yêu anh chưa bao giờ là sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Bâng x Khoa

Hắn và em cùng nhau trải qua thời học sinh.

Em yêu hắn, hắn biết. Tuy nhiên lại không chấp nhận điều đó tại vì hắn đã có người mình thích rồi.

Cho dù vậy hắn vẫn tiếp tục chăm sóc em với cái suy nghĩ là bạn bè chăm sóc lẫn nhau. Tồi nhỉ?

Tồi thì tồi thật đấy nhưng bản thân hắn vẫn luôn không thể buông tay ra khỏi em. Bên này kêu thích người con gái ấy, bên này lại cẩn thận chăm chút cho em từng li từng tí một.

"Sao mày lại đối xử với nó như vậy?"

Mọi người hỏi hắn thế nhưng chưa bao giờ hắn đáp lại vì chính hắn còn chẳng có câu trả lời. Tại sao ư? Hắn không biết nữa. Chỉ cần nhìn thấy em thì hắn lại không nhịn được mà ân cần chăm sóc.

"Mày với nó có vẻ thân ha. Triển luôn đi."

"Mày điên à? Tao với nó chỉ là bạn bè thôi. Tao còn đang tính cách cưa crush tao đây này."

Đã nhiều lần bạn bè trêu hắn thế nhưng hắn lại có cảm giác tức giận có phần không yên lòng. Hắn nghĩ đúng là bản thân không hề thích em (hoặc là hắn cho là vậy).

4 năm cấp hai. 3 năm cấp ba. Lại 4 năm đại học. Hắn và em đã làm bạn được hơn 11 năm. Cái người "crush" kia vốn không còn tồn tại mà người duy nhất tồn tại bên cạnh hắn là Tấn Khoa. Chỉ một mình Tấn Khoa.

Hôm nay em bày tỏ với hắn. Lấy hết mọi sự can đảm để tỏ tình hắn. Hắn đồng ý. Còn hơn cả mong đợi của em tuy vậy chỉ có hắn mới biết lời đồng ý kia hắn thốt ra một cách rất thản nhiên, thản nhiên như cái cách hắn coi việc có em bên cạnh là lẽ thường tình.

Em rất vui, vui tới mức nở nụ cười rạng rỡ ôm hắn thật chặt. Hắn cũng đáp lại em một cách thuần thục chỉ duy nhất có một thứ không theo điều khiển: con tim của hắn.

Môi nở nụ cười, tay ôm lấy thân thể gầy của em, đôi mắt thâm thúy nhìn vào cái vẻ hồn nhiên vui tươi của em toả sáng mà không khỏi chói chang. Miệng mở ra luôn có lời ngọt ngào dành cho em luôn dành cho em mọi sự quan tâm tốt nhất.

Chỉ có điều, sâu thẳm bên trong trái tim hắn vẫn chẳng có hình bóng em, đau lòng là em không biết điều ấy, em chỉ có thể dựa vào lời nói và hành động của hắn để suy đoán tình cảm hắn dành cho mình. Vâng. Em đoán sai. Hắn không yêu em nhiều như cái cách em yêu hắn, nói đúng hơn, hắn chỉ dừng lại ở việc thích trên danh nghĩa anh em. Em coi hắn là cả thế giới, hắn lại coi em là đứa em cần được bảo vệ và chăm sóc.

Cứ thế lại trôi qua 5 năm, em và hắn đã 27 tuổi và có việc làm. Mối quan hệ giữa hai người vẫn cứ thế, sáng hắn chở em tới nơi làm việc rồi đi, trưa sẽ đặt cho em bữa trưa, chiều tối sẽ tới đón em trở về căn nhà của hắn. Em rất hạnh phúc vì điều đó mà quên mất một điều, hắn căn bản chưa từng nói yêu em.

Hôm nay là lễ kỉ niệm 6 năm yêu nhau của hắn và em. Hắn đã nghĩ tới việc nói yêu em, hắn đã thử và thất bại. Lời nói chỉ dâng tới cuốn họng rồi nghẹn lại ở đó, con tim hắn không cho phép hắn nói ra những lời này, nên câu nói của hắn luôn là những lời ngọt ngào khác chứ không thể chạm đến chữ yêu.

"Anh có yêu em không?"

"Ngốc, không có em chắc anh chết mất"

Chỉ vậy thôi. Chỉ có một câu nói ngọt ngào che đậy cái sự thật hắn không hề yêu em. Tại sao hắn vẫn đồng ý bên em ư? Vì hắn đã coi sự hiện diện của em là một điều hiển nhiên rồi. Hắn chăm sóc cho em, em tỏ lời yêu tới hắn. Như một cuộc trao đổi vậy. Chỉ là em chưa từng nhận được thứ em mong muốn. Một câu "yêu em".

Có lần em hỏi hắn, hắn có yêu em không và bắt hắn nói thẳng, hắn đã bảo có nhưng sâu thẳm trong lòng em vẫn cảm thấy điều đó không phải sự thật. Em muốn biết, muốn biết liệu hắn có yêu em không. Liệu hắn có thật lòng với em hay chỉ ở bên em vì em muốn thế.

Hôm đó em đi tìm hắn, em bắt gặp hắn đang nói chuyện cùng anh trai em- Hoài Nam. Có vẻ không được thuận lợi lắm vì Nam đã nổi cáu mà cho hắn ăn một bạt tai, em nhất thời bất ngờ vội chạy vào can. Anh thấy em ở đó liền rơi nước mắt ôm em vào lòng.

"Tại sao em của anh lại phải chịu cái số phận này.."

"Hả? Anh nói gì vậy Nam?"

Anh đứng dậy buông em ra, anh chẳng nói gì nữa chỉ lẳng lặng xoa đầu em rồi lườm hắn sau đó rời đi. Em nhìn hắn trầm mặc ôm má mà không khỏi xót xa, em chạy lại xoa xoa nơi đỏ ửng kia. Hắn nhìn em ân cần mà không có chút biểu cảm có vẻ như Nam vừa nói điều gì đó kinh khủng lắm.

Đúng vậy, điều Hoài Nam vừa nói với hắn là điều hắn luôn canh cánh trong lòng.

"Mày không yêu Khoa thì buông nó ra. Tại sao mày phải giữ nó bên cạnh để nó từ từ cảm nhận sự thật? Nói thật với nó đi."

"Nhưng mà em ấy sẽ đau lắm. Em ấy yêu em rất nhiều, nhiều hơn em tưởng tượng."

"Mày sợ Khoa đau? Nếu mày sợ tại sao mày lại đồng ý ở bên nó hả!? Đồ ngu! Mày nghĩ mày đồng ý là đang giúp nó sao!? Mày đang chà đạp lên cảm xúc của nó một cách lặng lẽ đấy! Rồi sau này thì sao? Mày có ở bên nó mãi được không? Mày sẽ có tình yêu cho bản thân và nó sẽ đau đớn biết bao khi biết mày phản bội nó, sẽ còn đau gấp trăm vạn lần khi biết thứ tình cảm bấy lâu nó dành cho mày lại không thấm được một chút."

Hắn nhìn em tự hỏi bản thân nên làm gì với người con trai này đây. Hắn sợ em buồn nhưng hắn lại không hề yêu em như cái cách em yêu hắn, phải làm sao mới tốt cho em đây?... Con tim vốn chẳng hướng về em, nó không hề được sưởi ấm quá từng câu nói , từng lời yêu của em.

Hắn có ác không? Có. Hắn biết điều đó nhưng lại gượng ép bản thân quên đi. Hắn nghĩ không yêu cũng được, bản thân hắn sẽ chăm sóc cho em đến cuối đời, coi như đã đáp lại tình cảm của em rồi.

Tuy vậy, trong cuộc sống không thể không có một người mà mình yêu sâu đậm và hắn cũng vậy. Hắn đã thấy người ấy ở nơi mình làm, luôn mơ đến người đó chỉ là khi nhìn vào em hắn lại tự vả cho bản thân một cái. Cuối cùng, vẫn là con tim hơn lý trí. Hắn đã chọn người kia. Trong suốt quá trình làm quen với người kia hắn vẫn chăm lo cho em nhưng sự chú ý của hắn đã vơi đi 8 phần.

Em nhận ra điều đó, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật thôi. Cho đến khi em gặp người ấy, cậu ta trông như thiên thần giáng trần với nụ cười hoà ái trên môi, cậu ta hoà đồng, lương thiện, ngọt ngào. Chả trách hắn lại mê đến thế. Người ấy cũng yêu hắn, em nhìn ra điều đó và em biết bản thân chỉ còn là thứ cản đường hai người họ đến với nhau thôi.

Hôm nay, em hẹn hắn cùng ra quán cà phê thân thuộc. Em nhấp một ngụm cà phê để tự trấn an bản thân.

"Bâng này"

"Hửm?"

"Anh có yêu em không?"

"Sao em cứ hỏi thế mãi vậy, em biết thừa câu trả lời rồi mà."

"Ý em là anh có từng yêu em chưa?"

"...anh..."

"Trả lời em đi, anh có yêu em một chút nào không?"

"..."

"Cứ trả lời đi đừng lo, không có lần sau đâu. Vì đây là lần cuối rồi."

"Hả?"

"Chia tay đi. Cảm ơn anh đã bên em suốt 9 năm vừa qua, em rất cảm kích. Bấy giờ em nhận ra mình vốn chỉ làm phiền anh mà thôi. Là em gượng ép anh ở bên em, em xin lỗi. Chúng ta dừng tại đây thôi, anh hãy tới với người mà mình yêu đi. Ân huệ anh dành cho em bấy lâu đã quá dư rồi. Anh không có can đảm chấm dứt thì để em. Coi như là em đã giải thoát cho sự bối rối của anh, và một lần nữa cảm ơn anh. Yêu anh chưa bao giờ là sai lầm của em. Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ vẫn yêu anh."

Em đứng dậy rời đi trước khi hắn kịp phản bác, nhanh như một cơn gió em đã dừng chân trước nhà hắn. Chiếc va-li nằm ở cửa là thứ chứng mình cho sự kết thúc của mối tình này. Em kéo va-li đến cổng trường trung học năm xưa, là nơi đánh dấu điểm bắt đầu mối tình của em và hắn.

"Khoa ơi. Về thôi em."

"Vâng, anh Nam đợi em."

Cũng chính nơi này, em nguyện buông bỏ thứ tình cảm quá khứ ở lại nơi này, nó sẽ là kỉ niệm đẹp nhất em từng trải qua.

"Có những mối quan hệ quả thật rất bế tắc
Muốn buông bỏ, không đành lòng..
Muốn tiến lên, không có khả năng...
Muốn duy trì như hiện tại, không thể đối mặt.."

Vì người em sẵn lòng bỏ tấm chân tình, người vì em sẵn sàng bỏ lòng chân thành. Huề rồi nhỉ?

Khoảnh khắc em bước lên xe cũng là thời khắc cuối cùng tình cảm em dành cho hắn đọng lại trong trái tim. Em thả nó bay theo chiều gió lạnh để nó thành một chuyện tình đẹp mà em sẽ không bảo giờ quên. Còn bây giờ em mệt rồi.

Tạm biết Thóng Lai Bâng, chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro