Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ngày không gặp, như cách ba thu"

***

Thiếu Niên Hoa Hồng thẫn thờ ngồi trước cửa, đôi ngươi đen láy nhìn ra ngoài bờ rào, nhìn những nhánh hoa hoa dại đang từng hồi lay lắt vươn mình lên trời cao.

- Con làm gì ngoài đây vậy ?

Kẻ Lạ Mặt bước ra, vỗ bờ vai mảnh khảnh gầy guộc.

- Con dạo này kì lạ vậy ? Cứ như kẻ mất hồn.

Ông cũng lo lắng, nhìn đôi mắt thâm quầng của em mà trong lòng cũng nặng trĩu.

- Ba à, ba nói xem tại sao một người lại cố chấp chạy khỏi một người.

Kẻ Lạ Mặt trầm ngâm, tay xoa cằm.

- Là yêu không dám đối diện, hẳn là...tình yêu này khiến đối phương phải mất đi một thứ gì đó quan trọng.

- Mà con đang yêu ai sao ?

Kẻ Lạ Mặt xoa mái tóc vàng đang rối mù của em.

- Không có.

Thiếu Niên Hoa Hồng xoa mũi, ho nhẹ.

- Con có thích ai đâu.

- Vậy sao con hỏi ?

- Buột miệng thôi.

Rồi em chạy nhanh ra bên ngoài, chân nhỏ vun vút trên con lộ, trong lòng còn ôm cây đàn violin. Chợt em dừng lại, hái vội những nhánh hoa hồng vàng, độ nhanh đến chẳng xem kĩ, gai góc liền đâm vào da thịt rướm máu.

***

Thiếu Niên Hoa Hồng đến trước quảng trường, trong lòng ngực là các đoạn hoa dài ngắn khác nhau, gai thay phiên cấu xé nhóc nhỏ, đau đến tê dại.

- Thiếu Niên Hoa Hồng ?

Nghệ Sĩ Đường Phố nhìn lên, ánh mắt có chút tránh né.

- Em đến đây làm gì vậy ?

Tay anh ngừng gảy trên phím đàn, những thanh âm tình tang cũng thôi chẳng còn vang vang nữa.

Trong không gian trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn cũng thôi không còn nhạt vàng, chim đều đã ríu rít về tổ.

- Em...đến tặng hoa hồng vàng cho anh.

Nghệ Sĩ Đường Phố nhìn hoa hồng vàng đã héo úa mà khe khẽ thở dài.

- Dù em có cố gắng thế nào, tôi cũng chẳng thể ở đây với em được nữa.

- Anh không thể thừa nhận yêu em sao ?

Thiếu Niên Hoa Hồng có chút ủy khuất lại bất lực, em như cánh chim tuyệt vọng giữa xa khơi rộng lớn. Hay con cá bé nhỏ vùng vẫy dưới dòng nước xiết. Tất thảy đều vùi dập em đến chẳng thể đứng dậy.

- Nếu ngày mai anh đi...chúng ta có thể cả một đời...không gặp lại.

Dưới đôi ngươi của em, Nghệ Sĩ Đường Phố chẳng nói gì, anh cũng không phủ nhận.

-Ta sẽ làm gì em nhỉ ?

Nghệ Sĩ Đường Phố nhìn em, đáy mắt chỉ như mặt hồ tĩnh lặn, không có gió, cũng chẳng có sóng.

- Chúng ta chẳng đấu lại bất kì ai ngoài kia, mà em cũng chẳng mạnh mẽ như thế.

- Chúng ta cố gắng được mà.

Thiếu Niên Hoa Hồng càng ôm chặt bó hoa.

- Không thể, nếu mãi chống cự thì em sẽ bị người khác chỉ trích, đè ép dưới chân.

Nhưng...chúng ta có thể chiến đấu mà ?

Em bước vội nắm lấy góc áo của Nghệ Sĩ Đường Phố.

- Anh...em nguyện ý mà.

- Tôi thì không, tôi không nỡ.

Anh chẳng dám nhìn vào mắt em, cũng chẳng dám lau lấy hàng lệ đang đẫm ướt nặng trĩu bên khoé mi.

- Nhưng em...

Nghệ Sĩ Đường Phố cự tuyệt, em hẳn là không nên biết ngoài kia khắc nghiệt thế nào nếu em và chính mình dây dưa, sớm thôi chúng đã nhen nhóm đốt linh hồn anh muốn lụi tàn.

- Nhưng em...

- Chúng ta vốn dĩ rất xa nhau, chẳng gần như em nghĩ đâu.

Nghệ Sĩ Đường Phố đàn một bản nhạc tình ca, bản nhạc Hắn yêu anh ấy của Nhất Chi Lựu Liên.

Chúng ta từ sớm là hai đường thẳng, vô tình cắt nhau tại một điểm, rồi mãi mãi rời xa nhau.

Chúng ta chẳng gần nhau như em hằn tưởng đâu.

Cả linh hồn và tình yêu đều xa cách nhau như thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#gl#oe