Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Dơn_Chan

Bây giờ là 12h03 phút khuya, tôi ngồi trên bàn làm việc với tâm trạng không thể tồi tệ hơn, bên ngoài trời lại mưa tầm tã, cũng hơn 2 tiếng rồi. Đêm nay tôi phải chạy deadline, cũng nhờ nó mà tôi không thể ngủ lại nữa, mà cứ thức thế này, nó lại làm tôi nhớ đến người đó

Tôi từng có một một mối tình rất đẹp, cứ như truyện cổ tích đời thực vậy

Tôi là Uyên, năm nay đã 29 tuổi rồi, nói đến tự dưng tôi bật cười, mình già rồi nhỉ. Mẹ tôi cũng hay nói thế, già đầu rồi mà vẫn chưa dắt ai về ra mắt cả, bây giờ gia đình tôi mong tôi dắt người yêu về còn hơn mong trúng số nữa. Nhưng có lẽ cái mong ước đó của mẹ sẽ rất lâu mới thực hiện hoặc vĩnh viễn nó sẽ không bao giờ diễn ra cũng nên. Những lúc thức khuya thế này, đầu óc tôi không ngừng nghĩ về người đó, cái người tuy nhỏ hơn tôi tận 5 tuổi nhưng lúc nào cũng cho tôi cảm giác an toàn, cho tôi biết thế nào là cảm giác hạnh phúc thực thụ..Đó là Nhi, người yêu của tôi

Lần đầu tiên tôi và em ấy gặp nhau là ở thư viện, tôi còn nhớ rõ hôm ấy trời mưa rất to, to đến nỗi nó trở thành một cơn bão, lúc đó là giờ trường tan tầm, sinh viên trong trường đã về gần hết, nhưng có mấy cô cậu bị mắc mưa nên không thể về được nên cứ lưu lại trong này. Tôi là một giảng viên, mới về trường chỉ hơn một năm mấy, môi trường ở đây rất thuận lợi nên tôi cũng nhanh chóng thích nghi, hôm đó tôi ở lại trường cũng là do mưa lớn và phải đi lấy sách đã đặt trước...và tôi đã gặp em ấy

Thư viện là nơi mà sinh viên hay lui tới để đọc sách, tham khảo tài liệu, Nhi cũng là một trong số đó. Tôi còn nhớ khi ấy Nhi đeo một cái kính rất to, loại tròn, chẳng hiểu sao nhưng khi ấy nhìn cô bé rất ngốc, trông buồn cười lắm, chắc đó cũng là ấn tượng mà Nhi khiến tôi nhớ mãi cho đến bây giờ. Tôi đi vào thư viện để lấy sách mà mình đã đặt vào tuần trước, sinh viên thấy giảng viên đến thì đều chọn cách tránh mặt đi, tôi nhìn lũ nhóc kia tản đi khi mình đến chỉ biết lắc đầu, gì mà tránh như tránh tà vậy. Xong tôi nhìn Nhi, cô bé đó đột nhiên đi lại gần tôi, chìa ra trước mặt tôi một cuốn sách dày cộm, xong rồi còn đanh đá đẩy kính

" Cô Thủy nói em đưa cho cô, cô ấy về trước đón con rồi" Tôi nhìn con bé với đôi mắt mở to vì kinh ngạc, nhưng nhanh chóng định hình lại, sin viên mà, cái kiểu ăn nói này tôi nghe riết cũng thành quen

"Cảm ơn em"

Đó là lần đầu tôi nói chuyện với Nhi, mấy hôm sau dò hỏi ra mới biết Nhi hay đến trực thư viện, nói con bé là mọt sách cũng chẳng sai, vì Nhi nuôi hy vọng sau này sẽ trở thành một nhà văn, con bé kể mình hâm mộ Nam Cao lắm, sách gì của nhà văn ấy con bé đều có cả, chính tôi đây cũng rất nể phục. Khoảng nửa tháng kể từ lần đầu gặp gỡ, tôi không gặp Nhi, vì bận lên lớp quá, công việc cũng nhiều, chả là hôm 10/7, tôi đi ra ngoài trở về cũng hơn 7h tối, tranh thủ ghé bách hóa xanh mua ít đồ về lót dạ, tình cờ tôi lại gặp em ấy

Nhi làm thêm ở đây, tôi bất ngờ lắm chứ, nhưng đè nén cái liêm sỉ của mình xuống để tránh mất thể diện, lâu ngày gặp lại khiến tôi có cái cảm giác lân lân thế nào ấy. Gặp tôi, Nhi chỉ gật đầu chào hỏi, con bé nhìn tôi rồi cười, chắc biết gặp tôi vui hay là vì nhân viên phải niềm nở với khách nữa. Tôi không để tâm lắm, vội mua đồ

Tôi đi mua mấy bịch snack, mấy lon nước có cồn uống cho dễ ngủ rồi đi lại tính tiền. Tôi để đống đồ mình mua lên bàn, Nhi nhìn đống đồ rồi nhìn lên tôi, xong liền cau mài

"Giảng viên cũng uống bia nữa ạ?"

Nhi hỏi xong, tôi đứng hình liền, có phải mình bị mất hình tượng rồi không? Tôi tự hỏi

"Uống chứ em, giảng viên cũng là con người thôi mà" Tôi khó xử đến nỗi phải gượng cười, bây giờ phải chi có cái lỗ để chui xuống thì hay biết mấy

Nhi chỉ gật gù như hiểu chuyện, nhanh chóng thanh toán đồ cho tôi, sau khi xong xui, tôi toan bỏ đi để tránh xấu hổ thì Nhi liền níu tôi lại bằng một tiếng gọi

"Cô ơi"

"Sao em?"

"Cô đi dạo với em không? 5 phút nữa em ra ca rồi" Nhi có nhã hứng muốn mời tôi đi dạo, tôi nửa muốn nửa không, bởi gì bị câu nói kia khiến tôi muốn độn thổ rồi

Tôi gật đầu, không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì tôi lại đồng ý, chết dở. Rốt cuộc thì tôi đợi Nhi tan làm, hai cô trò rủ nhau ra bờ kè hóng gió

Tôi lại cười rồi, mớ kí ức đẹp đẽ đó lại hiện lên trong tâm trí tôi rõ mồn một như một thướt phim quay chậm, tôi nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ luôn cặp mắt kính tròn tròn đáng yêu của Nhi, miệng lại cười toe toét

Quay lại với hôm đó, chúng tôi vừa ăn, vừa uống( mà chỉ có tôi uống thôi, Nhi ghét bia còn hơn tôi ghét gián nữa nên con bé không uống). Ở đây Nhi kể cho tôi nghe chuyện học tập, gia đình và đương nhiên về con người Nhi là không thể thiếu. Tôi chăm chú nghe như đứa trẻ say mê ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích, không hiểu sao lúc đó trái tim tôi đập tứ tung, u mê nhìn em ấy kể chuyện đến hơn 30 phút đồng hồ mà không biết chán, tại tôi chìm đắm trong những câu chuyện mà em ấy kể, hay đến mê hoặc lòng người

"Cô từng quen con gái chưa?"

Tôi đang bận thả hồn vào những câu chuyện thì bất ngờ Nhi hỏi, thật may là khi đó tôi không uống nước, nếu không đã sặc ho khù khụ rồi. Tôi áp hai tay vào gò má, trời đất ơi, nó nóng đến nỗi muốn nướng chính da thịt tôi luôn vậy. Tôi đỏ mặt, hỏi gì mà nhạy cảm quá

"Cô..chưa. Em đừng có hỏi mấy câu kì cục thế chứ" Tôi đánh sang chuyện khác, hỏi vậy nhỡ đâu người ta không chịu được mà bung lụa thì sao

Nhi nhích lại gần tôi hơn, con bé ghé sát mặt tôi, gần lắm, tôi không biết diễn tả cái khoảng cách này như thế nào nữa. Giống như..mặt đối mặt chăng?

"Vậy cô làm người yêu em nha, em cũng chưa quen con gái bao giờ. Em thấy mình có duyên ghê"

*Nà ní??!!!* Tôi bất ngờ, Nhi cười hì hì nhìn tôi, con bé cười tươi lắm, lúc đó tôi thấy em ấy hồn nhiên thật, nói hết ra mấy lời này mà không ngại chút nào, hay thật

Tôi đương nhiên là phải giữ giá cho mình rồi, đâu thế nào mà đồng ý ngay được, cơ mà thấy tôi có vẻ trả lời lâu quá, sự kiên nhẫn của con bé cũng đạt đến giới hạn, thế là môi chạm môi..Nhi đã hôn tôi trong khi tôi còn mải suy nghĩ về lời tỏ tình kia

Mặc dù mơ hồ nhưng tôi nhớ môi em ấy rất mềm, lại còn có vị ngọt ngọt, ngọt lắm, lại đem cho người ta cảm giác dễ chịu. Nhi chỉ hôn phớt lờ rồi dứt ra, quan sát biểu cảm của tôi thế nào, chắc lúc đó mặt tôi khó coi lắm nên Nhi mới cười lớn, làm tôi cũng cười theo

Và tôi đã đồng ý, chúng tôi chính thưc hẹn hò ngay hôm sau

( Đính chính lại là tôi có giữ giá nhé, không có dễ dãi đâu)

Chúng tôi hẹn hò như những cặp đôi bình thường, cùng nhau đi ăn, đi xem phim, rồi làm đủ thứ chuyện lãng mạn mà các cặp đôi yêu nhau hay làm. Mọi chuyện rất suôn sẻ, rất hạnh phúc, em ấy tuy vừa học vừa làm nhưng lại dàn thời gian cho tôi cũng rất nhiều, tôi cũng thu xếp công việc, dành ra ngày nghỉ để cả hai đi chơi, hạnh phúc đến nỗi mọi người nhìn vào cứ nghĩ bọn tôi đã kết hôn rồi ấy chứ

Lúc Nhi học năm 3, là năm cuối sắp sửa ra trường, năm nay con bé học rất nhiều, còn phải chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp, ở trường tôi gặp Nhi ở thư viện, em ấy hay tìm đến tôi để hỏi về mấy bài tập khó. Quãng thời gian ấy tuy khó khăn, nhưng tình cảm của bọn tôi vẫn vậy, vẫn hường phấn như lúc mới quen. Nói chung là không gì có thể làm khó được chúng tôi

Ấy vậy mà...

Cả tuần sau tôi không thấy Nhi đến trường, điện thoại con bé tôi gọi cũng không được, chúng tôi như mất liên lạc hoàn toàn. Kể ra mới nhớ từ lúc quen nhau tôi chưa lần nào đến nhà Nhi, cũng không biết gia cảnh nhà em ấy thế nào, lúc nào tôi mới tự trách, đột nhiên thấy giận mình quá. Tôi mới hỏi nhà trường, tìm cách lên lạc với gia đình của Nhi nhưng không được, thời gian đó tôi giống như đang ngồi trên đống lửa vậy, trong lòng cứ thấp thỏm không yên

Khoảng 1 tuần sau nửa, chiều hôm đó tôi ở lại thư viện, thả hồn vào mấy dòng thơ của Tố Hữu thì Nhi xuất hiện. Lâu không gặp, trông em ấy rất gầy, sắc mặt thì rất xanh xao, tôi không nhịn được mà chạy lại ôm em ấy vào lòng mà bật khóc, tôi không biết mình khóc vì cái gì nữa, chỉ biết mình đã khóc rất nhiều. Nửa tháng xa nhau, Nhi thay đổi nhanh chóng, không còn đeo kính, kiểu ăn mặc cũng thay đổi, em ấy đội cho mình cái mũ lưỡi trai che gần nửa gương mặt, thoáng chốc khiến tôi suýt nhìn không ra em ấy nữa, nhưng tôi mặc kệ, chỉ cần Nhi xuất hiện là tốt lắm rồi

Tôi gặng hỏi lí do tại sao Nhi vắng mặt, em ấy chỉ cười trừ không chịu nói, tôi cũng không hỏi thêm, vì tôi tôn trọng Nhi. Sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến, thậm chí nó chưa từng xuất hiện trong tâm trí tôi lần nào ..chúng tôi là đã làm tình ngay trong thư viện của trường

Sau cái lần hoang lạc đó, tôi lại cùng Nhi đi dạo, đi chơi, mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt đẹp, cứ ngỡ chúng tôi sẽ cùng nhau đi hết qãng đường còn lại ..nhưng có lẽ ông trời không muốn vậy

Đêm đó chúng tôi lại ngồi ở bờ kè, ăn bánh uống nước rồi trò chuyện, hôm nay trời lạnh ghê

"Cô này, thật ra chuyện em không đi học là có lí do cả" Nhi đột nhiên thay đổi giọng điệu, giọng con bé trầm đến nỗi khiến tôi nổi da gà

"Vậy lí do của em là gì?" Tôi hỏi lại

"Em bị phát hiện là mắc ung thư máu giai đoạn cuối, mấy tuần trước mẹ không cho em đến lớp nữa, sợ em xảy ra chuyện, nên..." Đến lúc này Nhi mới trải lòng, con bé hay cười cười nói nói hôm nay lại trầm tư hết mức. Tôi nghe xong thì chân tay bủn rủn, tôi bắt đầu sợ, sợ tình trạng của em ấy ngày một tệ hơn, gói snack tôi đang ăn dở đột nhiên nuốt không nổi nữa, tôi nhìn Nhi, Nhi nhìn tôi, khoảnh khắc này không ai có thể thốt lên bất cứ lời nào

"Em, sao em không nói với cô?!" Tôi nói trong nước mắt, thứ nước mặn chát rơi lã chã trên mặt của tôi, tôi vừa sốc, vừa đau lòng, em ấy lại sao lại đột ngột đến vậy

Nhi nhìn tôi rồi mỉm cười, lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi nói giọng châm chọc "Cô là đồ mít ướt" Nói thật, tôi giận chết đi được, không phải giận vì Nhi nói tôi mít ướt mà giận vì em ấy dám giấu tôi một chuyện lớn như thế

Nói xong Nhi cũng không đùa nữa, em ấy tựa đầu vào vai tôi, đến nước này, sự mạnh mẽ của Nhi cũng không còn nữa, con bé bắt đầu thút thít "Em sắp không thể đi cùng cô được nữa rồi. Sau hôm nay, em sẽ không đến gặp cô nữa, bệnh viện mấy hôm nay gắt lắm. Em hết trốn được rồi"

Tôi muốn đánh em ấy một cái thật đau để Nhi thôi đi cái kiểu nói chuyện bi quan, tôi tự thôi miên bản thân nhưng không sao tránh được cảm xúc hiện tại, nó lấn át cả tâm trí tôi, tất cả đều mơ hồ và khó đối diện

"Em đừng có nói gỡ, cô không thích nghe đâu"

"Em yêu cô"

Chính tôi cũng không ngờ rằng, đây là lần cuối cùng tôi được nghe em ấy nói yêu mình..

"Em thấy khó thở quá, giống như bị ai đó rút cạn không khí vậy. Lồng ngực của em nóng như lửa ấy, nó sẽ vỡ mất thôi"

Nhi đột nhiên ôm lấy lồng ngực, thân thể con bé run rẩy. Tôi giật mình, nước mắt chảy dài trên gò má, tôi hoảng loạn, trong tình cảnh này không biết nên làm điều gì khác

"Nhi à, Nhi. Cô sẽ gọi cấp cứu, cố lên em"

Tôi gọi tên con bé, trấn an mình, trấn an Nhi, chỉ mong con bé không xảy ra chuyện. Chưa kịp nói lời từ biệt, cánh tay của Nhi đã buông thỏng, vô lực thả xuống, đôi mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào. Thân thể Nhi không động đậy, nhịp thở đã ngừng hẳn rồi

Tôi sững người, chết lặng tại chỗ, tâm trí tôi không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết trước mặt mình là một cơ thể với sự sống đã kết thúc hoàn toàn. Tôi ôm lấy thân thể Nhi mà lay, lay mạnh hết sức có thể, môi tôi cứ mấp máy không nói được, tôi cũng thấy khó thở

"Nhi, Nhi à. Tỉnh dậy đi em, em không thể cứ vậy mà rời đi như vậy được. Nhi à, trả lời cô đi em" Tôi nói bằng giọng yếu ớt, tay tôi không còn cảm giác gì nữa rồi. Người yêu của tôi sao mãi chẳng thấy trả lời vậy?

Tôi lại lay em ấy một cách điên cuồng nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, tim Nhi ngừng đập rồi, đôi mắt ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ hé mở nửa, cánh môi kia sẽ chẳng có cơ hội để nở thêm bất cứ nụ cười nào

Người yêu tôi..đã rời xa tôi mãi mãi

Đêm đó tôi nhớ là mình khóc rất nhiều, cứ như mình chưa từng rơi lệ lần nào vậy. Tôi bị sốc đến nỗi cả tháng không nói chuyện với ai, cứ ru rú trong nhà chảng buồn ra khỏi cửa. Công việc giảng viên mà tôi yêu thích, tôi cũng đã từ bỏ nó để đi theo con đường khác, trở thành một nhân viên văn phòng. Ở trường cũ, thư viện cũ, hình ảnh Nhi cứ hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi trở nên thật yếu đuối..

Bây giờ nhớ lại những chuyện đã qua, tôi lại khóc, nhìn vào tấm ảnh chụp chung của hai người, tim tôi như thắt lại, thật đau nhói. Tôi dụi mắt, tự cười một cái để trấn an bản thân

"Tại em mà từng tuổi này cô vẫn chưa thể yêu ai được đấy, đồ ngốc" Tôi nhìn bức ảnh của Nhi cười thật tươi rồi mắng, vậy cho nhẹ lòng

Ngày mai là ngày giỗ thứ 2 của Nhi, tôi nhất định phải đến đúng giờ mới được

1h khuya, Sài Gòn 7/9/2020...cô nhớ em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro