Thổ Lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: JackieMN.

Mặt Trời lặng lẽ xuống núi, bỏ lại sau là màn đêm lạnh lẽo u buồn. Những làn gió mạnh kéo theo mấy tán lá xanh ở ven đường đung đưa. Ngoài trời độ ẩm khá cao, xem ra cũng sắp đổ mưa. Dòng người hối hả ngược xuôi để nhanh chóng trở về với ngôi nhà ấm cúng.

Nhưng trái ngược với dòng người vội vã, một cô gái mang dáng vẻ sầu thảm lê từng bước nặng nề trên nền đất. Tay để vào túi quần, qua chiếc áo phông giản dị mà cảm nhận từng cơn gió mạnh đập vào người, xuyên qua da và xộc lên não khiến cô có chút run rẩy.

Cô ta là Lạp Mỹ Xuyên, một sinh viên năm ba của một trường đại học kinh tế ngụ tại Bắc Kinh. Hôm nay là Valentine - một ngày rất tồi tệ của cô ấy. Sở dĩ đầu ngày cho rằng sẽ vô cùng vui vẻ, cho rằng hôm nay là một ngày tốt lành. Nắm chặt sợi dây chuyền đẹp đẽ trong tay, đôi vành mắt của cô bất chợt hoe hoe đỏ.

Lòng Lạp Mỹ Xuyên tự hỏi, yêu thích là gì? Có phải là thứ khiến con người hạnh phúc nhất và cũng có thể đem con người chôn vùi nơi đáy vực sâu thẳm? Nếu như để cô trả lời cho câu hỏi này, chắc chắn cô sẽ nói tình cảm chính là thứ dữ tợn, độc ác nhất, thứ có thể giết chết con người trong tích tắc.

Cơn mưa nặng hạt dần đổ ào xuống mặt đất, những tán lá cùng những mái nhà kêu lên thứ hợp âm khá quen thuộc. Lạnh toát. Nhưng điều ấy đối với tâm trạng của Lạp Mỹ Xuyên chẳng là gì, cô dừng lại gần một góc cây bên vệ đường. Mặc cho trời đang mưa to, mặc cho những con người đang hoảng loạn vì cơn mưa đến quá nhanh. Cô đem chiếc dây chuyền ra ngắm nhìn, mắt nóng ẩm, rồi những giọt nước trào ra từ hốc mắt và trượt khỏi má, hòa cùng những hạt mưa kia thỏa thích rơi xuống đất.

*

Cô đã tỏ tình, phải, chính là chia sẻ tình cảm của mình đến người cô yêu thích, một người đối với cô khá thân thiết. Nàng là một lão sư trẻ, một nữ nhân họ Hà chỉ mới bước sang tuổi 27. Valentine cũng chính là sinh nhật của nàng, cô tích góp một mớ tiền lớn từ cả tháng trước, tiền chúc Tết, tiền lương bán thời gian và tiền tiết kiệm. Số tiền đó dùng để mua lấy sợi dây chuyền này, một món quà sinh nhật, một món quà Valentine.

Buổi chiều có tiết của Hà lão sư, cô đã đánh liều một phen hẹn nàng sau giờ tan tầm.

Tan học ở trước cổng ra vào, học sinh sớm đã rời đi cả, cô nắm chặt trong tay chiếc hộp nhỏ hình vuông trong tay, tay còn lại cầm theo ba nhánh hoa hồng được gói kĩ lưỡng có đính kèm một lá thư tay, nghĩ đến gì đó lòng bất giác rộn ràng. Lâu quá. Lạp Mỹ Xuyên nhìn đồng hồ, hơn nửa giờ nàng vẫn chưa ra. Hay quên rồi?

Tuy nghĩ như thế, cô không từ bỏ, trực tiếp trở vào sân trường và tìm đến phòng giảng viên. Cô mở cửa nhẹ nhàng, vì vội vàng nên không xem xét tình hình bên trong. Vừa khẽ đẩy của, cô đã nghe thấy tiếng nữ nhân mình yêu thích.

"Hoàng Lâm, ngươi đàng hoàng một chút không được sao?"

Trước mắt cô, họ Hà bị nam nhân dạy marketing mang họ Hoàng ôm lấy từ phía sau, tư thế hoàn toàn tràn đầy ấm áp. Tim nhỏ đập mạnh mấy cái, nhói lên.

"Thiên Dĩ, đối với người ta không thể đàng hoàng."

Hắn ta dùng gương mặt trắng trẻo của hắn áp vào hõm cổ nàng hít một hơi thật sâu. Lạp Mỹ Xuyên nắm chặt lòng bàn tay, móng tay hơi nhọn bấu vào đến bậc máu. Cắn cắn môi dưới, cô gần như không kiểm soát được nước mắt, cứ rơi và rơi như thế. Không thể tiếp tục nhìn, biết chắc bản thân thất bại như thế nào, cô bỏ lại bó hoa nhỏ, trực tiếp khổ sở rời đi.

Chát. Cái tiếng da thịt chạm nhau mạnh mẽ. Hà lão sư đối diện với khuôn mặt bị lệch sang hướng khác và hằn vài lằn đỏ nhạt của gã sau cái tát, vẻ mặt nàng hậm hực lộ rõ vẻ khó chịu, không hài lòng lớn giọng:

"Cái gì cũng phải có chừng mực của nó. Hoàng Lâm, ta nhẫn nhịn ngươi rất lâu rồi. Chấp nhận nửa năm yêu đương cùng ngươi cũng chỉ do hai bên gia đình, sau một tháng nữa liền không còn liên hệ. Tốt nhất ngươi không nên quá phận."

Nàng ta gấp gáp cầm lấy túi xách, không thèm nhìn lại gã nam nhân mà đi ra ngoài. Mặc cho Hoàng Lâm kia cứ chôn chân tại chỗ. Mở cửa, và rồi nàng đạp phải gì đấy, ba nhành hoa hồng xinh đẹp bị giẫm phải trở nên có chút không tốt, nàng nhặt lên và nhìn vào cái tên ngoài bìa.

Thư gửi Hà lão sư. Do Lạp Mỹ Xuyên.

Không đọc đến nội dung bên trong, nàng nhăn mày, tức tốc dẫm gót giày cao gót xuống nền đất mà chạy nhanh. Nàng chạy ra cổng trường, nhìn mãi, nhìn mãi vẫn chẳng thấy bóng cô, hoảng loạn liền dắt chiếc xe đạp cũ muốn chạy nhà cô.

"Dĩ. Làm gì gấp gáp như thế?"

"Ta đã nói rồi. Trước sau gì cũng không còn quan hệ, người tốt nhất nên an phận!" Hoàng Lâm làm tiến độ tìm kiếm của nàng chậm đi, nàng lập tức giận dữ lớn giọng.

Hắn bất ngờ, làm sao nàng cứ như vậy mạnh dạn cự tuyệt hắn. Đến một chữ cũng không thể thốt lên được, gương mặt hắn đen sầm, thái độ so với Hà Thiên Dĩ đương nhiên tức giận không kém. Hắn kéo lấy một tay nàng, giọng khá lớn.

"Ngươi rốt cuộc là làm sao đấy?"

"Chính là như vậy. Ngay từ đầu ta đã không yêu thích ngươi." Dừng một chút, nàng nhỏ giọng sau khi cố gắng tìm lời giải thích cho thật rõ ràng. "Có thể tám năm nay ngươi đeo bám ta không mệt mỏi, nhưng ta thì có."

Nói rồi, Thiên Dĩ leo lên xe đạp, cư nhiên hướng đến nhà Lạp Mỹ Xuyên. Hoàng Lâm lặng người, xem ra tình cảm hắn trao đi không đủ để được nàng ta chú ý.

Về phía Mỹ Xuyên, ra ngoài rồi cũng không khóc nữa, cô không phải loại phô diễn nước mắt hay bộ dạng yếu đuối. Cô có linh cảm rằng Hà Thiên Dĩ sẽ đến tìm, bản thân trực tiếp không trở về nhà, giản đơn nhắn tin cho bà Lạp mấy chữ bảo về muộn rồi dạo quanh góc phố nhỏ.

Lòng cô lúc đó tồi tệ bao nhiêu. So với biểu cảm thản nhiên, lãnh đạm kia là vô cùng trái ngược. Cô cứ suy nghĩ mãi. Hoàng Lâm là đại thiếu gia của tập đoàn HE khá nổi trong nước và ngoài nước, chung quy cũng có chỗ đứng trên thương trường. Vẻ ngoài cao, da trắng, gương mặt có thể xếp vào hàng mỹ nam. Vừa có tài, vừa có dung mạo... Quan trọng hơn hết, hắn là một nam nhân.

Cô muốn so thì nên so về cái gì mới có lợi thế?

Và rồi chợt nhận ra, trong tay mình chẳng có gì, lại còn là một nữ nhân hèn nhát đáng thương. Có phải thứ tình cảm này ngay từ đầu đã là một sai trái? Ánh mắt ngấn nước, lại vội vàng đem nước mắt nuốt ngược vào trong.

Cô đã nghĩ, bản thân dẫu sao cũng thất bại, không nên đau khổ như vậy. Rốt cuộc quanh quẩn đến cả trôi qua một canh giờ, đến cả trời đổ mưa.

*

Hà Thiên Dĩ đến tìm nhưng chẳng thấy cô đâu, không nên mặt dày đành quay trở về nhà. Vừa đến đã ngồi xuống ghế, mở lá thư tay nọ. Xem kĩ càng nội dung, đọc xong rồi, nước mắt cũng không kiềm được.

'Lão sư Hà, ngươi nghĩ xem, tính yêu là gì? Ta đơn giản là một đứa sinh viên kém ngươi 5 tuổi. Chẳng biết gì về chuyện tình cảm. Nhưng ngươi có biết, ba năm nay ta đã như thế nào khi ở cạnh ngươi. Mỗi lần như thế, ta đều có cảm giác rất đặc biệt, ta cảm nhận được trái tim ta đập nhanh, nghe được lý trí ta nói "yêu ngươi". Ta biết loại tình cảm này khó chấp nhận. Ta không biết ngươi đối với ta là tình cảm gì. Nhưng ta biết, ta yêu ngươi, Hà Thiên Dĩ.'

Mặt sau tờ giấy còn có thêm mấy câu.

'Còn có, lão sư, hôm nay là sanh thần ngươi, trùng hợp lại là Valentine. Ta tặng ngươi ba nhành hoa hồng, tượng trưng cho câu "Ta yêu ngươi". Mong ngươi hiểu tấm lòng của ta, sanh thần hảo tốt đẹp.'

Hà Thiên Dĩ bất chợt nức nở, mặt giấy vô ý bị lực tay và những giọt nước mắt vô thức của nàng vò nát. Vì sao lại như vậy? Đến Hoàng Lâm ở cạnh nàng tám năm còn chưa bao giờ thật sự nhớ đến sinh nhật nàng. Thiên Dĩ khóc một hồi, bản thân dần nín liền nghĩ ngợi trong tiếng sụt sịt, lúc nãy Lạp Mỹ Xuyên rõ ràng nhìn thấy hết, nhất định rất không vui.

Càng nghĩ, tâm trạng càng không tốt. Rốt cuộc lôi điện thoại ra gọi vài cuộc, gọi mãi gọi mãi vẫn chỉ nhận lại mấy chữ đường dây không khả dụng. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, đoán chừng cũng rất lạnh lẽo.

Nàng lo lắng siết chặt chiếc điện thoại cũ, môi mấp mấy với đôi mắt ngấn nước:

"Mỹ Xuyên. Ngươi nhất định chờ ta đến thổ lộ."

Phải, trong lòng nàng như thế nào, mình nàng biết được. Dự định đợi khi coi tốt nghiệp trực tiếp đem suy tư chuyển thành lời lẽ, rốt cuộc lại gặp sự cố.

Nằm lên giường, nàng vừa mang lá thư và ba nhành hoa trân quý cất đi. Bản thân muốn ngủ một chút, chỉ cầu có thể nhanh nhanh đến buổi sáng.

*

Buổi sáng, Hà Thiên Dĩ vốn dĩ cứ ngỡ có thể giải thích, nào ngờ chưa gì đã cầm trên tay lá đơn xin chuyển trường của gia đình Lạp. Bàng hoàng, hoảng loạn. Cô có phải ghét nàng nhiều lắm không? Mọi thủ tục đều được thông qua trong đêm, nghe đâu họ Lạp đã lên sân bay từ rất sớm, là muốn sang nước ngoài du học.

Nàng khổ sở ngồi nức nở trong phòng nghỉ riêng cho giảng viên. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Lập tức nhìn lên, trong lòng mong rằng sẽ là Lạp Mỹ Xuyên.

"Ngươi làm sao?"

Là giọng nói trầm ấm của Hoàng Lâm, hắn bất ngờ khi thấy nàng gục đầu trên bàn, biết rằng nàng khóc, hắn lại láo nháo chạy đến lấy khăn giấy muốn giúp nàng lau nước mắt.

"Ngươi thôi đi!" Thiên Dĩ gắt gỏng trong nghẹn ngào, cô ra khỏi chỗ ngồi, trực tiếp dùng đôi mắt sưng húp đối diện ánh mắt hắn. Nàng quát tháo, "Là do ngươi! Nếu không phải ngươi làm hành động đó hôm qua, nếu người không dùng lời nói như vậy. Rõ ràng nàng cũng sẽ không rời bỏ ta. Là do ngươi! Rõ ràng ta không đơn phương, rõ ràng nàng cũng yêu thích ta. Rõ ràng... Rõ ràng... Bọn ta đã có cơ hội... "

Thiên Dĩ tiếp tục khóc, khóc lại càng thương tâm. Hoàng Lâm thất thần không nói gì, ánh mắt rũ rượi u buồn. Từ sớm hắn đã nghi ngờ, hóa ra thứ hắn không muốn lại thành sự thật. Nàng ngồi lại bàn, ôm chặt lá thư và sợi dây chuyền có mặt hình trăng khuyết trong lòng, đều là nàng vừa nhận được từ ngài hiệu trưởng.

Nội dung vỏn vẹn mấy câu ngắn gọn, nhưng đánh đủ những đòn tâm lý mạnh mẽ vào tim nàng.

'Lão sư, người xem, ngày mai ta rời đi rồi, sẽ không làm phiền ngươi nữa. Ngươi không cần đáp trả đoạn tình cảm điên rồ này, càng không cần thương hại ta. Hứa với ta, chăm sóc tốt bản thân, hảo hảo hạnh phúc. Ta yêu ngươi.'

***

Một năm rồi lại một năm, vừa vặn hôm nay là sinh thần lần thứ 32 của Hà Thiên Dĩ. Thời gian trôi nhanh như vậy, thật khiến con người phải choáng váng. Nàng ôm đứa bé gái trong lòng ru ngủ, giọng hát dịu dàng. Tuy là ngày quan trọng, nàng cũng không vui vẻ cho lắm.

Kêu lên một tiếng, là chuông cửa. Không bỏ đứa bé xuống, nàng tùy tiện bế nó cùng ra ngoài. Cứ như thế cũng tùy tiện mở cửa, tùy tiện mở lời.

"Ngươi về sớm như thế?"

"Ta đã về rất sớm sao?"

Bên kia hỏi lại, là một giọng nữ trưởng thành. Thiên Dĩ ngạc nhiên, tim đập liên hồi, cảm giác quen thuộc áp lên tim nàng, nuốt nuốt bọt, ánh mắt từ mũi giày người kia dần đi lên. Nàng rưng rưng, gọi một tiếng: "Xuyên."

Đã bao lâu rồi không cùng nhau liên lạc, gặp mặt?

Nếu không phải tay bế một đứa trẻ, nàng đã lập tức nhào đến ôm lấy cô cho thỏa nổi nhớ nhung. Bóng dáng nàng thương nhớ bao nay đã xuất hiện, cô ta vẫn xinh đẹp không khác gì trước kia, chỉ điều trưởng thành hơn rất nhiều. Lại gầy đi khá nhiều.

"Là của ngươi hài tử?" Lạp Mỹ Xuyên siết chặt tay, đáy lòng chua chát, cười gượng một cái.

Lòng cô thầm trách, bản thân nhất kiến chung tình, đối với Hà Thiên Dĩ một lòng một dạ không đổi thay. Là tự cô đa tình, tự cô ngu ngốc, lại đặc biệt đến tìm nàng trước nhất sau khi về nước. Phần Thiên Dĩ, nàng biết Mỹ Xuyên lại hiểu lầm, không để cô nghĩ nhiều, lập tức giải thích:

"Uy, người đừng nhầm. Đây là con gái của Hoàng Lâm."

"A, hóa ra ngươi cùng hắn đã cùng một chỗ. Thật chúc mừng!"

Hà Thiên Dĩ không biết bản thân vừa châm thêm dầu vào đống lửa đang bùng cháy. Trông trưởng thành nhưng lại ngốc nghếch như thế. Lạp Mỹ Xuyên đau lòng nhưng vẫn cố gượng lên nụ cười. Đã chúc nàng hạnh phúc, khi nàng hạnh phúc, thì cô nhất định phải thấy hạnh phúc.

Ánh mắt nàng thăng trầm, nên làm sao thì đứa trẻ to xác kia mới hiểu được. Đem đứa trẻ vào lại bên trong, sau đó ra kéo Mỹ Xuyên vào. Cảm nhận được bàn tay ấm áp khiến cô nhung nhớ bấy lâu, tim lại được dịp rung động. Kéo họ Lạp ngồi xuống ghế sofa mà không để cô kịp phản kháng.

"Lạp Mỹ Xuyên." Nàng gọi một tiếng, đến nước mắt cũng chẳng kiềm được như nước sông đổ ra đầu nguồn, hai tay liên tục lau, giọng nói nghẹn ngào trách móc, "Ta... ghét ngươi, rõ ràng... ngươi muốn thổ lộ, rõ ràng ta đã yêu thích ngươi... Ngươi lại nhẫn tâm, đem ta vứt bỏ lại đây. Có phải, ngươi không còn yêu thích ta?"

Hà Thiên Dĩ bận nức nở nên không có để ý câu chữ, nghĩ được gì liền nói cả ra. Lạp Mỹ Xuyên một bên luống cuống, không nghĩ nhiều ôm chầm lấy họ Hà, vuốt nhẹ lưng nàng dỗ dành.

"Ngoan, ngươi lớn rồi, không được khóc." Mỹ Xuyên đẩy nàng ra, trực tiếp dùng ngón tay xinh đẹp lau nước mắt giúp nàng. Im lặng thêm ít lâu, cô nhẹ giọng, "Vì sao lại khóc? Ngươi chẳng phải đang rất hạnh phúc?"

"Không. Hắn không phải chồng ta, hắn đã lập gia đình mấy năm trước, đứa con của hắn đưa ta trông vì cả hai đã sớm đi công tác." Hà Thiên Dĩ giận dữ, "Ta yêu ngươi, nhớ ngươi như vậy... Khi trở về lại muốn tiếp tục hiểu lầm sao?"

Nàng đẩy mạnh Lạp Mỹ Xuyên, dậm chân giận dỗi, tự tay lau nước mắt, mạnh bạo đến nỗi quanh đôi mắt đỏ lừ. Nàng ta đi đến chăm sóc đứa trẻ nhỏ, để cho cô ta ngồi lại, tự mình suy nghĩ.

Gần nửa canh giờ trôi qua, cô vẫn ngồi ở đó, suy ngẫm mãi chẳng nói gì, di chuyển cũng không quá nhiều. Nàng vừa làm việc vừa ngán ngẩm, khi nhìn thấy cô về, nàng đã xúc động bao nhiêu, khóc cũng khóc ra rồi, nói đều đã nói hết rồi, đứa trẻ kia sao lại ngốc nghếch như vậy.

Ở trong bếp, Mỹ Xuyên ôm lấy eo Thiên Dĩ từ phía sau, dáng cao hơn, cô đặt đặt trên vai nàng. Cô thông suốt rồi, cảm thấy có lỗi. Và lần này, cô chẳng để vụt mất người mình yêu thương chỉ vị sự ngu ngốc, thiếu kiên nhẫn nữa.

"Ta xin lỗi đã để ngươi chờ. Hiện tại ta có cơ hội chứ?"

Hà Thiên Dĩ im lặng đôi chút, rốt cuộc mỉm cười gật đầu, câu hỏi nàng muốn nghe nhất từ cô bảy năm nay rốt cuộc cũng có thể nghe thấy. Nàng ôn nhu quay sang ôm lấy cô, chớp mắt, hàng mi lại ngân ngấn nước:

"Ngươi luôn luôn có cơ hội!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro