Ngày trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở một làng quê nhỏ có một cô gái vừa đẹp người lại đẹp nết. Một ngày nọ, nhà vua ra thông báo mở hội tuyển vợ và tất nhiên với nhan sắc của nàng đã được nhà vua nhìn trúng rồi thuận lợi trở thành hoàng hậu. Trớ trêu thay, nàng và nhà vua bên nhau mấy năm cũng không có một mụn con, nhà vua cho triệu thái y vào nhưng thái y chỉ lắc đầu mà rằng:

- Hàn tà xâm âm khí, mầm mống khó lòng sinh trưởng.

[Đại ý: Tử cung quá lạnh, không thể có con]

Nghe xong, nhà vua và hoàng hậu đều chua xót. Tể tướng thấy vậy, liền tấu với nhà vua:

-Thưa bệ hạ, chuyện đã như vậy, thần cũng vô cùng đau xót, nhưng nòi giống của hoàng thượng vẫn cần được duy trì nên thần mạn phép xin hoàng thượng cho con gái thần được tiến cung.

Ai ai cũng biết, con gái của tể tướng tuy nhan sắc không thể sánh với hoàng hậu nhưng cũng có thể coi là xinh đẹp hơn người hơn nữa từ nhỏ đã thông thạo cầm kì thi hoạ, ít ai sánh bằng. Các đại thần khác cũng đồng tình, thuyết phục nhà vua. Nhà vua cuối cùng cũng phải nghe theo, đồng ý cho ả tiến cung và phong làm quý phi.

Một ngày nọ, khi hoàng hậu đang hóng mát ở sân đình, quý phi liền dâng bát canh gà nhân sâm lên mà nói:

- Nghe nói dạo này chị không được khoẻ, phận làm em đây không thể ngồi yên được nên đã tự tay nấu một bát canh gà để chị bồi bổ, mong chị nhận tấm lòng thành này.

Nghe vậy, bên môi hoàng hậu nở nụ cười hạnh phúc nói:

- Được rồi, hai chị em ta đều là vợ vua, không cần đa lễ. Còn bát canh này chị sẽ uống.

Hoàng hậu liền đưa tay lấy muỗm, ưu nhã uống vài ngụm canh. Được một lúc, hoàng hậu ho sặc sụa, ói ra máu rồi qua đời.

Thấy nàng đã chết, trên môi của quý phi nở nụ cười độc ác. Tại sao ả độc ác với nàng ư? Tuy ả được may mắn tiến cung làm vợ vua nhưng nhà vua thà chọn hoàng hậu không biết sinh nở này mà không thèm đoái hoài gì tới ả nên từ lâu đã sinh lòng đố kị. Nhưng nay hoàng hậu đã không còn vậy nhà vua sẽ yêu thương ả, tước vị hoàng hậu sẽ thuộc về ả, vợ vua chỉ có mình ả, không phải sao? Để xoá bỏ vết tích, ả còn nhẫn tâm cho đốt xác của nàng thành tro rồi rải xuống ruộng để bón cho cây lúa. Nhưng ả đã giết người, đây là tội lớn không thể tha thứ nên đã bịa chuyện lừa nhà vua là Hoàng hậu bị rơi xuống ao chết đuối, còn thi thể của nàng đã được chôn cất giúp nàng sớm ngày yên nghỉ. Biết được chuyện này, nhà vua đau lòng khôn xiết nhưng không thể làm gì hơn vì đã quá muộn rồi!

Ở làng nọ có một bà cụ nghèo đi mò cua bắt ốc mò được một con ốc màu xanh ngọc bích rất đẹp toả ánh sáng rực rỡ liền nhặt về để ở nhà. Ngạc nhiên thay, sau khi có con ốc thì mỗi khi mò cua bắt ốc về, bà lại thấy nhà cửa sạch sẽ tươm tất, cơm ngon canh ngọt sẵn sàng. Bà thấy rất lạ nên một hôm đã giả vờ ra khỏi nhà, rình ở sau vườn. Sau khi bà lão ra khỏi nhà được một lúc thì từ trong vỏ ốc màu xanh ngọc bích có một làn khói màu xanh bay ra hư hư thực thực dần dần hiện ra bóng dáng một cô gái trẻ cực kì xinh đẹp. Nàng đẹp tựa như nàng tiên trên cung Quảng, say đắm lòng người. Sau khi nàng ra khỏi vỏ ốc, bà lão liền hiểu hết sự tình, chạy vào nhà, đập vỡ vỏ ốc rồi ôm lấy nàng khóc nức nở nói:

- Con gái, tuy ta không biết con tới từ đâu nhưng lão từ lâu đã là goá phụ lại không có con cháu, con có thể ở đây sống với ta, làm con gái của ta được không?

Nghe những lời nàng liền kinh ngạc không thôi, lại nhớ tới những lời Diêm Vương nói lúc còn ở dưới điện U Minh:

"Nhà ngươi là con người lương thiện nhưng nay lại gặp phải kiếp nạn. Thôi, thương tình lúc sinh thời ngươi không làm gì thất đức ta sẽ cho ngươi hoá thân thành mình ốc, chờ người có duyên, kiếp nạn ắt sẽ tự hoá giải."

Chẳng lẽ người có duyên với nàng chính là bà lão này hay sao? Nàng lại bật khóc theo bà, gật đầu mà "vâng" một tiếng.

Bà là người có duyên với nàng, đã cứu nàng khỏi màn đêm u tối, nàng nguyện dùng cả đời này để chăm sóc bà.

Từ đó, bà lão cũng không mò cua bắt ốc nữa vì nàng sợ bà cực khổ quá nên đã may quần áo cho bà lão bán.

Một hôm vua đi chơi, ra khỏi kinh thành. Thấy một sạp bán quần áo bên đường rất đặc biệt nên ghé vào xem. Thật kì lạ, tuy đây chỉ là sạp hàng bán quần áo cho thường dân nhưng từng đường nét hoa văn lại rất đẹp. Từng đường kim mũi chỉ được đặc biệt khâu bằng kim nhỏ rất tinh tế, tỉ mỉ. Nhà vua sực nhớ tới vợ mình ngày xưa may áo cũng y như vậy, liền hỏi bà lão:

- Áo này là ai may?

Bà lão cung kính với nhà vua, trả lời:

- Dạ, thưa áo là do con gái già may.

Nhà vua nghe vậy cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng vẫn nuôi hy vọng cuối cùng, nói:

- Gọi ra đây cho ta xem mặt.

Bà lão gọi con gái ra, nhà vua liền nhận ngay ra là vợ mình, liền kêu kiệu tám người khiêng đưa nàng về cung.

Về tới cung cấm, nhà vua liền bảo nàng kể ra hết sự tình. Sau khi biết hết những chuyện xảy ra với vợ mình, liền nổi trận lôi đình, kêu người bắt quý phi lại, tự mình thẩm vấn ả.

Trong buổi thẩm vấn, nhà vua vô cùng tức giận:

- Quý phi, ngươi thân là phi tử nhưng lại đi hãm hại hoàng hậu, ngươi đã biết tội chưa?

Ả ta ở phía dưới, khóc tới độ thê lương, ngẩng đầu lên nói:

- Người còn nhớ ta là phi tử của người sao hoàng thượng? Ta ở bên cạnh người bao lâu nay, người thà ở bên hoàng hậu không biết sinh nở của người còn hơn ở bên một người như thiếp. Ngay cả khi ả ta chết đi, người cũng không thèm nếm xỉa tới thiếp một lần vậy đạo lí ở đâu hả?

Tể tướng ở bên cạnh hoàng thượng không thể chịu nổi đứa con gái của con gái mình liền đi tới tát ả, đau lòng mà nói:

- Uổng công từ nhỏ ta đã cho ngươi đọc sách thánh hiền mà ngươi lại làm ra những chuyện như vậy, tới giờ còn không biết hối cải, coi như ta chưa từng có đứa con như ngươi.

Náo loạn một hồi, nhà vua liền phất tay ý bảo đưa ả ra ngoài. Thế là binh lính đi lên đưa ả ra ngoài sử tử.

Bóng dáng binh lính đưa con gái đi xa, tể tướng liền quỳ xuống cúi đầu nhận tội:

- Hoàng thượng, cơ sự tới ngày hôm nay là do năm sưa thần đã quá hồ đồ, xin Hoàng thượng cho thần cáo quan hồi hương.

Nhà vua liền đi xuống, đỡ Tể tướng dậy mà rằng:

- Khanh không có tội, chỉ là sai lầm nhất thời nếu còn thấy có lỗi, vậy hãy cùng ta bảo vệ và duy trì sự yên bình cho muôn dân thiên hạ.

- Vâng thưa hoàng thượng.- Tể tướng tuân lệnh đáp lại.

Hiềm khích đã qua, hoàng hậu lại về cung, tối đó nàng lại xin với nhà vua:

- Xin hoàng thượng cho phép mẹ nuôi của thiếp nhập cung.

Nhà vua lại hỏi:

- Người nàng muốn nói có phải bà lão kia không?

Hoàng hậu không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Nhà vua liền phất tay, ra lệnh:

- Cho người vào.

Nàng khó hiểu, theo hướng cánh tay của nhà vua mà nhìn ra cửa đã thấy mẹ nuôi của mình từ từ bước vào. Nàng liền chạy ngay ra ôm lấy bà, hai mẹ con khóc nức nở.

Hai năm sau, hoàng hậu lại sinh ra một hoàng tử rất đáng yêu, kháu khỉnh, những lời đồn xấu về hoàng hậu cũng biến mất.

Kể từ đây, cả nhà bốn người sống hạnh phúc trong cung và cũng kể từ đây sẽ không còn sóng to gió lớn nào có thể chia cắt họ nữa.

Mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro