Cảnh Ngày Xuân (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy quen chưa mấy má :)) Chắc ai học lớp 9 cũng biết bài này ha :") Tại bí quá, chả biết đặt lên như lào :"( Huhuhuuuu :"(((
. Thể loại: 1x1, cao H, ABO (Trong truyện sẽ không đề cập đến tên nhân vật nha, vì lười đặt ấy mà :v)
(Mọi người thích thể loại này không UwU)
----------------------------------------------
Tết đang đến rất gần, đàn chim lượn trên trời xanh, hoa anh đào nở rộ rơi từng cánh hoa trải dài trên con đường mòn ở một ngôi làng không mấy vắng vẻ lắm, tạo nên cảnh ngày xuân vô cùng đẹp mắt và lay động các tâm hồn thi sĩ (Nghe giả tạo vl :v)
Ngôi làng này khá vắng vì người dân đã lên đền thắp hương, cầu phúc cho một năm mới an khang, sức khỏe dồi dào,... Anh cùng mẹ đứng trước nơi cầu nguyện, bà mẹ anh càm ràm:
- Mày liệu năm nay phải lấy vợ đi, chứ thân già này mày cứ bắt tao nuôi mày hoài sao?
Anh mếu máo, chả biết làm gì ngoài nở một nụ cười ngượng cho mẹ bớt càm ràm. Trong lòng anh nghĩ, "Con xin lỗi mẹ, con đã không còn có tình ý với nữ nhân nữa rồi, lỡ sau này có làm gì sai thì cho con xin lỗi"... Anh là một Alpha, năm nay cũng mới 29 tuổi, làm gì mà bắt anh phải lấy vợ sớm thế, anh còn tuổi ăn chơi cơ mà? (Ừ, tuổi chơi :v)

Sau khi thắp hương, cầu nguyện thì anh cùng mẹ về nhà chuẩn bị đón họ hàng về nhà. Cứ tết đến là anh lại thở dài, vì chỉ có mình anh với mẹ phải dọn dẹp nhà cửa, ba thì mất sớm, có đứa em gái bé hơn 2 tuổi đã lấy chồng (Sao làm anh mà kì cục, để cho nhỏ em lấy chồng trước mình là sao? :v). Chuẩn bị xong đâu đó thì cả họ hàng kéo về đông đen như đám người chen lấn ở chợ Bà Chiểu (:v)...

Mãi mê tiếp đãi họ hàng thì bà mẹ sực nhớ:
- Sao mãi chả thấy em của mày về vậy?
- Hả? À. Để con gọi nó thử xem sao..
Vừa định nhắc máy gọi thì ngoài đầu ngỏ cất vào một giọng nói quen thuộc:
- Má ơi con về rồi!!
Nó về cùng với chồng của nó. Anh chạy ra ngỏ, phụ em gái bưng đồ thì chợt nhìn thấy tới 2 người con trai. Một người thì biết đó là chồng nó, còn ai kia sao trước giờ chưa nhìn thấy??
- Ai thế kia? - Anh hỏi
- À quên nói, nó là thằng bạn ở gần nhà của em. Năm nay cho nó ăn tết ké với nhà mình nhá, tại chảnh nên bị má nó từ mặt rồi. (Đáng đời :v)
Cậu trai nào đó khó chịu, lông mày nhíu lại, trong cũng đáng yêu. (Ây dô ~)
- Chào cậu, tôi là anh của nó - Anh cười thân thiện nói
Không thèm nhìn mặt anh, bỏ ra khỏi mồm được một chữ:
- Chào ( Chảnh hơn con cá cảnh =))
Anh vẫn giữ nụ cười thân thiện đó, nhưng lại không tự nhiên mấy, trong lòng lại nghĩ "Nhìn có vẻ đẹp trai đấy nhưng sao lại khó tính quá nhỉ?". Đứa em mệt mõi nói:
- Thôi vào nhà nào, mệt quá rồi ~~
Cả bốn người cùng nhau đem đồ vào nhà, cậu trai nào đấy ban nảy ngỗ ngược vậy mà vào nhà lại hoàn toàn khác. Cậu lễ phép, lịch sự với mẹ anh và mọi người trong nhà, cũng cười nói rất vui vẻ,.. Làm anh một phen bất ngờ vì không tin được.

Chiều đến, khách khứa đã về, chỉ còn lại 5 người trong 1 căn nhà không quá nhỏ, cậu cùng anh phụ mẹ anh làm bữa tối, cô em gái thì ngồi xem ti vi (Giỏi thật :>), còn chồng cô thì đi tắm...

- Hai con cứ làm nhá, mẹ ra ngoài vườn hái ít rau~
Chỉ còn lại có anh và cậu ở trong bếp loay hoay. Bổng nhiên có một bầu không khí bao trùm quanh 2 người, anh muốn làm gì đó để phá tan cái bầu không khí nên mới mở mồm nói vài câu:
- Hôm nay cậu vất vả rồi nhỉ?
Cậu nhìn anh song cũng chẳng thèm trả lời.
- Ưm.. Tôi thấy ban nảy cậu rất vui vẻ mà? Cậu ghét tôi sao?
Lần này cậu mới nhìn anh một cách đàng hoàng rồi trả lời:
- Không hẳn, chỉ là tôi cảm thấy ghen tị với anh
- Ghen tị? Ghen tị gì cơ? - Anh ngạc nhiên
Cậu im lặng một hồi sau mới trả lời:
- Gia đình anh vui thật, tết đến quay quần bên nhau thế này, khiến tôi hơi ghen tị
Anh hơi khó hiểu nên hỏi tiếp
- Nhà cậu không đón tết cùng nhau à?
Cậu cười khinh trả lời:
- Mẹ tôi chỉ muốn tôi vùi đầu vào công việc, còn tôi thì muốn nghỉ ngơi để đón tết, thế là mẹ tôi giận và đuổi tôi đi..
Anh hiểu ra chuyện
- Ồ ra vậy. Nhưng mẹ vẫn là mẹ, sau khi về nhớ xin lỗi mẹ cẩn thận...
Cậu im lặng, anh lại nói tiếp
- Vậy thì cứ tết đến, thì lại về nhà tôi đón nhé ~ - Anh cười tươi như mặt trời 🌞
Nhìn thấy điệu bộ đó của anh, cậu ngượng, mặt đỏ lên, thuận tay che mặt lại. Nhìn cậu, anh có chút rung động, trong lòng thì thầm nghĩ cậu thật dễ thương (Ui~~)
Mẹ anh vừa hái được rau vào, nhìn thấy hai người, 1 người thì cười, 1 người thì che mặt nhìn nhau, mẹ anh khó hiểu. Bữa tối hôm đó, cả 5 người cùng nhau vui vẻ ăn cơm...

-------

   Mẹ anh đã sắp xếp cho cậu ngủ chung phòng với anh, vì nhà còn có mỗi một phòng dư mà dành cho 2 vợ chồng kia mất tiêu rồi
- Bác xin lỗi nhá, không chuẩn bị cẩn thẩn được cho cháu, cháu cứ ngủ tạm với thằng lớn nhá..
- Là do cháu ạ, đến mà không nói trước thôi, không có sao đâu bác ạ.
Mẹ anh cười hì hì rồi bảo cậu đi tắm. Nhà chỉ có một cái nhà tắm, nên anh phải chờ cậu tắm xong mới có thể tắm (Tắm, tắm 🛀 :v) Anh lấy cho cậu một chiếc khăn để lau người rồi đặt ở cái ghế sau cái cửa nhà tắm:
- Anh để sẳn cho cậu cái khăn tắm ở ngoài đây nhé!
Từ bên trong cất giọng ra:
- Cảm ơn anh
Rồi anh ôm đồ đứng đấy chờ cậu tắm.. (:v)

  Lát sau cánh cửa nhà tắm mở hờ, từ trong có cạnh tay thò ra lấy cái khăn tay, vì cái ghế để khăn quá xa (hay do tay quá ngắn nhỉ :v) nên cậu không với lấy được. Anh cười cười, thuận tay lấy đưa cho cậu. Cậu nhận lấy rồi cảm ơn, lúc sau mới ngộ nhận liền lên tiếng:
- Ai... Ai ở đó!?? - Giọng run bần bật
- Là tôi - Anh cười khúc khích
Bên trong mới thở phào 1 cái rồi la lên:
- Anh là biến thái hả, sao lại rình mò tôi!!??
- Xin lỗi xin lỗi, haha
- Còn cười hả??  Biến ra chổ khác đi!! - Cậu tức giận, đống sầm cánh cửa nhà tắm. Anh ở ngoài cười hít cả mắt.
  Lát sau, cậu tắm ra trên người mặc mỗi cái quần lững rộng ngang đùi để lộ ra đôi chân gầy, thon gọn, trắng nõn. Phần thân trên cũng hơi gầy một chút, lộ hai bên xương quai xanh, da trắng mịn làm bật lên 2 hạt đậu đào hồng hồng làm anh có chút không kìm được mà nhìn chằm chằm..
  Khó chịu vì bị anh nhìn như vậy, cậu mới cằn nhằn anh, rồi anh mới chịu quay về hiện thực và vào ngay nhà tắm. Trong lúc tắm, anh cứ nhớ hoài cái hình ảnh ấy...

  Tắm xong, bước vào phòng thì thấy cậu đang ngồi ở ngoài ở cái cửa sổ phòng anh, chắc là đang ngắm hoa anh đào. Anh im lặng đắm chìm vào khung cảnh mĩ lệ trước cửa sổ, ngồi một lúc cậu mới quay ra đằng sau thì thấy anh đứng sừng sửng ngoài cánh cửa. Tức giận với cái tên biến thái, cậu chạy đến sán cho anh 1 đấm vào vai để anh chịu về lại nhân gian.
  - Ui da! Đau lắm đấy!~
  - Đáng đời cho tên biến thái!
Xoa xoa cánh vai mới bị đánh xong, anh đến tủ lấy ra 2 tấm Futon (nệm kiểu Nhật) trải xuống sàn để 2 người nằm ngủ đêm nay. Hai người nằm đấy nói chuyện xàm xàm với nhau được một lúc thì tắt đèn đi ngủ.

---------------------------------------------
Còn tiếp phần sau nhaaa, phần sau có H nhá nhá nhá, lần đầu viết không hay lắm, mọi người thông cảm, có gì thì góp ý giúp mình nhaa
Yêu mọi người ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro