2. Tương tư - bbi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Tương tư

Tác giả: bbibbibib_

xxx

Lý Nhi ôm lòng tương tư Phó giám đốc bộ phận thiết kế đã lâu.

Bộ phận nhân sự của cô cách bộ phận thiết kế một tầng, thế nhưng hôm nào Lý Nhi cũng ngang nhiên đi đi lại lại giữa hai tầng này, tiện thể ngắm nhìn bạch mã hoàng tử của mình một chút, hoặc nhiều chút, tùy vào hôm đó cô uống bao nhiêu tách cà phê. Lý do đơn giản mà cô đưa ra chính là phòng pha chế ở tầng trên vừa đẹp vừa rộng hơn ở tầng dưới này của cô. Mặc dù là trưởng phòng, nhưng công việc của cô khá nhàn hạ, chỉ khi có việc được phân công mới điều động các nhân viên khác làm, còn lại thời gian đều chỉ dùng để xử lý một số văn bản ít giá trị. Vì có sẵn cớ để lên tầng trên nên hôm nào cô cũng giúp chị em trong phòng lấy nước uống. Ban đầu các chị em còn thụ sủng nhược kinh, sau này dần dần hiểu được cũng tạo điều kiện để cô đi xem người tình trong mộng của mình. Đúng là trời không phụ lòng người, Lý Nhi thầm cảm thán trong bụng.

Nói đến bạch mã hoàng tử của Lý Nhi, quả thật là con nhà người ta trong mắt nhiều người. Đó là Hoàng Minh, gia cảnh tốt, thông minh, khôn khéo, lại rất có chí tiến thủ, mấy năm nay mọi người đã chứng kiến anh đi từ một nhân viên thiết kế lên đến Phó Giám đốc bộ phận thiết kế. Nghe nói sắp tới còn được đề cử chức Giám đốc bộ phận này. Tính tình cũng tốt, mặc dù không đến mức quá thân thiện nhưng rất lịch sự, galant, đủ gần để tạo cảm tình trong mắt người khác nhưng cũng đủ xa để người ta muốn làm thân cũng không được. Mà chính cái sự xa xa gần gần ấy khiến Lý Nhi mỗi lần nhìn thấy anh đều bắn ánh mắt đầy trái tim, làm thành một màn cọc đi tìm trâu mà cả tầng trên lẫn tầng dưới không ai là không biết.

Thế nhưng suốt một năm theo đuổi, cô chưa bao giờ tỏ tình anh. Chỉ đơn giản là theo đuổi bằng hành động.

Đôi khi cô nghĩ, cô không nói, nhưng anh cũng không ngốc đến nỗi không biết những việc cô làm có ý nghĩa gì.

Vì anh mà cố tình tạo ra những lần chạm mặt bất ngờ, hỏi khắp nơi xem anh thường đi làm lúc mấy giờ, rồi đứng canh ở cửa thang máy, mắt thấy anh đến liền làm như không có gì, mặt lạnh đi vào thang máy đứng bên cạnh anh thế nhưng trong lòng đã sớm nở hoa. Vì anh mà một tuần dậy sớm cặm cụi làm cơm hộp đáng yêu, treo trước cửa văn phòng anh, lúc đi lên pha cà phê thấy hộp cơm không còn ở đó nữa thì rất vui, còn tưởng anh sẽ vì hộp cơm này mà chủ động liên lạc cho cô, nhưng mãi cũng chẳng thấy nên không làm nữa. Vì anh mà ở lại tăng ca, đôi khi không có việc gì cũng gắng ngồi lại công ty, chờ khi anh xong việc thì vội vàng chạy đến thang máy đi cùng anh. Vì anh mà ngày lễ không về nhà, năm đầu tiên cô đi du lịch cùng công ty, chỉ vì anh cũng tham gia chuyến này. Rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Một số người chê cô không biết xấu hổ; một số người lắc đầu bảo cô ngốc, đem tâm can của mình đặt lên một người không có tình cảm với mình; một số người khuyên cô, nếu không thì tỏ tình đại đi, được ăn cả ngã về không, dù gì cũng hơn một năm rồi, người ta còn không động lòng thì chuyển đối tượng.

Thật ra là cô không có can đảm tỏ tình. Thà cô cứ theo đuổi, người ta cứ không có biểu hiện gì như thế còn đỡ hơn là nghe lời từ chối.

Có lúc Hoàng Minh lịch sự chào cô đã khiến cô như bay trên mây. Có lúc anh galant đỡ cô khi có người vô ý va phải cô, galant nhặt tài liệu rơi loạn trên mặt đất giúp cô, khiến lòng cô nhóm lên một ngọn lửa nhỏ. Có đôi lúc những cử chỉ nhỏ của anh làm cô sinh ra nhiều loại ảo tưởng, dù cô biết rõ đó chỉ là lịch sự mà thôi, đối với ai cũng như vậy, cái đó... không phải dành riêng cho cô, dù lúc nghĩ đến điều này, trái tim cô nhói lên một chút.

Lý Nhi thật sự nghĩ cô thà ảo tưởng còn hơn bị một lời từ chối cắt đứt ảo tưởng của mình. Lý Nhi cô sợ bị từ chối.

Dạo này công việc của cô rất nhiều, công ty liên tục có người xin nghỉ việc dù không có vấn đề gì xảy ra, thế nên bộ phận nhân sự của cô càng có thêm nhiều việc để làm. Bộ phận nhân sự có 4 phòng chia việc ra làm nhưng vẫn không đủ, rất bận rộn. Tính ra tuần này cô tăng ca hết 5 ngày rồi, sáng đến sớm tối về muộn. Thời gian cô đi làm cũng lệch thời gian anh đi làm, cho nên 5 ngày này Hoàng Minh không thấy bóng người kia giả vờ tình cờ đi chung thang máy với mình, cả sáng cả tối. Mỗi lần như vậy anh đều dừng thang máy ở tầng dưới, mặt lạnh giả vờ vô tình nhìn vào bên trong. Mỗi lần như vậy đều nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang hì hục làm việc.

Hôm nay là thứ sáu, cô quyết định không tăng ca nữa, đem việc về nhà làm, cả tuần nay cô ăn cơm ngoài đến ngán rồi.

Lúc đi ra thang máy, thật sự tình cờ bắt gặp ánh mắt của Hoàng Minh, anh nhìn thấy cô cũng giật mình chột dạ. Lý Nhi lúng túng đi vào trong. Vừa vặn thang máy chỉ có hai người. Không khí bỗng dưng trở nên thật kì lạ.

Lý Nhi nghĩ nghĩ trong lòng, đời nghiệt ngã thế nào, lúc cô đang định từ bỏ anh, anh lại xuất hiện trêu ngươi cô.

Hoàng Minh cũng nghĩ nghĩ trong lòng, cô nàng này thế mà hôm nay lại không tăng ca, nếu anh biết trước thì đã không dùng ánh mắt lén lút như thường nhìn vào bên trong phòng làm việc của cô, lúc thấy cô còn bị giật mình giống như đang làm chuyện xấu. Thật là mất mặt.

Nhưng rốt cuộc anh lại là người mở miệng bắt chuyện.

- Dạo này bộ phận nhân sự có vẻ bận rộn nhỉ.

- Rất bận. - Lý Nhi không quay đầu, trả lời rất ngắn gọn, cả người toát ra sự xa cách hiếm thấy.

Hoàng Minh chợt giật mình. Nếu là lúc trước, chỉ cần anh chào cô một câu xã giao, cô đã rất vui mừng, nghiêng khuôn mặt đang cười hớn hở quay sang chào anh, lại còn hỏi những câu vớ vẩn không đầu không đuôi. Không ngờ, cô cũng có mặt này. Mà Hoàng Minh lại không hề thích cô như vậy.

Trong lòng anh luôn có sự hiện diện của cô, mà sự hiện diện ấy mỗi lúc một chiếm diện tích nhiều hơn trong lòng anh. Một cô gái bỗng dưng trở thành cái đuôi lúc nào cũng ngoe nguẩy phía sau mình, anh đi đâu cô cũng đi đó, không biết từ khi nào, cô ấy ở trong mắt anh như một niềm vui nho nhỏ, đem lửa của cô sưởi ấm anh. Thời gian đầu anh cảm thấy thật phiền phức, cuộc sống của anh vậy mà lại bị cô gái kia xáo trộn. Nhưng thời gian trôi đi, sau này, Hoàng Minh cảm thấy cái đuôi này cũng không tệ, anh cũng không ngại để cô náo loạn với mình. Mỗi lần cô lên tầng trên lấy nước uống, anh biết cô nhìn anh rất công khai, sau khi cô đi anh đều nhìn bóng lưng của cô, đến lúc cô vào thang máy mới quay lại nhìn chằm chằm giấy tờ trên bàn, vì anh biết cô vào thang máy cũng tranh thủ nhìn anh trước khi cánh cửa khép lại.

Lần trước đi du lịch, Hoàng Minh vô tình nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của Lý Nhi. Lúc ấy Lý Nhi nằm trên chiếc ghế dài bên hồ bơi, dưới bóng mát của chiếc ô lớn cùng với gió thổi thoang thoảng khiến cô đi vào giấc ngủ rất nhanh. Hoàng Minh từ trong phòng đi ra ngoài này muốn bơi một chút, kết quả nhìn thấy cái đuôi nhỏ kia đang ngủ rất say, dáng vẻ khi đó của cô thật khiến anh muốn ôm vào trong ngực, trông rất ngoan ngoãn, an tĩnh không nhí nhố như thường ngày. Anh cứ thế đứng nhìn cho đến khi một người đồng nghiệp ở phía sau ho khan vài tiếng mới trở về bộ dạng lúc ban đầu.

Trong mắt Hoàng Minh, cô vừa xinh xắn, mà đối với anh cũng rất có lòng. Nếu nói anh không hề bị lay động, chắc chắn là nói dối.

Vậy mà ngay lúc anh động lòng, cô lại muốn đẩy anh ra. Hoàng Minh cảm thấy đã đến lúc trâu phải đi tìm cọc rồi.

Ting!

Thang máy dừng lại ở tầng 1. Mắt thấy Lý Nhi đi ra ngoài, Hoàng Minh vừa ngạc nhiên vừa đi phía sau cô. Bình thường cô đều đi thẳng xuống tầng hầm lấy xe, sao hôm nay lại không xuống? Lý Nhi biết anh đi sau mình cũng thấy là lạ, sao anh ấy cũng đi ra đây, không phải ngày nào cũng để xe dưới hầm sao? Dù vậy nhưng cô cũng kiềm chế mình không được nói nhiều, cứ thế đi thẳng.

Hoàng Minh đành phải mở lời.

- Cái đó... Hôm nay em không đi xe đến à?

Thật sự là được chiều sinh nghi rồi. Lúc này Lý Nhi không thể dùng mặt lạnh nữa, cô cảm thấy cực kì bối rối, trong bụng phất lên một chiếc cờ nhỏ, nói đi nói lại thì cô chỉ vừa hạ quyết tâm từ bỏ ngày hôm nay thôi, làm sao mà kiềm chế được.

- Không... Không có đi. - Bước chân chậm lại, cô ấp úng trả lời anh, chỉ hơi nghiêng mặt sang nhìn anh rồi quay trở lại.

- Sao vậy?

- Xe bị hư... đang sửa.

- Thế... Bây giờ em về bằng cách nào?

- Đ... đi taxi về.

Chết thật rồi, quyết tâm của cô dần bị đánh bại, anh nói với cô nhiều như vậy làm gì chứ!!!

- Không được. Tôi đưa em về. - Hoàng Minh đi tới trước mặt Lý Nhi, nghiêm giọng nói.

Aaaaaaaaa!

Nội tâm Lý Nhi gào thét. Con người này đang trêu chọc cô! Tại sao lại dùng vẻ mặt ấy, tại sao lại muốn đưa cô về, tại sao lại đúng lúc cô hạ quyết tâm dứt bỏ lại ra mặt thả thính cô? Thật khiến người ta tức chết!

Lời từ chối lịch sự còn chưa ra khỏi đầu môi đã bị Hoàng Minh chặn lại.

- Em đi một mình tôi không an tâm.

Aaaaaaaaaaaaaa!

Nội tâm Lý Nhi lúc này càng gào thét dữ dội hơn. Thế này là thế nào? Đây thật sự là cái người mặt lạnh lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác mà cô theo đuổi sao?

- Cái đó... - Lý Nhi vẫn rất ngập ngừng.

Trong lúc cô vẫn còn không biết phải làm thế nào thì Hoàng Minh đã kéo tay cô đi đến thang máy xuống tầng hầm, đi một mạch đến xe của anh, đẩy cô vào ghế phụ rồi ngồi vào ghế chính, khiến cho cô muốn vùng vẫy cũng không được. Sau đó dứt khoát nói một câu.

- Tôi đưa em về.

Trước khi khởi động xe, anh nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cô. Lý Nhi bị một màn từ nãy đến giờ làm cho sửng sốt không nói nên lời. Cho đến lúc xe đã ra khỏi cửa công ty mới định thần lại.

- Nhưng mà anh không biết nhà của em. - Cô nói.

- ...

Hoàng Minh mang một biểu cảm thật phức tạp. Quên mất chuyện này.

- Em chỉ đường đi.

×××

Cuối cùng cũng về đến khu chung cư mà Lý Nhi đang ở. Hoàng Minh cho xe đi chậm đến trước dãy nhà mà cô chỉ, Lý Nhi bảo anh dừng lại để cô tự đi vào. Anh dừng lại thật, nhưng là dừng ở bãi đỗ xe ngoài trời, sau đó chậm rãi đi bên cạnh Lý Nhi vào bên trong. Lý Nhi bây giờ muốn phun một ngụm máu, tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là người khác giả làm Hoàng Minh. Cô cứ nghĩ đến thang máy là anh sẽ không đi theo cô nữa. Thế mà anh lại thản nhiên vào trong than máy cùng cô.

- ... Sao anh không về?

- Không thích.

- ...

Người này bị gì vậy?!

Lý Nhi cũng lười so đo với anh.

Thang máy chậm chạp đi lên tầng 6, thấy cô đi ra ngoài anh cũng đi theo.

Căn hộ của Lý Nhi ở cuối hàng lang phía bên phải, từ thang máy đi ra phải qua hai căn hộ mới đến căn của cô. Lúc cô lấy thẻ mở cửa rồi vào nhà, Hoàng Minh vẫn duy trì đứng ở cửa.

- Hôm nay rất cám ơn anh đã đưa em đến tận cửa nhà... Bây giờ...

- Em không mời đồng nghiệp vào nhà sao?

- ... Không mời. - Lý Nhi không còn gì để nói.

- Vì sao?

- Anh vào nhà em làm gì? Cô nam quả nữ...

Hoàng Minh nghe thấy liền suy nghĩ, có lẽ mình hơi quá rồi. Trâu đi tìm cọc cũng không phải ngày một ngày hai. Thế là anh đành phải lùi một bước.

- Được rồi, không làm phiền em nữa, tạm biệt.

- Cám ơn anh. - Lý Nhi thầm thở phào, suy nghĩ một chút bèn nói với sau lưng anh. - Đi đường cẩn thận.

×××

Một tuần mới lại đến, lúc này lượng công việc đã giảm đi một chút, bộ phân nhân sự tăng ca cũng không nhiều nữa. Một tuần này người ta lại thấy Lý Nhi ngồi lỳ trong phòng làm việc, không lên tầng trên để lấy đồ uống, cũng không đi thang máy cùng lúc với Hoàng Minh. Ngược lại, người ta thấy Hoàng Minh thường xuyên xuống trao đổi gì đó với Phó Giám đốc bộ phận nhân sự, nhân tiện lấy cà phê ở phòng pha chế ở tầng này, chưa kể thời gian tăng ca của anh trong tuần cũng khớp với thời gian tầng dưới tăng ca, mỗi lần đi thang máy đều gặp anh, các chị em tầng dưới nhân tiện kéo Lý Nhi đứng bên cạnh anh.

Nhân viên cả hai tầng đều lấy làm kinh ngạc. Chỉ có Lý Nhi là buồn bực mãi không thôi.

Người đời nói rằng, đây chính là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Lý Nhi cảm thấy hành động của Hoàng Minh khiến cô thật khó chịu. Cô không muốn tỏ tình, không muốn nhận lời từ chối, chỉ muốn âm thầm rút lui. Vậy mà rút lui cũng không được! Quân địch đánh tới tấp không cho cô lùi!

Lại sang một tuần mới. Lý Nhi đi làm hai ngày đầu tuần, đến ngày thứ Tư thì sụt sùi xin nghỉ phép. Cô bị ốm.

Hôm trước có một trận mưa giông, Lý Nhi không đem áo mưa theo bên mình, nhưng không muốn để cho Hoàng Minh biết rồi lại đưa cô về nhà, thế nên nhân lúc anh còn chưa xong việc thì cô xin về sớm rồi cứ như vậy đội mưa về nhà. Rốt cuộc là nửa đêm người run cầm cập, mồ hôi đầm đìa, đến sáng nay Lý Nhi vẫn còn sốt, rất khó khăn mới rời giường đi tìm điện thoại gọi lên công ty báo nghỉ. Sau khi gọi xong thì nằm trên sô pha ngủ li bì đến chiều.

Lý Nhi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình reo liên tục. Cô uể oải rời khỏi ghế sô pha, đi đến cửa nhà, nhìn qua lỗ nhỏ mờ mịt thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Cô vừa mở cửa ra liền bị người ngoài kia kéo vào trong lòng mà ôm lấy. Lý Nhi biết đó là ai nhưng bây giờ không có sức để giãy giụa, cứ thế mềm nhũn ra áp vào lồng ngực to lớn của anh. Cô thật sự rất mệt mỏi.

Hoàng Minh một tay đóng cửa, một tay ôm chặt Lý Nhi, để cô tùy tiện gục đầu trên người mình. Đóng cửa xong anh bế cô lên trên tay, mắt đảo quanh nhà tìm phòng ngủ của cô, tìm thấy rồi liền bế cô vào phòng, đặt cô nằm trên giường.

Cô gái này nằm trên giường lại không yên, liên tục lẩm nhẩm gì đó trong miệng, tay thì quơ loạn trên người anh.

Hoàng Minh ghé tai gần bên miệng cô, im lặng lắng nghe.

- Hoàng Minh... Hoàng Minh...

Lý Nhi liên tục gọi tên anh, thanh âm yếu ớt, mềm mại giống như nhỏ từng giọt mật bên tai anh, một lần lại một lần giống như kim châm chọc vào lòng anh, ngứa ngáy.

- Hoàng Minh... Nước...

Giọng điệu nhẹ nhàng mang theo chút âm sắc nũng nịu, lọt vào tai Hoàng Minh khiến anh thật sự cảm thấy trái tim mình tan chảy mất rồi.

Anh đi ra ngoài tìm nước đem vào phòng. Lý Nhi vẫn còn đang mê man, anh bèn đỡ cô nửa ngồi dựa vào người mình rồi đưa ly nước đến miệng cô, hơi nâng lên để nước chảy vào bên trong.

Uống nước xong cô lại ngoan ngoãn ngủ trên giường. Hoàng Minh ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ say, lòng trở nên mềm mại. Anh đưa tay sờ sờ trán cô. Vẫn còn rất nóng. Thế là anh đi vào phòng tắm, tìm một chiếc khăn rồi nhúng vào nước ấm, đem ra chườm lên trán cô.

Ly Nhi tỉnh lại lần nữa vào buổi tối, gần nửa đêm. Lúc này cơ thể cô đã có dấu hiệu hạ sốt, cô cũng đã tỉnh táo hơn vừa rồi. Khi cô mở mắt ra, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là mình chỉ vừa nằm mơ mà thôi, không có Hoàng Minh ôm cô vào phòng, không có Hoàng Minh cho cô uống nước. Nhưng khi nhìn sang phía bên phải, cô liền giật mình nhận ra, đó không phải mơ, anh vì cô mà nằm ngủ gật ở một bên giường. Con người yếu mềm nhất là khi ốm đau, nhìn thấy một cảnh như vậy khiến nước mắt tích tụ bao lâu nay của cô lũ lượt trào ra ngoài. Cô đưa tay lên sờ đầu anh. Hoàng Minh chỉ vừa mới chợp mắt một chút sau khi nấu cháo cho cô, cảm nhận được có bàn tay đặt trên đỉnh đầu mình liền thức dậy. Lý Nhi thấy anh động đậy thì nhanh chóng rút tay ra, lau nước mắt trên mặt.

- Em... Sao lại khóc rồi?

Nhìn thấy cô đôi mắt đỏ hoe ừng ực nước, anh chợt loạn tâm, cảm thấy không biết phải thế nào, vội vàng đến bên cạnh ôm cô vào lòng, vuốt ve chỗ nước mắt chưa kịp khô trên má cô. Vậy mà lại chọc đúng điểm yếu nhất của Lý Nhi, cô khóc còn dữ dội hơn vừa nãy. Cái ôm của Hoàng Minh cũng siết chặt hơn một chút, để cô úp mặt vào ngực mình mà khóc, nước mắt thấm lên áo anh, ươn ướt chạm vào da thịt anh, xuyên qua trái tim anh. Hoàng Minh cho rằng có lẽ chưa bao giờ mình đau lòng như lúc này. Anh vuốt vuốt lưng cô, lại vuốt vuốt tóc cô, lại hôn hôn lên đỉnh đầu cô, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc. Thâm tâm anh vừa đau xót vừa áy náy, muốn đem hết những buồn tủi của cô đổ lên người mình, để một mình anh gánh vác, che chở cho cô. Hơn một năm nay cô vì anh mà phơi bày tâm can của mình, còn anh thì bây giờ mới ngộ ra tình cảm của bản thân. Hoàng Minh một bên dỗ dành Lý Nhi, một bên tự trách bản thân đần độn.

Một lúc lâu sau, tiếng khóc dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng sụt sịt nức nở.

- Anh xin lỗi. Anh không nhận ra em, muộn thế này mới nhìn thấu lòng mình. Anh sai rồi. - Hoàng Minh hôn nhẹ lên mái tóc Lý Nhi, nhẹ giọng nói, vừa nói vừa vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của cô.

Khi anh muốn đẩy cô ra để lau nước mắt cho cô thì cô lại níu chặt eo anh, tiếp tục vùi mặt vào trong ngực anh.

- Để anh nhìn một chút.

- Không. - Cô lắc lắc đầu, vô tình như dụi dụi vào lồng ngực anh, trong chốc lát khiến anh cứng đờ người. - Bây giờ rất xấu.

Hoàng Minh bật cười, thì ra là đang làm nũng.

- Không sao, em xấu anh cũng thích.

- ...

Đến lượt Lý Nhi cứng đờ người. Vài giây sau mới chui ra khỏi vòng tay của anh, không màng đến khuôn mặt đang lấm lem nước mắt ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ kinh ngạc.

- Anh vừa nói gì cơ?

Hoàng Minh đưa tay ôm mặt cô nâng lên thêm một chút, lau lau nước mắt trên đôi má tròn tròn kia, vừa cười vừa nói:

- Anh nói anh thích em.

- Anh nói lại lần nữa đi!

- Anh thích em.

- Thêm lần nữa đi! - Lý Nhi kéo dài giọng, nghiêng người về phía trước, tay nắm vạt áo của anh lắc lắc.

Hoàng Minh thấy cô như vậy trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nếu cô muốn, anh không ngại nói 1000 lần câu này.

- Anh rất thích em.

Lý Nhi nghe qua ba lần mới xác nhận đây là sự thực. Cô nhìn anh cười ngốc nghếch. Nhưng mấy giây sau liền tắt đi nụ cười. Trừng mắt hung hăng nhìn anh.

- Nhưng hai tuần trước em thấy anh đi cùng cô nào đó trông rất thân thiết. Anh lừa em đúng không?

Ngày hôm ấy, cô thấy anh cùng một cô gái khác đi mua sắm ở trung tâm thương mại, hai người rất thân thiết, Hoàng Minh đối với cô gái kia thân mật, vui vẻ hơn nhiều so với đồng nghiệp ở công ty, cô cũng chưa từng thấy anh như thế bao giờ. Khi đó, trái tim cô lạnh buốt từng cơn, vội vã quay đầu về nhà. Vốn định đi mua sắm ít áo quần mới, vậy mà lại bắt gặp một màn kia, thật sự không còn chút tâm trạng nào.

Vẻ mặt Hoàng Minh lúc này giống như một chú cún bị chủ nhân mắng, nhìn rất tội nghiệp. Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh cười cười vừa nhéo má cô vừa nói:

- Đó là chị gái ruột của anh.

- Nhưng sao lại trẻ vậy? - Cô vẫn chưa hết nghi ngờ.

Hoàng Minh nắm cái cằm đang hất lên của cô lắc nhẹ, từ tốn giải thích:

- Chị ấy chỉ lớn hơn anh hai tuổi. Bình thường rất thích chăm sóc da mặt. Không những em mà ai cũng nhầm tưởng chị ấy nhỏ tuổi hơn anh.

- ...

- Em không tin anh sẽ cho em số điện thoại, cho em xem tài khoản Facebook của chị ấy, sau đó cho em xem sổ hộ khẩu nhà anh. Em muốn anh làm gì để chứng minh, anh đều làm cho em thấy. - Hoàng Minh rất nghiêm túc nói chuyện với cô. - Người anh thích là em. Trước đây anh không hề để tâm đến em, là anh sai. Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ dùng hành động của mình để nói cho em và mọi người biết rằng anh rất thích em.

Lý Nhi lúc này mới thôi hoài nghi, trong lòng dâng lên một đợt ấm áp, ngọt ngào khó tả, dùng ánh mắt thoả mãn nhìn anh.

- Em cũng thích anh.

Hoàng Minh nghe vậy liền ngẩng người một chút, sau đó đứng dậy xoa xoa đầu cô, cười nói:

- Em nằm xuống đi, anh ra hâm lại cháo, nhà có thuốc hạ sốt không?

- Cháo? Anh nấu cháo hả? - Lý Nhi một lần lại một lần bị Hoàng Minh làm cho ngạc nhiên.

- Đúng vậy. - Hoàng Minh rất thản nhiên, nói.

- Wow! - Cô bắn cho anh một ánh mắt cảm thán. - Thuốc hạ sốt ở ngăn nhỏ trên cùng trong tủ sách ngoài phòng khách.

- Được rồi, chờ anh.

Nhìn bóng lưng to lớn của Hoàng Minh dần khuất khỏi tầm mắt, đột nhiên một cơn xúc động tràn đến trái tim cô. Từ trước đến nay, Lý Nhi chưa từng nghĩ cô và anh sẽ trở nên thân thiết như thế này, cũng chưa từng nghĩ anh sẽ đáp lại tình cảm của cô. Trong thâm tâm cô chỉ luôn cho rằng tình cảm này của cô mãi mãi chỉ là thứ tình cảm đơn phương, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, cũng chỉ luôn sợ hãi một lời từ chối vô hình nào đó mà không dám thổ lộ. Ấy vậy mà lúc cô định từ bỏ, anh lại chạy đến níu cô lại, buộc chặt cô vào trong lồng ngực ấm áp của anh, khiến cô không tài nào thoát được.

Tình cảm của cô, hành động của cô hơn một năm qua cuối cùng cũng được đền đáp.

Lý Nhi có cảm giác mình vừa dụ dỗ được một con thỏ. Thế nên cô quyết định,

Nếu anh đã tình nguyện đi theo sự dụ dỗ của cô, tình nguyện phơi bày tình cảm của mình cho cô thấy, vậy thì cô cũng sẽ tình nguyện tiếp tục ở bên anh, tiếp tục dụ dỗ anh bằng tình yêu của mình.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro