Cách Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có lẽ em nghĩ chỉ cần đôi ta yêu nhau là đủ, chỉ cần đôi ta yêu nhau chúng ta liền là bạn đời. Nhưng bạn đời sau mà dễ dàng rẻ rúng đến thế ? Có ái tình liền đổi được sao ? Bao phiền muộn mà đôi ta tạo ra sao có thể dễ dàng biến mất ?

Em đâu có thể chôn vùi cuộc đời em bên tôi ? Mà tôi cũng đâu thể vì em mà sống.

Chúng ta ngay từ đầu chẳng có gì cả, chúng ta chỉ có tình yêu mà thôi "

***

Một ngày chiều cuối thu tà xế, khí trời hanh lãnh lạnh khô, trong làn gió heo mây nhẹ phất, từng cụm từng cụm lá vàng lác đác rơi.

Tôi đi dạo trong nắng nhạt vàng buổi muộn, nó phả trên bờ vai gầy tôi chút ánh quang còn sót lại của hoàng hôn. Còn những thứ rực rỡ thuần tuý của mặt trời bị giấu sau rặng mây bồng đằng xa, nó lấp ló đông đầy xinh đẹp.

Thả bước dọc vạt hoa hồng vàng, linh hồn tôi mãi lững thững nơi đâu, có lẽ nó đang nhung nhớ ánh mặt trời lúc bình minh, nên bấy giờ lồng ngực tôi mới đau xót đến vậy.

Tôi ngồi trên ghế đá mà hôm qua tôi và em còn ngồi, ngắm những gì mà hôm qua tôi vẫn còn cùng em ngắm. Kỉ niệm như dòng nước lũ dâng ngập lòng tôi. Khiến tôi ngộp trong nó mà khuôn mặt ướt đẫm.

Ngửa đầu nhìn bầu trời về đêm, bầu trời đang điểm dần những vì sao sáng rực rỡ, tôi chợt nhớ và ngân nga bài ca em từng hát, bài ca lộng trong gió mùa thu, mang hết tình cảm tôi lên đại ngàn.

Tôi bất tri bất giác nhớ về người thiếu nữ cạnh hoa hướng dương bên bờ rào nhà tôi năm nào. Người thiếu nữ tha thiết nói yêu tôi, và tôi say đắm đến quên lối về.

" Sao em thích ngắm hoàng hôn vậy ?

Vì em không thích dậy sớm, nên em mới ngắm hoàng hôn chăng ?

Chị à...

Em khẽ cười.

Hoàng hôn và bình minh không giống nhau, nó chưa từng giống nhau. Chỉ có chị mới thấy thế mà thôi.

Hoàng hôn em thấy nó không rực rỡ như bình minh, nó ảm đạm và buồn tẻ hơn nhiều.

Còn bình minh, nó là khởi đầu của ngày mới, nắng của nó là nắng nhạt mà đậm hương sương sớm. Nó xinh đẹp và cuồng dã.

Vậy sao em thích hoàng hôn ?

Chị có thấy trước khi tắt liệm nó cực kì đẹp không ? "

***

- Chào cô.

Tôi nhẹ kéo chiếc ghế cho người phụ nữ trước mắt, người phụ nữ với mái tóc bạc cùng gò má đã đầy vết chân chim, đồi mồi.

Ngồi vào bàn, người phụ nữ khe khẽ gật đầu chào tôi, nụ cười dịu dàng của bà như xoa nhẹ vào linh hồn đang thổn thức, tôi chợt có cảm giác sẽ cứu rỗi được đoạn tình cảm của mình và em.


Bất giác tôi lơ thơ khe khẽ biểu lộ hạnh phúc, đôi chân tựa đi qua những thảo nguyên lộng gió, cảm xúc bị cuốn lên những tầng mây.

Để rồi nó để tôi ngã đến đau điếng.

- Cô rất cảm kích con bao năm qua, nâng đỡ nhóc bé nhà cô rất nhiều. Nhưng con biết mà ? Đã là phụ nữ đều cần cho bản thân một tấm chồng, mà con...

Tôi thấy đầu mình bắt đầu lùng bùng, mọi thanh âm của chốn đô thị sầm uất biến đâu mất, nó để tôi lại trong mớ hỗn độn mà nhịp tim đang đập liên hồi. Da thịt bỏng rát, độ đã rách bươm.

- Cũng không phải cô cấm đoán, nhưng...nếu con gái cô yêu con thật sự khó. Nhà con ba mẹ có tiền án. Tuy con không như thế nhưng xin con hãy hiểu cho tấm lòng người mẹ.

Bà nhìn tôi, với đôi ngươi xinh đẹp và rực rỡ như em.

Người phụ nữ lặng thinh không nói nữa, chỉ vỗ nhẹ chiếc ghế bên mình.

- Con ngồi đây đi.

Rồi bà chờ tôi, nhưng có lẽ vì chậm chạp quá nên bà kéo vội bàn tay, nhấn tôi xuống ghế.

- Con sao thế ?

Tôi nhăn nhó, sự tê dại đang dày vò tấm lưng tôi, chắc nó là nguyên nhân khiến tôi bủn rủn.

Cuống họng khô khốc, tôi vội uống cốc cà phê đen.

- Cô biết con yêu con bé nhiều lắm, nhưng con thấy xã hội ngoài kia mà đúng không ? Yêu nhau thôi chưa đủ, con bé rất quan tâm những gì mà người khác bàn luận. Huống chi con bé còn đang theo đuổi đam mê. Nếu hai đứa con yêu nhau rồi thì phải làm sao ?

Tôi nhấp ngụm cà phê, mong muốn nó vỗ về cuống họng đang khô đến nứt nẻ, nhưng cuối cùng nó khiến cảm thấy đắng ngắt, và còn tê dại đau xót hơn.

- Con có thể dùng tình yêu bảo vệ em ấy.

Người phụ nữ thở dài, vỗ nhẹ vai tôi.

- Con có một tình yêu, còn người ta có trăm ngàn cách dày vò. Con làm sao có thể bảo vệ cho con bé đây ? Yêu thôi là chưa đủ, cuộc đời này của con bé không chỉ có mỗi con, con bé còn có đam mê của mình mà.

Nhìn đôi ngươi thành khẩn của bà, nhìn cách bà xoa dịu tôi, xoa dịu tôi nhu thuận buông bỏ tình yêu của chính mình.

" Chị ơi, người ta đánh em.
Đánh có đau không ?
Xoa lên gò má bị đánh đỏ ửng, và những giọt nước mắt thấm đẫm bờ mi.
Đau lắm chị, họ giẫm lên quyển sổ này nữa, họ xé cả rồi.

Họ xé trang giấy đầy ý tưởng, mộng mơ của em, vẽ nghệch ngoạc vào linh hồn những vệt đen sâu thẳm. "

- Con biết không ? Con bé từng vì bắt nạt mà trầm cảm, con bé cắt cổ tay để tự sát.

Bà nói trong nghẹn ngào, bộc bạch nỗi lòng của mình khi con gái nhỏ nằm thoi thóp trên sàn nhà.

- Lần đó con về tỉnh, con bé đâu nói với con đâu nhỉ ?

- Dạ vâng.

- Nó...nó...

- Con hiểu.

Tôi hẫn đi một nhịp, lồng ngực đánh trống vang. Trái tim cứ co rồi bóp, tựa hồ như một quả bom nổ chậm, như một mảnh thủy tinh dễ vỡ.

- Em ấy không có nói với con.

Em ấy không có nói với tôi những gì em ấy gặp, bằng một cách thần kì của linh tính một người đang yêu, tôi đã biết được, rất muộn màng.

Em ấy không lựa chọn nói, tôi cũng không lựa chọn hỏi.

Mỗi lần cố chấp đều là trận cãi vả gay go.

Tôi chẳng dỗ em, và em cũng thế. Như một cơn gió rồi quấn lấy nhau.

- Nó không nói, vì nó sợ rằng con sẽ lo lắng.

Trầm ngâm tôi xoa nhẹ tách cà phê nóng hổi, nhìn ra bầu trời với khóm cẩm tú cầu tàn dại.

- Cảm ơn cô.

Tôi không tin lời người phụ nữ ấy, vì đối với tôi em ấy tự do như một cơn gió.

Em ấy cho rằng vấn đề em ấy gặp là của riêng em, em không tin tưởng tôi, cũng chẳng chuyện trò. Chúng tôi đơn thuần chỉ là yêu nhau thôi.

Chẳng có lời yêu, cũng không có gì cả.

- Con sẽ rời đi chứ ?

Tôi lắc đầu.

- Không ạ, con và em ấy sẽ kết thúc thôi.

- Cô vẫn lo lắng, con bé sẽ rất dễ tiếc nuối.

- Tình yêu có thể bị thay đổi bởi thời gian ạ.

***

C

ó lẽ bà không tin tôi, nên bà đã gấp rút vội vàng tìm cho em đối tượng xem mắt.

Nhìn đôi người yêu đi dạo trên phố, gã trai nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của em, còn em lại thơ thẩn đi dạo bên khóm hoa hồng vàng.

Em chợt trông thấy tôi, con ngươi lấp lánh dưới ánh hoàng hôn dần tà, chút sắc vàng còn đọng lại, tôi biết em đang đau lòng.

Thời gian như chậm lại, xung quanh cũng lặng thinh, chỉ có tôi, em và gã trai ấy.

Nhìn tôi em chẳng nói, em để gió lướt nhẹ qua mi mắt.

Nước mắt em không rơi, có lẽ vì gió thay tôi lau đi rồi.

Nhưng trong cơn gió heo may ngày thu xế tà ấy, tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn từ sâu thẳm trong linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#gl#oe