"Em nói đi là đi vậy sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói đi là đi vậy sao, La Ngôn"

Ở một góc khuất nhỏ không có người qua kẻ lại, ánh sáng hiu hắt ịn lên tường bóng dáng của hai thân hình, một cao lớn, một nhỏ bé, kéo dài quện vào nhau.

Lưu Vũ ngước lên nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ của người đối diện. Đôi mắt nó đầy ậng nước, lóng lánh dưới ánh đèn mờ ảo, như chỉ chực chờ lời hồi đáp từ đối phương liền ào ào tuôn xuống.

La Ngôn dâng cao bàn tay thon dài, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ, nó không đáp lời anh, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh nó vào lòng. Nó biết nói gì bây giờ đây, nó đã không thể hoàn thành được lời hứa sẽ vào đến chung kết cùng với anh nó. Càng nghĩ, nó lại càng thấy bản thân thật thảm. Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ ra về sớm theo yêu cầu của công ty, nhưng đến khi điều này xảy ra, nó lại không nỡ. Không nỡ phải xa người yêu bé nhỏ, không nỡ bỏ lại mối tình mới chớm hôm đây.

Cảm nhận được người yêu bé nhỏ nằm trong lòng mình đang run lên, một mảng ấm nóng trước ngực thấm đẫm nước mắt. Những hạt chân trâu quý giá của người tình nóng như bỏ lửa, dày xéo thiêu đốt tim can, lục phủ ngũ tạng theo đó mà quặn thắt, đau đến không thở được.

"Anh Lưu Vũ, hãy cố gắng cả phần của em, được không?"

Thân hình bé nhỏ kia càng run lên dữ dội, anh nó khóc nấc lên từng tiếng. Thanh âm thút thít nghẹn ngào như đánh vào màng nhĩ nó, nó thương anh, dùng thân thể bao trọn lấy anh, hai tay vẫn luôn không ngừng vỗ về.

Thời gian trôi qua, cảm nhận được nhịp tim của người yêu bé nhỏ đã bình ổn trở lại. Nó buông anh ra, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng lên vì khóc, hai mắt sưng lên, môi hằn vết răng do kìm nén để không bật lên từng tiếng nức nở. Nó xót anh thật nhiều!

Lẳng lặng đặt một nụ hôn nhẹ phớt lên nốt lệ chí nơi đuôi mắt, nó nhấm nháp vị mằn mặn của nước mắt anh. Đem nụ hôn đánh dấu mỗi tấc da nơi nó đi qua, rải khắp khuôn mặt mềm mại của người yêu bé nhỏ. Chậm lại một chút, thành kính đặt lên môi anh nụ hôn, môi châu của anh ngọt như một hũ mật, nó ăn một lần liền nghiện, ăn mãi ăn mãi đến tận khi môi anh sưng tấy, đại não thiếu hụt dưỡng khí, đánh tỉnh đôi tình nhân thức thời buông ra.

"Anh Lưu Vũ, hãy cố gắng cả phần của em, được không?"

Nó nhắc lại câu hỏi thêm một lần, là thêm một lần anh nó cay xè sống mũi, tiếng hít thở nặng nề, cố gắng ép cho nước mắt không tràn ra. Lưu Vũ ngước đôi mắt đỏ hỏn lên nhìn La Ngôn, nắn nót phác họa môi em bằng cặp môi đang sưng lên của mình.

Nụ hôn như lời chào tạm biệt La Ngôn của Sáng tạo doanh còn non nớt tinh nghịch, tương lai hẹn gặp lại trưởng nhóm La Ngôn của Project C trưởng thành hơn, đĩnh đạc hơn, càng tỏa sáng hơn.

Lưu Vũ với tay tháo chiếc vòng cổ luôn theo bên mình. Bằng tất cả sự dịu dàng và lưu luyến, nó nhón chân đeo lên cho La Ngôn - bảo bối tâm can của nó, thành kính nâng niu món quà Thượng đế đã trao tặng bằng cả sinh mệnh của mình.

"Hẹn gặp lại em trên đỉnh cao, La Ngôn. Tương lai dài đằng đẵng, khó khăn gian khổ trùng trùng, chúng ta cùng nhau cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro