Mây. (Tản Văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây thích ngắm nhìn thế gian, từ khi được nó được tạo ra đã như thế. Hầu hết thời gian chả làm gì nó làm phiền ông mặt trời suốt, hôm thì che hết ánh nắng huy hoàng của ổng, hôm thì làm ổng buồn mà khiến bầu trời xám xịt. Thế nên mới phải nhờ bà gió thổi mây đi bớt để cây cỏ thế gian còn có dịp mà quang hợp và hít thở. 

Ăn không ngồi rồi, quậy phá là giỏi, nhưng thế gian vẫn yêu quý cậu mây tinh nghịch nhà ta. Lúc mặt trời nóng giận quá thì Mây tới an ủi, che bớt ánh nắng cho thế gian đỡ nóng, khi cần lại thả mưa cho lũ trẻ con có dịp hứng nước để tha hồ chơi bờ chơi bụi. Trẻ con dưới đất cũng thích mây lắm, những cũng có những lúc mây nô đùa hí hửng với chúng quá mà lấy diều của chúng chơi luôn không trả lại, bị gió nhắc nhở thì mới trả lại cho tụi nhỏ. Bị mây trêu đùa hoài là thế, nhưng tụi nhỏ vẫn cứ thả diều mãi để chơi đùa với nhóc mây tinh nghịch. 

Mây cũng thích chơi với trăng và sao nữa, mỗi buổi tối nó đều trốn đều chơi trốn tìm với những con đom đóm lấp lánh ấy. Thỉnh thoảng mây tự trốn đi và khiến cho tấm màn đen của bầu trời có chi chít ánh sáng. Mỗi lần như thế thì mọi người đều đi ra ngoài ngồi trên những bụi cỏ và thưởng thức cảnh đẹp.

Mây rất vui khi làm tốt nhiệm vụ của mình, nó biết mình chỉ là một cục bông gòn lơ lửng giữa khung trời rộng mênh mông. Nó biết rằng mỗi ngày trôi qua thế giới này đều đang đổi thay, còn nó thì không, nhưng mây vẫn cố làm tốt nhiệm vụ của nó như là một phần của đất trời và nó vẫn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình cho đến khi thế gian này tàn lụi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro