2 - [BỒ CÔNG ANH]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U não - Căn bệnh ác tính này đã phá hoại cuộc đời của một chàng trai chỉ vừa tròn 25 tuổi. Anh còn nhiều hoài bão, nhiều khát vọng thế kia. Và… vẫn còn một người ngày ngày trông ngóng cậu nhanh khỏi bệnh nữa.

Huỳnh Hoàng Hùng - người được biết đến với hai chữ “hoàn hảo”. Anh đã có tất cả từ khi mới lọt lòng, thành tích chói lọi trong học tập và hơn hết anh có một cậu người yêu vô cùng tuyệt vời - Đỗ Hải Đăng. Họ đã yêu nhau từ những năm học cấp ba, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn 6 năm rồi.

Thế rồi vào một ngày mưa tầm tã của tháng 7, khi đang trên đường về nhà với Hải Đăng, bỗng anh có một cảm giác đau nhức dữ dội ở đầu, tiếng còi xe, dòng người đi lại cũng nhỏ dần. Anh ngã khụy xuống đất rồi ngất lịm trong vòng tay cậu.

...

“Ở dây thần kinh sọ não của bệnh nhân có một khối u ác tính và hiện nó đang phát triển ngày một lớn hơn. Nếu không cắt bỏ thì bác e là cậu ấy không còn quá 7 tháng…”

Lời nói của vị bác sĩ từng chữ từng chữ một cậu đều nghe rất rõ. Trong phút chốc cốc nước đang cầm trên tay rơi xuống đất, tiếng sứ sắc nhọn như xé toạc trái tim hoảng sợ đang đập liên hồi này. Siết chặt lại bằng tay đang run rẩy của mình, cậu nhíu mày đau đớn hỏi.

“Vậy nếu phẫu thuật thì cậu ấy có thể sống ạ?”

Vị bác sĩ trầm mặc một hồi lâu:

“Phẫu thuật chỉ có thể kéo dài thời gian sống sót lên 1 năm. Nhưng khả năng thành công của cuộc phẫu thuật này chỉ có 7%. Nếu thất bại sẽ tử vong ngay lập tức.”

Trên gương mặt cậu hiện rõ vẻ thất thần, như không thể chấp nhận sự thật. Nhưng… cậu không thể làm được gì cả. Lòng bàn tay bị nắm chặt đến mức rỉ máu, từng giọt nước mắt mang theo nỗi tuyệt vọng cũng cứ thế mà tuôn rơi.

Gia đình Hoàng Hùng đã nghe theo quyết định cuối cùng của anh. Anh sẽ không phẫu thuật cắt khối u, vì anh biết nếu mình xui rủi rời xa trần thế ngay trên bàn mổ thì đến Đăng - người anh yêu nhất cũng không thể nói lời từ biệt và dẫu có thành công thì cũng chỉ sống được thêm 1 năm. Chi bằng anh sẽ sống thật hạnh phúc trong 7 tháng cuối đời này bên gia đình, bạn bè, những người thân xung quanh anh và cả người yêu anh hơn cả bản thân mình - cậu.
______________________________

Đã 6 tháng, ngày ngày cuộc sống cứ thế mà chầm chậm trôi qua. Cậu luôn ở bên Hùng như hình với bóng. Buộc phải thế thôi, vì cứ mỗi giờ mỗi phút là từng cơn đau cứ hành hạ anh. Anh lo sợ sẽ cản trở con đường sự nghiệp của cậu, năm lần bảy lượt ngỏ ý chia tay nhưng nhận lại chỉ toàn là lời từ chối và những cái ôm đau lòng.

Hôm nay khi đang ngồi trong phòng bệnh cắm bó hoa hồng vàng mà vài người bạn đem tới tặng anh thì…

CHOANG!

Vì bất cẩn mà anh làm vỡ lọ hoa. Anh vẫn lấy làm bình thản rồi dò dẫm nhặt lên từng mảnh vỡ… Anh đã giấu cậu, giấu cậu việc anh mất đi thị giác hoàn toàn. Không sớm thì muộn điều này cũng sẽ xảy ra thôi, nhưng Hoàng Hùng hiểu rõ, nếu biết cậu sẽ còn đau đớn hơn anh gấp trăm vạn lần. Anh đã quá quen thuộc với kết cấu căn phòng này, dần dần rồi cũng làm quen được với bóng tối.

Xoẹt!

Từng giọt máu rỉ xuống khỏi đầu ngón tay. Đang luống cuống dò dẫm tìm bông gạc thì anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

“Chị y tá ơi, phiền chị lấy hộ em ít băng gạc được không, em bất cẩn bị mảnh thủy tinh cắt trúng tay rồi?”

Nhưng… người đứng ngoài cửa là cậu cơ mà! Không dám tin vào mắt mình, cậu hốt hoảng huơ huơ tay trước mặt Hùng.

“Chị ơi?” - Anh vẫn tiếp tục gọi

Như thể đã hiểu rõ mọi chuyện. Dù bác sĩ đã từng đề cập đến khả năng bị mất thị giác của người có u não nhưng làm sao cậu dám tin vào thực tại phũ phàng này?... Nỗi đau kết lại đặc sệt như muốn trào ra khỏi cổ. Nuốt nó xuống, cậu lặng lẽ cầm băng gạc tới cầm máu cho anh.

“Chị ơi em nhức đầu quá nhưng không đi nổi. Chị có thể dìu em đến giường được không?

Cậu cắn chặt răng, lấy tay gạt đi dòng nước mắt trên má rồi cầm lấy tay anh, tay còn lại đặt lên lưng để chắc rằng anh có thể giữ thăng bằng. Nhưng ngay lập tức anh hốt hoảng đẩy cậu ra

“Đăng! Là em sao, Đăng à, anh…”. Cảm giác ấm áp quen thuộc này làm gì có ai đem đến cho anh được chứ, cậu nghĩ cậu lừa anh được sao?

Không nói một lời nào, Hải Đăng chỉ lẳng lặng tiến đến người con trai đang run rẩy rồi ôm thật chặt lấy anh vuốt nhẹ mái tóc còn vương hương hoa oải hương. 

“Em đây, không sao nữa rồi…”

Đôi mắt cậu vì khóc mà bỏng rát. Tối hôm đó cậu ôm anh vào lòng. Đến giờ phút này cậu không dám để Hùng ngủ một mình nữa. Vì cậu sợ ngày mai anh sẽ không thể mở mắt.

“Hùng, mình kết hôn nhé?”

Anh còn ngỡ vì khối u ảnh hưởng đến thính giác nhưng quả thật anh không nghe nhầm.
“Không, anh sẽ không lấy em đâu. Em hãy cố gắng chịu đựng sự phiền phức này thêm 1 tháng nữa thôi. Em xứng đáng được hạnh phúc với một người khác. Dù gì… anh cũng sắp đi rồi…”

“Anh đừng nói gì nữa được không!...Nếu thế thì sao, ở bên em suốt phần đời còn lại có vấn đề gì à?”

“...Sao em có thể khiến nó trở nên lãng mạn như thế chứ?”

“Tuần sau mình cưới được không?”

“...Ừm,... đây sẽ là điều ước cuối anh thực hiện cho em nhỉ…”
____________________________________

7 ngày trôi qua thật nhanh. Trong suốt khoảng thời gian ấy, chưa một giây phút nào cậu dám yên giấc. Thời gian Hùng ngủ ngày càng nhiều hơn, cơ thể anh cũng ngày một yếu đi. Khi ngủ nét mặt anh bình yên, thanh thản đến đáng sợ. Cậu luôn phải kiểm tra hơi thở của anh rồi mới yên tâm. Đêm nào cũng như đêm nào, nó dần trở thành thói quen của Hải Đăng.

...

Rồi ngày này cũng đến. Tại bệnh viện Vincent ở Úc, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời.

“Thôi tuyết rơi nặng quá, hay mình dời lễ cưới lại nhé?”

Nhưng cậu biết lời nói của anh vốn chỉ muốn trốn tránh thôi

“Em mặc áo ấm cho anh rồi cõng anh đi”

Khoác lên mình bộ vest trắng cùng bó hoa hồng vàng. Cậu dắt tay anh tiến vào một lễ đường nhỏ, sửa lại cổ áo. Cậu trầm giọng, ra vẻ trang nghiêm:

“Trước sự chứng giám của trời đất, Đỗ Hải Đăng con xin hứa sẽ yêu Huỳnh Hoàng Hùng đến hết cuộc đời. Dù có khó khăn gian khổ cũng không bao giờ bỏ rơi anh ấy.”

Anh mỉm cười trước lời thề của cậu rồi cũng đáp lại:

“Trước sự chứng giám của trời đất, Huỳnh Hoàng Hùng con xin hứa sẽ yêu Đỗ Hải Đăng đến hết cuộc đời. Dù có khó khăn gian khổ cũng không bao giờ bỏ rơi em ấy.”

Cậu cúi người xuống, cảm giác ấm nóng lan dần lên vành mắt anh, rơi xuống tròng mắt ngập ngụa nước, hòa trộn nước mắt của cậu và anh, tràn khỏi khóe mi. Cậu thắt chặt trái tim mình lại, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn đau xót biến thành tình yêu nồng nàn nhung nhớ cả đời.

Anh thật sự vô cùng mãn nguyện. Nụ hôn cho anh biết họ đã yêu nhau đến như thế nào, quấn quýt mãi không rời. Mằn mặn nhưng lại hạnh phúc đến đau lòng.

Sau khi hôn lễ của chỉ riêng hai người kết thúc anh liền ngỏ ý:

“Đăng, anh ra ngoài ngắm tuyết được không?”

“Được chứ.”
________________________________

Tay trong tay như những cặp đôi bình thường khác, anh khẽ nói:

“Em biết không, mơ ước của anh là được cùng em làm đám cưới trên cánh đồng tràn ngập hoa bồ công anh.”

“Sao lại là bồ công anh?”

“Vì nó thuần khiết và đem lại hy vọng.”

“Hy vọng?”

“Ừm, từng bông hoa nhỏ được thổi bay đi sẽ mang theo rất nhiều hy vọng và rồi nó sẽ đáp xuống một vùng đất mới, cứ thế rồi đâm chồi ra hoa. Bồ công anh tuy nhỏ bé nhưng sức sống của nó không bao giờ là nhỏ cả.”

“Tháng sau chúng ta đi nhé?”

“...Em bị sao vậy… Em cũng biết rõ mà… Thôi không nói nữa, anh nằm xuống tuyết được không?”

“Em ôm anh nhé.”

Khẽ áp tai vào lòng ngực nóng hổi của cậu, tuy không còn có thể nhìn thấy cậu nhưng chỉ cần cảm nhận được hơi thở, nhịp tim của Đăng là anh hạnh phúc lắm rồi. Rơi giọt nước mắt chua xót ôm chặt lấy cậu. Cậu nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi mang theo trái tim tan vỡ đáp lại anh. Cậu biết đây là cơ hội cuối cùng để cậu được ôm anh, chỉ một lát thôi cũng được, chỉ cần được ôm anh, lấy nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho cơ thể lạnh lẽo đau đớn này.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mượt của anh. Trái tim cậu đau đớn đến nỗi không còn cảm giác. Thời gian trôi qua bao lâu cậu cũng không để ý, mí mắt vừa bỏng rát vừa cay, cảm thấy được hơi thở nhè nhẹ của anh, một cách nặng nhọc, cậu nói:

“Hùng à, từ khi yêu anh, em chưa bao giờ nói điều này… anh yêu em. Anh ước gì anh có thể gặp em ở một kiếp sống khác chắc chắn anh sẽ yêu em nhiều hơn cả bây giờ…”

……
Một cảm giác đáng sợ kéo tới, cậu không còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hùng xuyên qua lớp áo mình nữa. Ngay chính khoảnh khắc ấy, cậu biết rõ mình đã mất đi cả thế giới…

Sáng hôm sau bệnh viện tìm được cơ thể của hai người nam. Họ đã chết vì lạnh nhưng ai cũng lấy làm lạ khi nhìn thấy gương mặt mãn nguyện nhẹ nhõm của họ. Họ đã có một giấc mơ thật đẹp đúng chứ? Một giấc mơ về một thế giới khác, một thế giới không có sự chia lìa. Ở nơi đó cậu sẽ nắm lấy tay anh mãi không rời. Chắc chắn là như vậy…

Trên cánh đồng tràn ngập hoa bồ công anh. Từng bông hoa nhỏ xíu được gió cuốn đi mang theo bao nhiêu hoài bão và ước vọng. Cậu nắm lấy tay anh, hôn lên trán anh. Cả hai nhìn nhau, trao cho nhau ánh nhìn đầy ngọt ngào. Đó thật sự là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời họ.

________________________________________
Định tối mới đăng mà tối hay có ke nên thôi mình buồn buổi trưa thoi he
🙁👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro