Chút gió xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Hắc Miêu Hoàng Thượng


Trời buổi xế chiều.

Dẫu mới cuối tháng hai, nhưng nóng không chịu được.

Tôi lúc đó đang ngồi chỗ quán cóc đối diện trường mình, giải quyết nốt dĩa bún thịt nướng. Trời nóng quá, ăn cơm không vào.

Có bóng hình hút lấy tiêu điểm đôi mắt tôi.

Là cô nàng đó. Ngay bên kia đường, đứng bên cổng trường.

Nóng đến vậy, tóc vẫn để xỏa.

Nắng gắt gao đâm xuyên qua tán lá, in xuống vỉa hè hằng đốm li ti. Và cô ấy đứng đó. Ngay dưới tán cây.

Mồ hôi từng hạt ẩn hiện trên gáy và lưng áo cô đã ẩm ướt. Cô đứng đó, tĩnh lặng và ẩn nhẫn.

Đúng rồi! Trên tay còn cầm cái bịch ni lông.

Bịch ni lông à! Nhà môi trường học như tôi đây có chút dị ứng. Nếu là người quen tôi đã lên tiếng cằn nhằn. Biết bao nhiêu bài chia sẻ trên các trang mạng xã hội của tôi đều quanh quẩn vấn đề này.

Thôi rồi!

Nỗi buồn bất tận về ý thức nhân loại đối với môi trường của tôi lại thêm bành trướng rồi.

Ăn nốt dĩa bún, tôi rót ly trà đá, chậm rãi nhâm nhi. Ngồi dưới mái che của quán mà còn thấy nóng đến điên cuồng thế mà sao cô ấy vẫn đứng đó được hay thật nhỉ?

Mặt thì trăng trắng, môi thì hồng hồng. Bị nắng huân cho có chút đỏ lên. May sao vẫn ý thức được nhiệt độ mà mặc đồ sáng màu.

Là chiếc áo kiểu xanh trời và quần jean trắng. Không hiểu sao đứng dưới tán cây mười giờ hoa hồng lá xanh mà hòa hợp đến lạ.

Và đôi mắt cô ấy. Đôi mắt đen láy mà trong trẻo. Đôi mắt trông như khép hờ, trông như kiềm hãm điều gì, như đang chờ đợi. Nhưng là chờ gì nhỉ?

Oái!

Bà chủ quán nhéo quắn cái tai trái của tôi. Đó là cách bà nhắc tôi trả tiền. Thân thiết quá cũng khổ, rõ ràng là thượng đế mà còn bị nhéo tai như vầy. Tôi vừa đưa tiền, vừa bật khúc ca thiên thu của mình đặng càu nhàu bà về thái độ phúc vụ thời đại 4.0 này.

Bỗng.

Ở phía bên kia đường.

Đôi mắt khép hờ, đôi mắt kiềm hãm; sáng lên.

Thứ ánh sáng tôi không thể hiểu nổi.

Có người lại gần cô ấy. Là một cô gái. Tóc cột đuôi ngựa, lắc qua lắc lại theo từng bước chân cô.

Tóc mái ướt đẫm, dán vào trán và thái dương. Cô bận đồ thể thao, có vẻ vừa mới xong trận đấu tập.

Người bận đồ thể thao bắt đầu trước:

_Chờ lâu không?

_Vừa đến thôi.

_Nay bận đồ đẹp vậy, còn trang điểm?

_Trang điểm gì đâu... nước nè, uống đi!

_Trà chanh sao...

Hai người gặp nhau, vừa nói vừa cười. Còn tôi đi qua cổng trường, bước về phía lớp học.

Có cơn gió xuân ngang qua làm dịu đi đôi chút cái khí nóng bức bách kia. Cũng thổi cái bóng của tôi ra xa hai người; thổi cả tiếng cười, tiếng nói của họ ra xa tôi.

Nhưng tôi không buồn, cũng chẳng tiếc nuối.

Vì tôi biết, có một người, đã chờ người kia, suốt cả buổi trưa oi ả đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro