"La Ngôn là gã tồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa trời đông tuyết trắng phủ mái đầu, từng nhịp sáng nhấp nháy của đèn điện đập vào mắt chói lóa, tại một góc nhỏ của con phố sầm uất, gã trai ngồi đó, điếu thuốc trên tay gã vẫn luôn xì xèo rực cháy, đỏ lòm giữa bóng đêm, phản chiếu lên gương mặt non nớt đã tái nhợt đi vì lạnh

gã ngồi đó đã mấy tiếng đồng hồ, ánh mắt vô hồn nhìn điếu thuốc cháy lên rồi tàn lụi, thỉnh thoảng mới đưa lên rít một hơi đầy bụng khói

cứ lặp đi lặp lại, sắp hết cả bao thuốc rồi, gã cũng chẳng để tâm

"chàng trai, có tâm sự gì sao?"

người vừa lên tiếng là một ông lão gầy gò, nom rất ốm yếu, lão nở nụ cười gàn dở, mặt lão đỏ ửng lên vì lạnh, làn sương khói mờ ảo nhập nhằng theo mỗi cử động của cơ miệng

lão đưa tới trước mặt gã một chum rượu nhỏ, hất hất cằm như ra lệnh

"thử một chút cho ấm người"

gã liếc mắt nhìn ông lão đề phòng

"uống đi, ta không bỏ độc vào đâu"

gã ngại ngùng thu lại ánh mắt, dập tắt đầu thuốc lá vùi sâu dưới tuyết, hai tay nhận lấy chum rượu

gã ngửa cổ hớp một ngụm đầy miệng

khụ khụ

gã sặc, hương vị của rượu cay xè xộc thẳng lên não khiến gã choáng váng, nước mắt bị ép chảy ra, một chốc rượu thấm vào lục phủ ngũ tạng, cơ thể ấm lên, gương mặt gã hơi ửng hồng trông như vừa được tiếp thêm chút sinh khí

ông lão ngồi kế bên nhìn gã cười lớn, tay đưa chum rượu lên hớp một ngụm to, đoạn lão nói

"ta thấy cậu ngồi đây cũng lâu rồi, có chuyện gì sao?"

gã nghe thấy thế liền vùi mặt sâu vào lòng bàn tay, xoa lấy xoa để giúp bản thân tỉnh táo đôi chút

"thưa ông, tôi là một gã tồi"

"chẳng có ai trên đời lại tự nhận mình là gã tồi"

gã trai trẻ cười khổ

"tôi khiến người tôi thương đau khổ, tôi làm em khóc, tôi thật ích kỉ chỉ biết trốn chạy, nhưng...tôi hết cách rồi"

nụ cười khiến cho gương mặt gã nhăn nhúm hết cả lại, trông thật khó coi, nước mắt từng giọt nóng hôi hổi nhỏ xuống

gã nhớ em, gã nhớ Tiểu Vũ của gã, em có một gương mặt thật xinh đẹp, đẹp như một thiên thần ở trên cao không may sảy chân sa ngã xuống nhân gian này, đôi mắt em lúc nào cũng sáng như sao xa, mỗi khi cười đôi mắt ấy lại lấp lánh như ngàn vì tinh tú rực rỡ trong vũ trụ

em rất thích cười, đặc biệt ở bên gã, em cười đến vô cùng hạnh phúc, gã nhớ có lần, em từng thổ lộ

"xin anh hãy cứ nắm lấy tay em, đừng bao giờ buông ra dù có bất cứ chuyện gì, đời này chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như thế, bình bình an an cùng nhau già đi"

hỡi ôi! khi đó gã đã cười thật tươi, gã cười hạnh phúc đến mức khuôn mặt gã biến dạng cả đi, gã ôm em vào lòng, họa lên môi em nụ hôn ấm nóng, hứa với em những điều thuộc về thì tương lai

"tiểu tâm can của tôi, tôi nhất định sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất thế gian này"

ồ, thật sao! gã có thể làm cho em hạnh phúc thật sao, gã chẳng phải thần mà đoán trước được tương lại, vậy mà gã lại hứa với em điều gì thế này, một lời hứa thật ngông cuồng, gã là một thằng tồi, La Ngôn là một gã tồi!

"chàng trai trẻ, ta không biết cậu và người thương của cậu đã gặp phải chuyện gì khó nói, nhưng hãy tin ta, lão đã sống đủ lâu để có thể thấu hết mọi sự trên đời này, lão tin rằng, chỉ cần các người còn thương còn tình, chắc chắn sẽ về lại với nhau thôi"

La Ngôn ngước cặp mắt đỏ au lên nhìn ông lão

"tôi thương em, thương em bằng cả tâm can mình, nhưng vì thương em, nên tôi mới buộc phải lựa chọn rời xa em, thưa ông"

gã và em đều là những người nổi tiếng, nghe thì thấy toàn là hào nhoáng bao quanh, người người ngưỡng vọng, nực cười làm sao, đến người gã yêu nhất, gã còn chẳng thể bảo vệ được, hết lần này đến lần khác khiến em phải đứng ở đầu mũi dùi của sự tấn công đầy vô lí, đáng trách là gã còn không thể lên tiếng, càng đừng nói tới chuyện bảo vệ cho em

gã đau đớn bất lực nhìn em cứ ngày lại ngày thêm lo âu, em phải lo đủ thứ trên đời nhưng chưa một lần em trách gã nửa câu, lại còn ngày ngày phải an ủi và mong gã đừng giữ chuyện buồn ở trong lòng, em nói em không sao, em nói em vẫn ổn, trong khi đôi mắt sáng như sao xa của em đang hằn lên vẻ mệt mỏi thấy rõ

bằng tất cả sự hèn nhát và ích kỉ nhất trên đời, gã đã khiến em gục xuống đáy của đau thương với lời chia tay đầy tàn nhẫn, gã còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em khi nói ra lời chia tay ấy, khi những tiếng nấc nghẹn ngào xen với từng tiếng nói không thành câu của em đến tai gã, gã đau thấu lòng, nhưng gã hèn, gã không dám đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy, gã bỏ lại em giữa trời mưa tầm tã, chạy trốn đến một nơi chẳng ai biết gã là ai, ngày ngày vùi trong đống tuyết lạnh ngắt để tự làm khổ chính mình

"sao phải khổ sở như thế?"

ông lão hỏi gã

gã cũng tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần câu hỏi đó, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian vui vẻ của cả hai, gã vẫn luôn đau đáu trong lòng, ừ, sao phải khổ sở như thế?

nhưng có lẽ, đó là báo ứng của gã, cả đời này cũng đừng mong được yên lòng

La Ngôn là gã tồi, một gã tồi vẫn luôn yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro