Thật tuyệt khi có cậu ở bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào lớp với dáng vẻ đầy sự giận dữ, hậm hực tiến lại phía bàn của mình rồi ngồi phịch xuống.

Cậu bạn Katamori ngồi kế bên thấy vậy liền hỏi tôi:
- Chuyện gì thế, Manami?
- Không có gì. - Tôi đáp cho qua.

Thật ra tôi cũng không thật sự có ý muốn lảng tránh câu hỏi của cậu ta như vậy. Thậm chí, tôi còn rất muốn nói với Katamori về những bức xúc trong lòng mình hiện giờ nữa kìa. Sáng nay tôi lại gặp phải cái kẻ mà tôi ghét, thằng khốn Urashi Riko lớp bên cạnh. Không hiểu tại sao ông trời lại bất công đến mức suốt ngày tạo cơ hội để cho hắn trêu chọc, bắt nạt tôi cơ chứ? Hết học chung cùng một khối lại đến chung một con đường về nhà. Cứ hễ chạm mặt nhau ở đâu là thằng khốn Urashi đó lại nôn ra những ngôn từ khó nghe để trêu chọc tôi, thậm chí đôi khi hắn còn dùng những hành động đả kích, thật là khó chịu! Vừa nãy tôi lại gặp hắn, hắn lại xỉa xói tôi, hắn còn giữ cặp tôi không cho tôi đi...

- Thằng Urashi lại bắt nạt cậu nữa à? - Katamori hỏi tôi một cách nhẹ nhàng.

Tôi nhíu mày. Nhưng đầu lại gật như thể muốn nói với Katamori rằng "cậu đã đúng". Nói về Katamori, tên đầy đủ của cậu ấy là Katamori Atsuri, một người bạn cũng coi như là thân của tôi. Nói là thân nhưng cũng chẳng biết có phải hay không, bởi tôi vốn chẳng có nhiều bạn, cũng ít khi trò chuyện hay chia sẻ với ai khác, nếu có cũng chỉ là xã giao cho qua. Katamori, có thể nói cậu ấy là người duy nhất biết được mọi vấn đề mà tôi đang gặp phải cũng như để ý tâm trạng của tôi mỗi ngày, đồng thời, cũng là người giao tiếp với tôi nhiều nhất dưới tư cách là bạn bè. Katamori là một cậu bạn điềm đạm, tâm lý, cậu ấy được lòng rất nhiều người vì cách cư xử đúng mực với mọi người xung quanh. Vì ngồi cạnh nhau ở trong lớp nên chúng tôi có khá nhiều cơ hội nói chuyện và tìm hiểu về nhau. Thật ra là do cậu ấy luôn cố gắng bắt chuyện, hỏi han, quan tâm tôi mỗi ngày, chắc là do thấy tôi luôn cô đơn chăng?

Tôi cũng vì những cử chỉ ân cần đó mà có phần rung động.

Tan học, Katamori ngỏ ý muốn đi về cùng với tôi. Tôi tỏ vẻ từ chối:
- Nhà cậu ở hướng khác mà?
- Hôm nay tôi rảnh lắm, đi một tí có sao đâu.
- Nhưng mà...
Katamori thở dài:
- Chứ bây giờ cậu lại muốn vướng vào Urashi nữa à? Bây giờ không phải là lúc để ngại, coi như tôi đang giúp bạn của mình đi, nhé?

Katamori đã nói vậy rồi thì tôi không thể từ chối được nữa. Cậu ấy vẫn luôn tâm lí, tốt bụng và nhiệt tình như vậy. Tôi vốn dĩ cũng ngại việc cậu ấy mất công đi ngược đường vì tôi, nhưng sau khi nghe những lời đó, tôi cảm thấy an tâm hơn vì giờ đây đã có một người đi cùng để bảo vệ mình khỏi thằng khốn kia. Nhưng tôi cũng ngại biết mấy, vì đây là lần đầu tiên tôi đi học về cùng một người con trai.

Về đến nhà, trước khi bước vào cổng, Katamori có kéo tay nhẹ tôi lại và dặn:
- Manami này, đừng để cho những kẻ không đáng làm ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu. Phải mạnh mẽ và sáng suốt lên, trong mọi trường hợp. Nếu gặp phải khó khăn gì, hãy nhớ là Katamori vẫn luôn ở đây.
- Cảm ơn cậu.

Tôi chào tạm biệt Katamori. Không biết vì sao vừa rồi người tôi bất chợt nóng bừng lên, sau nghi nghe những lời dặn dò từ cậu ấy. Tôi cũng không kịp nhận ra rằng mình vẫn đang vô thức nhìn chằm chằm theo hình bóng của cậu ấy ngày một xa dần.

Suốt cả buổi tối hôm đó, những câu nói của Katamori cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Đó cũng là lúc mà tôi bất chợt nhận ra rằng, thì ra từ trước đến nay, mình vẫn luôn nghĩ về Katamori nhiều như vậy. Trước đây tôi cho rằng việc trong đầu tôi luôn xuất hiện hình ảnh của Katamori là do cậu ấy là người giao tiếp với tôi nhiều nhất, nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, điều đó thật là không bình thường chút nào.

Đầu óc tôi đang quay cuồng. Tôi biết mình đã phải lòng Katamori từ lâu, nhưng đâu ngờ là lại thích cậu ấy đến mức này!

Sáng hôm sau, tôi vẫn cắp sách tới trường trên con đường quen thuộc của mọi ngày. Nhưng thật kì lạ, tại sao hôm nay con đường lại phủ một màu hồng đẹp đẽ tới vậy? Thật ra nó vẫn vậy mà, vẫn luôn đẹp như vậy, nó vốn đã có màu hồng từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ rằng đến tận ngày hôm nay tôi mới nhận ra vẻ đẹp của nó. Nếu như mọi ngày tôi vừa bước đi, vừa nhìn chăm chăm vào cái điện thoại trên tay, vậy thì tại sao hôm nay tôi lại dành ánh mắt của mình cho cây, cho cỏ, cho đường xá và những toà nhà cao tầng xếp san sát nhau? Cả bầu trời trên cao vời vợi kia nữa, nó vẫn luôn xanh biếc tới vậy sao?

Giống như cách tôi nhìn nhận về cuộc sống xung quanh, có lẽ đến thời điểm này, tôi đã chính thức nhìn ra được lòng mình.

Bầu trời trên kia xanh chưa được bao lâu thì tôi lại cảm nhận được một màu xám xịt đang bắt đầu che phủ tầm nhìn của mình.

Đó cũng là giây phút mà tên khốn Urashi xuất hiện trước mắt tôi.

- Ô, trùng hợp ghê! Mình lại gặp nhau rồi này! - Urashi vừa cười vừa mỉa mai cho sự đen đủi của tôi.

Thật sự chẳng ai muốn phá hỏng một bức tranh màu hồng của mình chỉ vì một chấm xám nhỏ bé xíu, tôi quyết định bơ Urashi và tiếp tục bước đi, tỏ vẻ không quan tâm, không nghe, không nhìn thấy gì hết.

Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ đang bừng lên từ phía đằng sau mình. Tên Urashi bị tôi bỏ bơ nên đâm ra tức lắm, hiển nhiên thôi, tôi cũng biết điều đó mà.

- Mày điếc à con *** ??? Quay lại đây nhìn tao này! - Hắn gào lên.

Tôi biết là hắn đang giận, nhưng việc gì tôi phải quan tâm đến cảm xúc của một kẻ như hắn. Việc tôi nên làm lúc này là cứ tiếp tục bơ hắn và bước đi tiếp...

Đột nhiên, Urashi túm lấy cặp sách của tôi. Hắn kéo một lực kéo rất mạnh khiến tôi súyt ngã vào hắn. Đến mức này rồi thì có muốn bơ cũng không được nữa, tôi bực bội:
- Mày bị điên à??!

Hắn thấy tôi phản ứng lại, hình như có vẻ vui sướng? Nhưng cái bản mặt đó vẫn không quên ném cho tôi một điệu cười khinh khỉnh:
- Ngay từ đầu đừng cố gắng tỏ ra lạnh lùng thì có phải bớt khổ không. Mày không hợp với hình tượng cool girl đâu, mày hợp làm con ngu hơn đấy.
- Không phải việc của mày, đừng có suốt ngày chĩa mũi vào cuộc sống của tao!
- Thế à...?

Đột nhiên, hắn đẩy tôi một cái. Tôi bất ngờ giật mình, nhưng may sao chỉ bị lùi ra phía sau một chút, chân vẫn trụ được nên không bị ngã. Nhưng hắn vẫn không tha cho tôi, hắn tiếp tục đẩy tôi thêm một cú nữa với lực mạnh hơn trước, hắn phải làm tôi ngã cho bằng được. Và lần này thì tôi đã không trụ được, tôi dã dụi xuống đường, va một cú cũng khá đau đớn.

Tôi đã, đang và luôn không hiểu nổi vì sao Urashi lại khốn nạn đến mức này. Tại sao hắn lại luôn chọn tôi làm mục tiêu để bắt nạt?

- Đau không em?
Hắn hỏi tôi sau khi đẩy tôi một cú rõ mạnh vừa rồi. À và tất nhiên đó không phải là một lời hỏi han quan tâm, đó là câu hỏi để thể hiện sự vui sướng trên gương mặt của một kẻ vô nhân cách trước nỗi đau của người khác.

Đến mức này, cảm xúc bên trong tôi đang bùng lên dữ dội, nhưng tôi cũng chẳng buồn kêu la hay phẫn nộ gì cả. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn hắn, bằng con mắt căm hờn, bằng ánh mắt như dành cho một kẻ thù thực thụ.

- Urashi, mày bị làm sao thế? Tại sao mày cứ phải làm khổ tao suốt ngày, tại sao mày không bao giờ để tao yên? Mày muốn thấy tao chết đi mới vừa lòng à??!
Bao nhiêu uất ức của tôi dồn nén vào câu nói đó một cách thật sự nghiêm túc.

Tôi không biết tại sao, nhưng Urashi im lặng một lúc. Sau đó, hắn lại trở về cái giọng trêu ngươi cũ, vẫn đùa đùa cợt cợt như thể chưa nghe thấy tôi nói gì:
- Ngay từ đầu mà biết điều thì đã đâu phải nằm ra đất thế này, nhỉ?

Tôi bật khóc.

Có lẽ đã quá đủ rồi. Tôi không chịu nổi nữa.

Urashi nhìn tôi. Nhìn hắn lúc này có vẻ giận, nhưng là giận một cách nghiêm túc:
- Khóc lóc nữa à?? Thôi, tao sợ rồi. Sao không kêu người đi cùng mà bảo vệ, như chiều hôm qua ấy?

Urashi bỏ đi, để mặc tôi đang ngồi khóc.

Tôi suy nghĩ về câu nói của hắn, hắn có nhắc tới "người đi cùng" rồi "chiều hôm qua", chẳng lẽ đang muốn nói tới Katamori sao? Có lẽ hôm qua hắn đã nhìn thấy chúng tôi đi về cùng nhau.

Nỗi ám ảnh về Urashi càng khiến cho tôi muốn được ở bên Katamori hơn bao giờ hết. Vậy nên...tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy. Đây quả thật là một hành động vội vàng và liều lĩnh, bởi biết đâu thứ tôi nhận được từ Katamori lại là lời từ chối. Thật ra tôi vẫn luôn cho rằng tôi sẽ nhận được lời từ chối mà thôi, bởi Katamori là một người có học thức cao siêu, tính tình lại thân thiện, lịch sự. Con gái có rất người người thích cậu ấy, và cũng bởi cậu ấy không chỉ thân thiện và đối tốt với mỗi mình tôi, nên nếu có phải chọn thì chắc chắn cậu ấy sẽ chọn một cô gái tốt hơn tôi mà thôi.
Nhưng ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn đến bên Katamori và bộc bạch hết tất cả với cậu ấy những lời từ sâu thẳm trong đáy lòng. Tôi sợ Urashi, tôi ghét Urashi, tôi quá ám ảnh về hắn ta, vậy nên ý chí tiến tới với Katamori của tôi lại càng mạnh mẽ hơn. Dẫu cho có chẳng được nhận lại gì hết, dẫu cho có phải đánh đổi cả tình bạn quý giá mà mãi tôi mới có được, thế nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu ấy, tôi vẫn muốn liều mình đánh đổi. Tôi cũng chẳng hề can tâm khi nhìn cậu ấy thuộc về ai khác.

Katamori, sẽ thật tuyệt vời khi có cậu ở bên.

Trong cuộc sống này, mọi thứ đều có thể xảy ra. Những điều tốt đẹp luôn đến với chúng ta một cách bất ngờ mà ta không thể lường trước được. Nay tôi đã chính thức trở thành bạn gái của Katamori Atsuri, việc này không chỉ gây xôn xao cho lớp mà nó còn gây hoang mang cho chính bản thân tôi. Thật sự thì nhiều lúc tôi vẫn chưa dám tin rằng mình đã có được người mà mình thầm thương bấy lâu nay. Giờ cậu ấy đã chính thức trở thành Atsuri của tôi rồi, niềm vui này để đâu cho hết đây.

Giờ đây tôi đã là hoa có chủ, có lẽ cũng vì thế mà kể từ ngày tôi quen Atsuri, tôi không còn bị tên Urashi quấy rầy nữa. Thậm chí tôi còn chẳng thấy bóng dáng của hắn nữa đâu. Một bên thì có được người mình thích, một bên lại thoát khỏi sự quấy rầy của kẻ mình không ưa, một mũi tên trúng hai đích, sự liều lĩnh đôi khi cũng đem đến cho mình những kết quả tốt.

Coi như đã xoá bỏ được một chướng ngại vật, cuộc sống của tôi bây giờ hoàn toàn màu hồng.

Tôi trải qua quãng thời gian hạnh phúc của đời mình cùng chàng hoàng tử mà tôi đã chọn.

Nhưng...
Mọi sự đâu có dễ dàng mà trôi qua êm đẹp đến như vậy.

Những tưởng đã xoá bỏ được đốm xám vẩn đục của cuộc đời, nhưng không, chỉ là tôi không nhận ra nó vẫn luôn tồn tại bên cạnh mình mà thôi.

Tên Urashi đó, hắn lại quay trở lại...

Tại sao hắn lại quay trở lại? Tại sao tai hoạ lại ập đến với tôi một lần nữa?

Đó là vào một buổi chiều, sau khi tan học, Atsuri được hội bạn của cậu ấy rủ đi làm một chầu Karaoke. Cũng lâu lắm rồi Atsuri chưa đi chơi với bạn bè lần nào, kể từ ngày chúng tôi bên nhau, ngày nào cậu ấy cũng đưa tôi về, đưa tôi đi ăn, đi chơi, dành mọi khoảng thời gian quý báu của cậu ấy để ở bên tôi...Lần này cũng vậy, Atsuri từ chối hội bạn của cậu ấy, nói rằng muốn dành thời gian ở bên tôi. Nghe vậy, trong lòng tôi vui lắm chứ, nhưng bên cạnh đó, tôi cũng không muốn người mình yêu vì mình mà mất đi khoảng trời tự do.
Tôi nói với Atsuri:
- Không sao mà, Atsuri cứ đi đi. Bạn bè đang nhớ anh lắm đấy.
- Nhưng... Anh không thể bỏ rơi Reichi  (tên tôi) được!

Đám bạn của Atsuri nhìn chúng tôi và cười nhỏ với nhau. Tôi ngại ngùng nhìn họ, phần cũng cảm thấy hơi có lỗi vì đã khiến cho họ phải ăn cẩu lương ngay trước mặt. Đột nhiên, một người trong số đám bạn của Atsuri bỗng lên tiếng:
- Hay là...rủ cả người yêu đi cùng luôn,  Katamori?

Bọn họ ai nấy cũng đều đồng tình với ý kiến đó. Atsuri thì nhìn tôi như thể muốn hỏi rằng quyết định của tôi là gì. Ban đầu tôi cũng ngập ngừng từ chối, nhưng sau đó bị bọn họ thuyết phục dữ quá nên cũng đành chấp nhận.

Đó quả là một quãng thời gian vui vẻ. Bạn bè của Atsuri ai nấy cũng đều cởi mở với tôi, có cảm giác giống như một gia đình vậy. Chìm đắm đắm trong không gian náo nhiệt của phòng hát, nhưng trong đầu tôi vẫn đang vướng mắc một vấn đề...

Phải, tôi đã đi ngang qua Urashi trước cửa quán hát.
Hắn ta cũng nhìn thấy tôi, giây phút ấy chính tôi cũng bỗng chợt nhận ra rằng đã từ lâu lắm rồi tên khốn đáng ghét đó mới lại xuất hiện trước mắt mình. Mà thôi, điều đó cũng chẳng quan trọng gì nữa, bởi dù sao thì từ giờ trở đi tên Urashi cũng đã chính thức bước ra khỏi cuộc sống của tôi rồi. Có ngẫu nhiên nhìn thấy nhau thì cũng chỉ coi như là vô tình gặp người dưng qua đường mà thôi.

Tất cả đều bình thường, ngoại trừ việc Urashi đã ném cho tôi một cái nhìn đầy sắc lạnh. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt đó xuất hiện từ một người như hắn, nó khác hẳn với những ánh mắt tếu táo, chọc ghẹo khó ưa của trước đây. Cái nhìn đó chính là điều đang khiến cho tôi phải suy nghĩ, ám ảnh...

Thời gian trôi qua một chốc một thoáng, không biết từ lúc nào hội bạn của Atsuri đã về hết. Tôi nhận ra rằng giờ đây chỉ còn hai chúng tôi ở lại đây với nhau, cùng ở riêng trong một căn phòng. Trong không gian se lạnh của máy điều hoà cùng ánh đèn mập mờ lan toả khắp căn phòng, trong phút chốc, tôi bỗng nảy lên những suy nghĩ đen tối. Nhưng tất nhiên mọi thứ chỉ diễn ra trong suy nghĩ mà thôi...

Không biết từ lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi...

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Không khí nơi đây nóng nực, oi bức, khác hẳn với không khí lành lạnh nơi phòng hát.
Phải rồi, đáng lẽ ra tôi phải đang ở cùng Atsuri chứ. Cậu ấy đâu mất rồi?
Tôi nhìn không gian xung quanh, chắc chắn có điều gì đó khang khác. Đến khi kịp hoàn hồn nhận ra mình đang ở trong một bối cảnh khác hoàn toàn so với căn phòng karaoke, đó cũng là giây phút tôi nhận ra cơ thể mình đang ở trong tình trạng không một mảnh vải che thân, được phủ lên bởi một tấm chăn dày.

Chuyện gì đang xảy ra thế này??!

Tôi không thể không hốt hoảng. Tại sao mình lại ở đây? Tại sao lại không thể nhớ gì hết? Atsuri đâu rồi?

Atsuri, người con trai mà tôi luôn tin tưởng và muốn ở bên... tôi muốn nhìn thấy cậu ấy ngay lúc này.

Có bóng dáng của một người bước ra, hình như là của con trai...

- Atsuri... Atsuri đúng không? Có phải anh đó không Atsuri? - Tôi gọi tên người yêu trong nỗi sợ hãi đen xen lẫn sự vui mừng.

- Không. Không còn Atsuri nào ở đây nữa.

Giọng nói ấy đáp lại tôi. Hình như giọng nói này không phải là của Atsuri, nhưng cái giọng điệu này quen lắm.

Đùng một cái, chủ thể của giọng nói bí ẩn kia đã xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Không thể nào! Là Urashi?!!

Căn phòng trở nên tĩnh lặng một hồi, nó yên ắng đến mức tôi dường như có thể nghe rõ được tiếng nước chảy (hình như) trong nhà vệ sinh. Nhưng có một thứ âm thanh đã đánh bật tất cả mọi loại tiếng động khác, đó là tiếng đập mỗi lúc một nhanh phát ra từ phía bên trái bên trong lồng ngực tôi.

Tôi đang tỏ ra sợ hãi vô cùng, từng giọt mồ hôi chảy dài trên tóc mai. Tôi có thể mần tưởng tượng được chuyện gì thực sự đã xảy đến với mình, và tôi cũng có thể khẳng định rằng kẻ đã gây ra chuyện này với tôi....là Urashi?

- Urashi...chuyện này là sao? Trả lời tao, Urashi?!!

Tôi thoáng thấy bàn tay Urashi nhuốm máu. Dù căn phòng đang oi bức, nhưng cảm giác ớn lạnh vẫn tràn ngập khắp sống lưng tôi.
Đột nhiên, Urashi rút ra từ trong túi áo một thứ gì đó và đưa nó cho tôi. Là một chiếc điện thoại, nhưng lại là điện thoại của Atsuri?!

- Xem clip này đi. - Hắn nói.

Tôi run rẩy cầm chiếc điện thoại của Atsuri nay đã bị dính một chút máu của Urashi trên tay. Tôi nhấn vào biểu tượng resume trên màn hình để xem đoạn clip như lời Urashi nói...

Tôi thấy ngượng, tại sao hắn ta lại cho tôi xem clip làm tình? Cơ mà khoan đã, có điều gì đó không đúng ở đây...

Trong clip là Atsuri và... tôi?!!!

Clip kéo dài tận hơn một tiếng, nhưng tôi chỉ có đủ can đảm xem được một vài phút. Tôi tua vội qua từng đoạn, mắt như đang không thể tin nổi những gì mà nó đang nhìn thấy. Cũng là bối cảnh ở trong căn phòng này, tôi ở trong đoạn clip đang nằm im bất động, trong khi đó Atsuri lại là người kiểm soát tất cả.

Có một sự thật không thể nào chối cãi, đó là Atsuri đã làm tình với tôi. Trong phút chốc tôi đã thấy mừng vì người đó là Atsuri chứ không phải là Urashi, nhưng tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Mà quan trọng hơn đó là, tại sao hiện giờ tôi lại đang ở đây cùng với Urashi?

Tôi thấy Urashi thở dài...

- Có lẽ ngay từ khi sinh ra tao đã là một thằng tồi, và đến hết đời vẫn như thế.

Tôi không hiểu những gì hắn nói.

Ngay sau đó, Urashi đã giải thích tất cả với tôi.

Bạn có thể tin được không, mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi trôi qua y như một giấc mơ vậy. Nó bắt đầu như một giấc mộng đẹp, nhưng rồi cuối cùng lại kết thúc bằng một cơn ác mộng mù mịt không lối thoát.
Katamori Atsuri và Urashi Riko không những có quen biết nhau từ trước mà hơn thế, cả hai còn là bạn thân chí cốt.
Được biết, Katamori Atsuri đã nhắm tôi từ lâu rồi. Cậu ấy đã lên một kế hoạch mà trong đó, sự đóng góp của Urashi Riko là không hề nhỏ. Urashi - vốn là tên khốn nạn hay bắt nạt tôi, cái kẻ suốt ngày xỉa xói, chửi rủa, thậm chí là còn cố đẩy tôi ngã nhào xuống đường cho bằng được...trong mắt tôi hắn luôn luôn là cái gai, là vết nhơ của cuộc đời. Thế nhưng, tất cả những gì mà hắn ta gây ra từ trước tới  nay, tất cả, tất cả đều là do tên bạn thân của hắn, và cũng là người yêu của tôi bây giờ - Katamori Atsuri tạo nên. Katamori đã nhờ Urashi bắt nạt tôi, tra tấn tinh thần tôi mỗi ngày để từ đó, cậu ta có dịp được xuất hiện trong cuộc đời của tôi như một vị anh hùng, một chàng hoàng tử tốt bụng và đầy tâm lí, một chỗ dựa vững chắc giúp tôi tránh khỏi mọi rắc rối. Cậu ta đã nhìn ra một Manami Reichi luôn cô độc, ít bạn, lại còn đang gặp khó khăn, thế nên Katamori ấy cứ thế nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi như một thứ ánh sáng dịu dàng. Và đúng là không uổng công uổng sức cho cái bẫy mà Katamori đã giăng sẵn, kẻ khờ dại tôi đây đã bị lún sâu vào nó. Một cái bẫy đơn giản, đầy ngọt ngào.

Nhưng, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là vì Katamori thích tôi nên làm mọi thứ để có được tôi thì cũng chẳng có gì đáng nói. Ngay lúc này đây tôi mới chính thức nhận ra một sự thật đầy phũ phàng: thì ra không phải là Urashi, mà chính Katamori mới là vết nhơ lớn của cuộc đời mình! Katamori, cái người mà tôi đã luôn xem trọng và luôn đặt hết niềm tin cũng như tình yêu vào hắn...thì ra hắn cũng chỉ là một kẻ cặn bã mà thôi. Hắn  tiếp cận tôi vì tình dục, hắn nói với Urashi rằng tôi là con ngốc, tôi quá ngây thơ, tôi dễ tiếp cận, vì vậy hắn nhắm vào tôi. Kế hoạch đi hát cùng hội bạn ngày hôm nay, hắn vốn đã biết từ trước rồi, thậm chí còn nhờ đám bạn đó diễn kịch để thuyết phục tôi đi cùng. Sau đó, hắn lựa chọn thời điểm thích hợp để bỏ thuốc ngủ vào ly nước tôi uống.
Sau khi đạt được mục đích, hắn vẫn tiếp tục thực hiện một mục đích khác. Hắn quay clip lại nhằm đe doạ tôi về sau. Có thể hắn sẽ tống tiền, hoặc là sai khiến tôi làm những điều mà hắn muốn, nếu như không muốn clip này bị lộ, hoặc bị đưa cho một người quen nào đó. Hắn cũng không quên chụp nhiều tấm ảnh trong lúc tôi đang ngủ, bởi nếu tung những tấm ảnh chỉ có một mình tôi ra ngoài thì sẽ chẳng có gì ảnh hưởng tới hắn hết. Urashi là "vai phụ quan trọng" trong màn kịch của hắn, vì vậy Urashi đã biết hết tất cả.

Tôi hoàn hồn, cố gắng bình tĩnh trước câu chuyện có thật mà như đùa Urashi vừa kể lại. Nhưng không thể được, trong cái tình cảnh thảm thươngnày, tôi không thể ngăn nổi hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên má, cùng với tiếng khóc nức nở đầy đau khổ. Có lẽ tôi có thể không tin vào những lời nói của Urashi, nhưng mọi bằng chứng đều đã hiển nhiên trước mắt tôi rồi, có muốn chối bỏ cũng không được.

- Katamori đâu rồi...? - Tôi nhìn sang phía Urashi rồi hỏi hắn.

- Chết rồi.

- Sao?

- Tao đánh chết nó rồi. Xác đang nằm trong nhà vệ sinh kia kìa.

Tôi cau mày, trợn tròn mắt nhìn Urashi tỏ vẻ không hiểu.

- TAO NÓI LÀ TAO ĐÁNH CHẾT NÓ RỒI, MÀY ĐÃ HIỂU CHƯA?!!

- Nhưng tại sao...??!

- Tại tao ghét nó! Tao ghét nhìn nó làm khổ người tao yêu!

Urashi thở dài. Hắn như muốn lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nói:
- Phải, ban đầu tao đã giúp nó bắt nạt mày. Nhưng không hiểu sao một thời gian sau đó, tao bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái kế hoạch của nó. Mỗi lần trêu mày tao đều cảm thấy rất vui, nhưng đồng thời cũng rất thương mày, và rồi càng ngày thì tao lại càng cảm thấy người như mày không xứng đáng để phải dính vào cái kế hoạch thối tha ấy. Đến khi nó có được mày thì đó cũng là lúc bổn phận vai diễn của tao kết thúc. Khoảng thời gian thiếu vắng bóng dáng của mày, tao thật sự rất cô đơn. Tao ước giá như ngay từ đầu tao không nhận lời đóng cái vai diễn đó...

- Urashi, mày đang nói cái gì vậy?!

- Và giờ thì kế hoạch của nó thành công rồi đấy, quả thật công sức của tao đóng góp vào đó cũng lớn đấy nhỉ!...

- Urashi, đừng nói nữa...!

- Nhìn thấy gương mặt đắc thắng của nó lúc làm tình với mày xong, tao chỉ muốn nó chết quách đi. Nhưng mọi thứ sẽ không biến thành hành động giết người nếu như nó không đối xử tệ với mày...

- DỪNG LẠI ĐI ! TAO KHÔNG MUỐN NGHE THÊM NỮA !!!

Tiếng gào thét, kêu khóc thảm thiết của tôi vang khắp căn phòng như đang đứng trước một thảm cảnh. Mà đây quả thật cũng là một thảm cảnh, không chỉ là thảm cảnh của cái chết mà còn là thảm cảnh trước sự vỡ vụn lòng tin.

Urashi quay mặt đi, hắn không nói gì thêm nữa. Sau cùng, hắn lại hạ giọng như muốn nói với tôi những lời cuối cùng:
- Ngay từ khi sinh ra tao đã là một thằng tồi, cho đến khi chết vẫn vậy. Tao đã phản bội thằng bạn thân nhất của mình, tao đã cướp đi mạng sống của một con người, và đồng thời tao cũng không thể bảo vệ được người tao yêu.

Urashi lết từng bước, vệt máu trên đôi bàn chân in đậm trên sàn nhà theo từng bước đi của hắn. Hắn tiến tới phía rèm cửa, nhẹ nhàng vén tấm mành rồi mở toang khung cửa sổ. Gió ở ngoài trời lùa từng cơn vào trong căn phòng, làm xua tan đi phần nào không khí oi bức ngột ngạt vốn có. Cơn gió đêm nay thật dịu mát, có phải bầu trời ban đêm lúc nào cũng lấp lánh nhiều sao như thế này không. Khí trời thật dễ chịu, khung cảnh bên ngoài thật đẹp đẽ, nhưng sao mọi thứ bên trong căn phòng này lại đối lập hoàn toàn thế này.

Urashi lặng lẽ nhấc chân dẫm lên khung cửa sổ, thấy vậy, tôi hốt hoảng gọi hắn:
- Này! Urashi! Làm gì vậy?!

Hắn quay lại nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy khuôn mặt của Urashi với một vẻ hiền lành đến mức đáng thương. Tôi thấy hắn đang khóc. Những giọt nước mắt của một kẻ tồi tệ đang toả sáng lấp lánh như những vì tinh tú ngoài kia.

- Đằng nào thì cảnh sát cũng sẽ bắt tôi. Trước khi tôi đi, tôi muốn nói một điều mà trước đây tôi chưa có cơ hội. Manami Reichi, xin lỗi vì tất cả! Tôi yêu cậu!

Tôi thoáng thấy bước chân Urashi định vụt xuống từ cửa sổ tầng mười hai của khách sạn. Tôi biết điều đó sẽ xảy ra, và tôi đã nhanh hơn trước khi nó diễn ra thật. Mặc kệ bản thân đang trong tình trạng không quần không áo, tôi vụt chạy thật nhanh tới phía Urashi, giữ chặt tay hắn.

- Muộn rồi Manami, đừng cố gắng làm gì hết. Vô ích thôi. Tất cả đều đã muộn rồi.

Hắn càng nói, tôi lại giữ tay hắn ngày càng chặt hơn.

- Không nghe tôi nói sao Manami, bỏ ra-

Tôi ôm chầm lấy Urashi từ đằng sau.

Hoá ra hơi ấm của Urashi lại thực sự dễ chịu đến thế này sao. Nếu là trước đây thì có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc có ngày tôi lại mong muốn Urashi đừng rời xa tôi. Sau tất cả, hắn là kẻ đáng thương nhất. Một người tốt nhưng luôn đóng vai ác, một người chỉ biết đứng từ xa nhìn người mình yêu bị hại mà trong lòng phải chịu đựng rất nhiều. Nếu thời gian có thể quay trở lại, chắc chắn tôi sẽ chọn ở bên kẻ thù của mình.

Trong không gian vắng lặng của buổi tối, cả hai chúng tôi đều khóc trước thảm kịch của bản thân, của đối phương. Urashi quay lại nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy vẫn dịu dàng và u buồn như thế.

- Manami, muộn rồi. Mau về nhà đi kẻo mọi người lo lắng. Cậu còn tương lai phía trước, vì vậy hãy vứt hết tất cả những kí ức không đẹp đã xảy ra của quá khứ đi nhé. Còn tôi, tôi đã giết người rồi, đây sẽ là lối thoát duy nhất của tôi.

Tôi chỉ biết lắc đầu.

- Có thể tôi sẽ mang bầu.

Urashi có vẻ chưa hiểu ý tôi cho lắm.

- Nếu đứa bé đó tồn tại, tôi cũng chẳng biết phải đối diện với cuộc sống, với gia đình, với bạn bè, với chính mình, hay chính là với con đẻ của mình như thế nào nữa. Tôi nghĩ tôi cũng hết cách rồi...

- Này, không lẽ cậu định...

- Này, mình chết cùng nhau nhé! Sẽ thật tuyệt khi có cậu ở bên.

Tôi nhẹ nhàng kiễng chân, hôn lên gương mặt đang dính máu của cậu ấy. Theo đà, tôi ôm chặt lấy Urashi rồi cả hai cùng nhau nhảy xuống từ tầng mười hai của khách sạn.

Bầu trời đêm nay thật đẹp...

Thi thể của hai học sinh trung học, một trai và một gái đã bị dập nát, nhưng họ vẫn ở trong tư thế không rời xa nhau.

Nếu như ngay từ đầu tôi nhận ra cuộc đời của mình chỉ toàn một màu xám xịt, chắc chắn tôi sẽ cố gắng giữ lấy một đốm hồng duy nhất là cậu, Urashi Riko.

Sẽ thật tuyệt vời khi có cậu ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro