[Xử Nữ ♥ Nhân Mã] Sợi Chỉ Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tilte: Sợi chỉ đỏ
Author: Pucca
Genre: Romantic, HE
Rating: [T]
Status: Finished
Length: Oneshot
Warning: Không gây war hoặc spam. Cấm đọc chùa, comment dưới 15 từ
Summany:
Sợi chỉ đỏ...
Thứ liên kết hai con người lại với nhau...
Nó có thể dễ lập ra nhưng lại rất khó để cắt đứt...
Cô đã từng nghĩ...
Có lẽ Nguyệt lão đã se nhầm duyên cho cô rồi...
Nhưng cuối cùng thì cô vẫn không thể thoát khỏi anh- người con trai cô yêu...

--- o0o ---

Cô đưa mắt nhìn anh đứng trước khung thành bóng đá. Trông anh thật vui vẻ khi đứng trước Cự Giải, vậy mà anh trông thật sợ hãi khi đứng trước mặt cô. Nó thật sự khiến cô không thể nào vui vẻ được. Thử hỏi có cô gái nào vui vẻ nổi khi người cô ấy yêu đang cười nói một cách thân mật với một cô gái khác ngay trước mặt cô không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi, nhưng có một số ít trả lời là có, ví dụ như Cự Giải. Nhưng cô không muốn nói về cô ấy, cô phải công nhận là cô ấy rất tốt, hơn nữa lại là người bạn thân thuở nhỏ của anh. Cô biết là cô ấy rất thích anh, nhưng... việc anh có thích Cự Giải không thì cô không biết. Nhưng vì không biết nên cô càng muốn tìm hiểu về việc đó. Cô cố gắng tra hỏi anh bất cứ khi nào cô có thể. Việc đó khiến anh khó chịu đến mức anh buộc phải gào lên với cô:

- Xử Nữ, rốt cuộc thì cậu muốn gì từ tớ hả?

Lúc đó anh gào to đến mức cả đội bóng quay lại nhìn anh và cô với đôi mắt ngạc nhiên. Cô xấu hổ quay sang trừng mắt với anh rồi đi thẳng ra vườn hoa, bỏ mình anh ở lại với cái lũ đang che miệng cười rất chi là gian tà kia. Xữ Nữ tăng tốc độ dần, chạy một mạch về nhà, khỏi cần đợi xe đến đó về. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, cô đứng lại, siết chặt trái tim mình, khẽ nói:

- Tôi ước tôi chưa từng gặp cậu... Tôi ước tôi chưa bao giờ yêu cậu, Nhân Mã.

Dưới sự thúc ép của mọi người, Bạch Dương đi đến bên Nhân Mã đặt tay lên vai anh, cười rất chi là đểu:

- Nhân Mã, khai thật đi. Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Xử Nữ vậy?

Anh đưa mắt về hướng cô vừa chạy đi, gạt tay Bạch Dương ra khỏi vai mình, anh khẽ nói:

- Không có gì đâu, đừng bận tâm- Anh quay sang giơ tay lên nói với đội bóng- Nào mọi người, chúng ta tập tiếp thôi.

- ĐƯỢC!!!

Nói rồi mọi người quay lại với buổi tập luyện trên sân cỏ. Nhân Mã cúi đầu xuống, khẽ lầm bầm:

- Xử Nữ...

Cách đó không xa, Cự Giải đứng đó nhìn anh buồn vì một người con gái khác, cô cúi đầu đưa tay lên ngực, cố gắng áp chế cảm xúc để không khóc trước mặt mọi người. Nhưng mà cô biết cô đã không làm được khi cô cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm nóng lăn dài trên má mình. Cô đau quá, trái tim cô đau quá...
**********************************************
Đùng một cái ngày hôm sau huấn luyện viên Xà Phu thông báo rằng Xử Nữ đã rời khỏi đây từ ngày hôm qua. Đó là một tin quá shock đối với cả đội bóng, đặc biệt là Nhân Mã. Tại sao chứ? Tại sao cô lại rời đi mà không thông báo hay nói một lời tạm biệt nào cả? Tại sao...?.

Cả buổi tập hôm đó, Nhân Mã không tài nào tập trung nổi, niềm đam mê bóng đá của anh cứ như đã bị dập tắt từ lúc đấy vậy. Bằng chứng cho việc đó là mặc dù rõ ràng là anh đang đứng trước khung thành nhưng tâm trí anh lại để ở tận đẩu tận đâu í. Kết quả là anh bị Ma Kết chọi ngay một cú sút vào mặt, Nhân Mã ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Cự Giải sợ hãi chạy lại chỗ anh, cùng với các thành viên khác trong đội khiêng anh nằm trên ghế, đắp khăn lạnh lên mặt anh.

Cự Giải lo lắng ngồi bên cạnh Nhân Mã, rốt cuộc là anh bị là sao vậy? Cô vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, chợt cô nghe anh khẽ gọi:

- Xử Nữ...

Cự Giải hóa đá ngay tại chỗ, cô cắn chặt môi, chạy thẳng ra vườn hoa. Cô ngồi xuống, ôm mặt khóc, tại sao người anh chọn không phải là cô chứ? Tại sao lúc nào cũng là cô ấy? Cho dù cô ấy chưa bao giờ khen hoặc chăm sóc cho anh tốt bằng cô, vậy mà cuối cùng người anh chọn vẫn là Xử Nữ. Cô không hiểu Xử Nữ có điểm gì mà cô không có, cô còn tốt hơn cô ta gấp trăm, gấp vạn lần. Cô lầm bầm, nghẹn ngào trong nước mắt:

- Nhân Mã, em yêu anh, nhưng tại sao người anh yêu không phải là em chứ?
**********************************************
Nhân Mã tỉnh dậy, đập vào mắt anh là khuôn mặt hiền từ của Song Ngư. Song Ngư cười với anh, đỡ anh dậy rồi đưa cho anh một phần cơm nắm, hỏi:

- Cậu ăn không?

Anh gật đầu thay cho lời đồng ý. Song Ngư mỉm cười với anh, đặt khay cơm nắm xuống bên cạnh anh rồi đi đến bên cạnh những đồng đội khác. Nhân Mã cắn một miếng, thật ngon a. Anh ăn một lúc tận mấy cái liền, bất chợt anh dừng lại. Nhìn miếng cơm nắm trong tay, anh lại nhớ đến miếng cơm nắm cô ấy làm. Anh bật cười, nó mặn thật, có lẽ nó sẽ không bao giờ ngon bằng những miếng cơm nắm Cự Giải làm. Nhưng tự nhiên bây giờ anh muốn ăn nó quá, mặc dù trước đây anh rất sợ mùi vị đó. Anh bật cười, đến bao giờ thì anh mới có thể thưởng thức lại vị mặn đặc trưng của miếng cơm nắm cô ấy làm đây?
*******************************************************
Mấy tháng sau, anh gặp lại cô, nhưng không phải với tư cách bạn bè, mà là đối thủ của nhau. Anh nhìn cô cười nói thân mật với người con trai khác mà lòng đau như cắt. Anh cắn môi dưới, nắm chặt tay lại. Anh quyết định rồi, anh nhất định phải thắng trận này. Nhân Mã tự nhủ với lòng mình, anh nhất định phải dành lại cô từ tay tên đó. Cô là của anh, mãi mãi là của anh.

Kết quả chung cuộc là đội anh thắng vòng chung kết, trở thành nhà vô địch trong giải bóng đá quốc tế này. Trong lúc anh còn đang ăn mừng với cả đội, cô lặng lẽ tháo sợi chỉ đỏ buộc ở ngón tay út, quay người bỏ đi. Anh thoáng nhìn thấy cô rời khỏi sân bóng, anh vội vã đuổi theo. Anh đuổi theo cô đến một nơi vắng vẻ, anh chụp lấy cánh tay cô kéo ngược về sau. Cô mất đà ngã chúi vào lòng anh, anh nhanh tay buộc lại sợi chỉ vào ngón tay út của cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh đầy giận dữ. Chứ còn sao nữa, cô mất bao nhiêu công sức mới gỡ được nó ra, vậy mà anh lại buộc lại vào ngón tay của cô, vậy thì thành ra công sức của cô đổ sông đổ bể hết à, cô thực sự không thể chấp nhận điều này đâu nha.

Cô phùng má, làm vẻ giận dữ với anh. Nhân Mã đứng nhìn không nhịn được ôm cô vòa lòng mà nựng, trông cô thật đáng yêu quá đi a! Xữ Nữ mặt đỏ bừng, đẩy anh ra, nghiêm mặt hỏi:

- Tại sao anh lại đi theo tôi?

- Rồi em sẽ biết thôi.
**************************************************************
Bảy năm sau, đám cưới của Xử Nữ và Nhân Mã diễn ra ở nhà thờ. Rất nhiều người đến dự và chúc phúc cho họ, kể cả Cự Giải. Giờ cô đã không còn yêu Nhân Mã nữa rồi vì cô còn phải dành thời gian cho bạn trai mới của cô ấy- Kim Ngưu nữa chứ, trông cô thật là hạnh phúc khi đứng bên cạnh Kim Ngưu.

Sau đám cưới, đôi uyên ương mới cưới trở về phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn của mình. Xử Nữ nhìn Nhân Mã đang ngồi trên giường , nói:

- Thì ra điều mà anh ám chỉ bảy năm trước hả?

Nhân Mã quay sang ôm cô vợ bé nhỏ của mình vào lòng, thì thầm:

- Đúng vậy. Và...- Anh đè cô ra hôn môi. Nhân Mã ghé sát vào tai Xử Nữ, phun ra hơi nóng vào tai cô khiến cô rùng mình.- Anh còn muốn nói rằng: Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể chạy khỏi anh dễ dàng như vậy, cô gái ngốc ạ. Vì cho dù em có chạy trốn khỏi anh thì anh cũng quyết tìm bằng được em để trả lại anh. Hãy nhớ cho kĩ đấy, em là của anh, mãi mãi chỉ là của anh mà thôi, Xử Nữ à.

Xử Nữ nhìn người đàn ông vừa nói ra những lời yêu thương đối với cô. Cô khẽ thở dài, có lẽ cả đời này cô không thể thoát khỏi anh rồi, đành yên phận vậy. Cô vòng tay ra sau ôm cơ thể săn chắc của Nhân Mã, vùi mặt mình vào lòng anh, khẽ nói:

- Em yêu anh, Nhân Mã.

Nhân Mã gật đầu, ôm thân hình nhỏ bé của cô chìm vào giấc ngủ. Trên bàn tay trái của hai người, ngón út của họ vẫn buộc sợi chỉ đỏ- sợi chỉ liên kết hai người họ lại với nhau.

The End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro