mình học lớp nào cả, thế nên ...nó thấy một phòng đề tên lớp bốn C, ... nó vào ngồi đại luôn.

Đến khi điểm danh mới biết, nó không phải lớp ấy. Thầy cô thật thân thiện, hỏi tên các thứ, đủ loại hết rồi đưa nó tới tận phòng lớp học của nó. Lớp nó học là lớp bốn A.

Nó ngơ ngơ ngác ngác nhìn mọi người, không biết nên ngồi đâu vì chẳng quen ai cả, rồi một cậu bạn mỉm cười vẫy tay với nó:

"Cậu ơi xuống đây ngồi này!"

Bàn số ba, bàn đẹp, nó không thích ngồi đầu cùng không muốn ngồi cuối, ở giữa chính là vị trí đẹp nhất rồi, cậu bạn kia cũng thân thiện nữa. Nó liền cười cười, xuống đó ngồi, rồi tiếng "cảm ơn" như muỗi vo ve bay qua, không biết cậu bạn kia có nghe thấy không.

Tất cả yên lặng lắng nghe cô nói, thật ra yên lặng thôi chứ lắng nghe không thì cũng không rõ, điển hình là nó cứ nhìn nhìn xung quanh, xem bạn mới như thế nào, chả để ý cô nói gì, cuối cùng cũng không hiểu gì khi nghe nói nó được bầu là Lớp phó văn thể.

Sao lại cho một đứa hát dẹp loạn đám đông như nó làm Lớp phó văn thể chứ, có ai quen nó đâu, biết nó hát ra sao đâu mà lại bầu?

Muốn từ chối nhưng không được, cả lớp thống nhất, cô giáo ra ngoài trước khi nó kịp ý thức được vấn đề.

"Tớ là Trần Ma Kết! Làm bạn nhé!"

Đang ngớ người, tựng dưng lại nghe giọng nói cậu bạn kế bên vang lên. Song Ngư quay sang, với cái bản tính ai đối xử tốt thì tốt lại của nó, nó liền cười, trả lời:

"Tớ là Ngô Song Ngư, rất vui được làm quen với cậu!"

Một tình bạn nãy nở, trước hai nụ cười trẻ thơ, hai ánh mắt nhìn nhau, hồn nhiên và thật đáng yêu.

Ngày hôm sau, buổi học đầu tiên.

Tiếng trống giục giã những bước chân trở nên nhanh chóng hơn, người bước ra xếp hàng, người chạy vội vào cất cặp rồi cũng ra ngay sau đó.

Đầu giờ, xếp hàng vào lớp, trước của lớp của tất cả phòng học tầng một, những hàng dài nối nhau, cả lớp Song Ngư cũng vậy, lớp nó xếp thành bốn hàng, đại diện bốn tổ như đã phân từ trước. Lớp trưởng cầm cái thước gỗ to, huyền thoại đi lại ngắm kĩ xem hàng thẳng chưa, hàng nào thẳng nhất được vào trước, hàng chưa thẳng ... chờ khi nào thẳng thì vào. Những lớp trên tầng thật hạnh phúc vì không phải như tụi nó, ít nhất là Song Ngư nghĩ vậy.

Tên lớp trưởng vẫn đi đi lại lại, tới hàng của Song Ngư, cậu dừng lại:

"Ê Bắp, dịch sang phải đi, ra khỏi hàng rồi kìa!"

Song Ngư điên tiết nhìn cậu, dám gọi nó là Bắp, ừ thì Ngô còn gọi là Bắp nhưng ... thật tức. Cuối cùng nó vẫn dịch sang phải, hàng thẳng, được vào trước, không biết là do mấy hàng kia không biết xếp thẳng hay sao mà lúc nào hàng nó cũng được vào trước. Từ hôm qua đến giờ nó mới biết Ma Kết là lớp trưởng, đúng là con người vô tâm với thiên hạ.

Mọi người ổn định chỗ ngồi, Song Ngư đánh cho Ma Kết một cái rõ đau, lườm lườm, thế mà vẫn không chịu chừa, lại còn cười nhăn nhở, vẫn gọi nó là Bắp.

Tính manh động tiếp nhưng nó lại phải cho lớp sinh hoạt văn nghệ đầu giờ trên cương vị Lớp phó văn thể mà nó đau khổ phải nhận, ôi cái giọng trời phú của nó, may mà chỉ bắt nhịp một câu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, hết học kì một.

Lại thi thi thố thố, Ma Kết học giỏi lại cực kì gương mẫu, lớp ai cũng nể phục, chỉ có nó là không coi cậu ra gì. Bạn thân nó thế đấy, được đằng chân lân đằng đầu, ít ra nó còn vẫn biết cậu là Lớp trưởng là giữ thể diện lắm rồi. Nó thì học hành cũng khá, cậu cũng hỗ trợ nhiều. Mọi kì thi đều suôn sẻ mà qua.

Tất nhiên, trẻ con thì cũng có rung động của nó theo cách ... trẻ con mới hiểu, rất nhiều bạn nữ cùng lớp, rất xinh ... như nó, theo nó là vậy, không phải tự kỉ mà là mọi người gặp ở chợ đều nói chị em nó xinh mà, các bạn ấy "thích" Ma Kết, nhờ nó giúp, nó cảm giác không được vui lắm nhưng sao có thể từ chối khi không có lí do. Ma Kết trông hiền hiền và dễ bắt nạt nhưng là chỉ với nó thôi, chứ bình thường, cực kì nghiêm túc và lạnh lùng, phạt người khác muốn khóc thét mà không dám.

Nó dò hỏi ý cậu thì nhận lấy cái trừng mắt cộng bị bơ mất mấy ngày mà không hiểu lí do. Chắc sẽ bị bơ lâu hơn nếu như ngày hôm đó ...

Một ngày nào đó trong năm học mà chính Song Ngư cùng không nhớ rõ.

"Này, Song Ngư! Tớ cho cậu cái này này!"

Một cậu bạn đeo kính, chăm học nhất nhì trong lớp, đứng trước mặt Song Ngư, tay chìa ra gói bim bim, gãi gãi đầu nói với nó.

Gì chứ kẹo sao có thể từ chối, Song Ngư là đứa mê đồ ngọt, tính đưa tay ra nhận thì ...

"Cám ơn cậu!"

Một cánh tay khác nhanh chóng vụt qua, túm mất gói bim bim, tiếng vỏ bóng bị xé, tiếng nhai rau ráu.

Cậu bạn kia ngại ngùng bỏ chạy, Song Ngư bực bội nhìn Ma Kết đang hả hê ăn "bim bim của nó"

"Bốp"

Lại một cú trời giáng mà mấy ngày nay Ma Kết "không được nhận".

Song Ngư tức mình đá cái chân bàn, đau điếng, mặt nhăn nhó, mím môi, quay đi, không thèm nói với Ma Kết câu nào. Tưởng bơ nó rồi, bơ thì nó cũng chả thèm để ý nhá, lại còn ăn mất gói "bim bim của nó'.

Ma Kết biết Song Ngư giận thật rồi nên chạy theo lảm nhảm:

"Ê Bắp, giận thật hả, xin lỗi, hay mua gói khác nhé, một, hai hay mua cả thùng nhé ...!?!?"

Nó vẫn không quan tâm, về bàn còn dùng phấn ... chia ranh giới "đoạt tuyệt tình nghĩa" vì gói bim bim hay vì mấy ngày nay cậu không thèm để ý, không thèm nói chuyện với nó.

Một người xóa dấu gạch, một người lại viết ... thật trẻ con.

Cũng không hiểu hôm ấy làm sao mà chúng làm lành với nhau được.

Có phải thời gian trôi nhanh hơn khi cuộc sống buồn tẻ của ta có một ai khác chen vào?

Cuối năm lớp bốn, học xong, nó cùng gia đình chuyển vào Nam, không kịp chia tay, cũng chẳng kịp thông báo, nó cứ thế rời đi ... trong im lặng. Có thật không kịp, hay nó sợ nó sẽ nhớ cậu nhiều hơn nếu ...

Lớp mới và ... bạn mới, chỉ là lần này ... bạn gái.

"Tên cậu lạ nhể? Hai vậy xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước ...! Tớ là Nhận Mã, Làm bạn nhé."

"Tớ là Song Ngư, ok hì"

Một cô bé tóc đuôi ngựa nhìn cô bé cột tóc hai bên cười cười nói. Cô bé tóc hai bên cũng vui vẻ trả lời. Câu "Làm bạn nhé!" thật quen, nó thấy nhớ Ma Kết, không biết cậu có ... giận nó không? Có nhớ nó không?

Thật may, trường này không có kiểu thi rồi phân lớp lại như trường Tadasoha của nó trước đây. Hai cô bé ấy, đã thành bạn tốt của nhau suốt ngần ấy năm tới giờ, nhìn thôi là người ta biết ngay bạn thân rồi.

"Ê, mai được về quê chơi này!"

Cô gái tóc hai bên ngày ấy giờ đã thành cô bé tóc ngắn mái ngố xinh xắn, lớn rồi, sau mười năm trời, đang nghịch nghịch tủ đồ nói vào cái điện thoại.

"Về gặp à? Haha"

Một giọng nói thoải mái đầu dây bên kia vọng lại, có chút trêu chọc, đúng, đó là giọng con bạn thân của nó, nó đã kể hết về Ma Kết, về "tình bạn" đó, và Nhân Mã cũng biết Song Ngư có tình cảm như nào với cậu bạn ấy, còn hơn cả tình bạn.

Giờ lớn rồi, hiểu tình cảm rồi, chỉ có điều, mình nghĩ, mình yêu, mình thích là một chuyện, còn đối phương thì sao?

Đơn giản chỉ là về chơi, quê thăm ông bà và nếu có thể thì gặp cậu thôi, một người tài giỏi đẹp trai theo ngôn ngữ bây giờ và dễ thương theo suy nghĩ ngày xưa của nó thì cậu chắc hẳn có hàng tá người theo đuổi và phải có người yêu rồi.

Thăm họ hàng, làng xóm xong, một cuộc họp mặt bạn cấp một được diễn ra tối hôm sau.

Mọi người lại vui vẻ trò chuyện, về thời gian qua, về nhiều nhiều nữa nhưng Song Ngư không nhớ hết. Nó chỉ nhìn Ma Kết, lúc tới cậu đã nhìn nó rồi ... im lặng quay đi, điều này làm nó hụt hẫng vô cùng, bạn bè thế có bực không chứ, thân với chả thiết. Nhưng trách sao được là nó bỏ đi không nói lời nào với cậu, còn nhìn có khi là may rồi. Vẫn nhìn cậu, đúng như những gì nó nghĩ, đẹp trai, cao ráo, không nhỏ nhỏ dễ thương nữa mà thay vào đó chàng trai mét tám, nó thấy thật ghen tị khi nhìn lại chiều cao hơn ba mét bẻ đôi của mình, qua mọi người nói chuyện, nó biết cậu cũng học hành đỗ đạt, một anh chàng hoàn hảo rồi.

Chẹp miệng, tiếc nuối ... "thằng bạn thân" mất rồi cố tìm có thấy cũng không thể như xưa, nó lại nhanh chóng xen vào đám con gái, tiếp tục nói chuyện trời đất.

"Lớp trường càng ngày càng đẹp trai nhỉ?"

"Học giỏi nữa!"

"Từ xưa rồi mà bà!"

"Song Ngư, ngày xưa ...?!?!"

Song Ngư nuốt nước bọt, biết sẽ hỏi mấy vấn đề giữa nó và Ma Kết, vội vàng đổi chủ đề khác, về mấy bộ phim hàn mới nổi về anh hotboy đẹp trai kia gặp scandal tình cảm, mọi người cũng nhanh chóng quên đi chuyện lúc nãy hòa vào chủ đề mới.

Song Ngư lại nhìn về phía Ma Kết, cậu vẫn ngó lơ như không hề quan tâm bất cứ chuyện gì.

Nó không hề biết cậu vẫn luôn hướng ánh mắt theo nó mỗi khi nó không để ý rồi quay đi làm lơ khi biết nó đang nhìn cậu.

Bên này tụi con trai.

"Chúng mày, sao hôm nay thằng Ma Kết lại đi, mấy lần rủ họp hội nó đến cả liếc cũng không thèm."

"Chịu"

Ma Kết không phải kiểu thích tụ tập tám hội linh tinh, nên không hề biết cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh cậu.

Đêm- tàn tiệc.

Mọi người chia tay ra về trong vui vẻ. Vì ở quê nên nhà gần, thường là đi bộ.

Mỗi người một đường khác nhau, những câu tạm biệt, Ma Kết và Song Ngư ... cùng đường, nhưng nhà nó gần nhà Ma Kết một chút. Kẻ trước người sau, sự im lặng của bóng đêm bao trùm lên hai người họ. Bóng đèn đường le lắt, hai cái bóng dài vật vờ đổ lên nền xi, vẫn di chuyển tới trước.

Chẳng mấy chốc, cửa cổng nhà nó hiện ra, tính bước vào nhà thì một giọng nói vang lên phá tan sự yên lặng ban đầu.

"Ê Bắp, tính không nói chuyện với tớ sao?"

Nó dừng lại, không quay đầu, nước mắt trực trào, nó muốn nói với cậu nhiều lắm, rằng nó nhớ cậu, nhớ đến phát điên, nhớ cái tên bất hủ cậu gọi nó, nhớ giọng nói đáng ghét của cậu ... nó nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Nó muốn hét thật to cho cả thế giới biết ...

Cuối cùng nó lại im lặng,chỉ nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ thổi, tiếng thở của ai đó, có thể là tự nó tưởng tượng đang gần hơn, gần hơn ...

"Xin lỗi!"

Nó hét lên rồi định bỏ chạy vào nhà thì bàn tay bị ai đó kéo giật trở lại. Một cái ôm siết thật chặt từ đằng sau, ... thật ám ấp.

"Tớ thích cậu, Song Ngư!"

Một giọng nói nhỏ bên tai, đủ để nó nghe thấy rõ từng chữ một. Có một dòng nước mát chảy qua tim nó, ... là hạnh phúc và ngọt ngào.

"Trước tớ nghĩ mình thích cậu, nhưng lớn rồi, tớ nhận ra đó gọi là yêu! Mình yêu nhau nhé!"

Song Ngư đã chờ đợi câu này rất lâu, đúng vậy, trong mơ nó vẫn luôn mơ thấy, Ma Kết đứng đó, cười với nó, nói lời yêu nó.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro