-Ngươi đâu rồi?-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ tớ đa phần post fic trên Facebook nên bỏ bê Wattpad một chút . Xin lỗi nhé.

-------------------

Couple: ? x Đức Quốc Xã (?Xã)
Tag: ?

---------------------------
[Vỡ vụn, tan nát, đau khổ, cô đơn, hiu quạnh,....

Không biết phải dùng bao nhiêu từ để có thể diễn đạt những gì tôi nghĩ trong lòng. Chúng thật sự rất đau, như đang muốn giết chết tôi vậy.
Tôi không thích điều này.
Tôi không thể thở được.
Tôi không thể...

Giúp bản thân được.]
.
.
.
.
.
"Xô Viết, phụ ta một chút"- giọng nói Nazi vang lên cả căn nhà trống không.

Không có ai đáp lại lời Nazi cả. Cứ như hắn đang tự nói chuyện với bản thân vậy, hoặc là ai đó. Không có trong căn nhà này.

"Không phụ sao? Vậy ta tự làm cũng được"-Nazi

Giọng hắn lặng hẳn đi, trông thật cô đơn. Nước mắt hắn dần chảy ra lúc này không hay. Nazi không hề có biểu cảm gì ,nhưng những giọt lệ đó chứ thi nhau chảy xuống cằm y. Rồi dần rớt xuống thùng carton hắn đang cầm.

Bên trên được nắn nót ghi chữ bằng tiếng Đức thay vì tiếng Nga.

"Kỉ niệm Xô Viết"

Nazi nhìn qua rồi cẩn thận đặt lên bàn. Để đấy dọn sau cùng. Hắn trầm mặc cả buổi chiều tà, cho đến khi ánh nắng mặt trời lặng hẳn thì Nazi mới thút thít khóc lên.

Hắn nhìn chiếc hộp dưới bàn, cắn môi mình để không cho bất kì tiếng động nào được phát ra. Nazi cứ đứng đấy nhìn chiếc hộp mãi, cơ thể thì run lên như bị ai chọc tức.

Tiếng nấc thốt ra, Nazi sụp đổ rồi. Hắn ngã người xuống khóc thật to như chưa từng được khóc. Hắn đau khổ, hắn tổn thương. Tại sao, điều này luôn xảy ra với hắn chứ? Nazi cứ tự hỏi, tự trách móc bản thân và không thể làm gì hơn.

Hắn nhìn chiếc hộp mãi không buông, dường như bên trong chứa thứ gì đó thật cảm xúc mà Nazi luôn từ chối chấp nhận. Chúng thật khó tả, dây thần kinh cảm xúc của hắn bị rúng động thật nhiều bởi một người.

Nhưng người đó

Mãi mãi

Không về.

Phải rồi, Nazi đã rất yêu người ấy rất nhiều. Cả tâm hồn bị người ấy đớp mất, hắn cũng sẵn sàng yêu đương và chấp nhận người ấy nhưng điều không may lại xảy ra với hắn và người ấy.
Khiến cả hai, muôn đời suốt kiếp âm dương cách biệt. Cho dù hắn có chết đi để cùng người ấy đến với nhau đi chăng nữa cũng chưa bao giờ có thể gặp được nhau.

Nazi thì cứ mãi sống như thế, được hồi sinh sau bao nhiêu lần cố gắng "gặp nhau".

Chưa bao giờ là đủ cả
.
.
.
.
Ồ phải rồi, chiếc hộp kia dù không muốn cũng phải mở chúng. Vì chúng là tất cả của người ấy để lại cho Nazi.

Là tất cả tình yêu còn lại, là tất cả kỉ niệm tuyệt đẹp của cả hai được lưu trữ.

Thứ mà Nazi sợ nhất là phải đối diện với kỉ niệm của cả hai. Đáng ra chúng phải thật hạnh phúc nhưng điều đó không thể xảy ra.

"Ngươi nhìn xem, vì ngươi mà ta thành dạng gì thế này..."

Nazi ê chề cầm chiếc hộp Carton. Xoa xoa chúng, hắn khẽ cười. Nhưng ánh mắt đau buồn của hắn vẫn cứ ở đấy.

Đôi tay hắn run, Nazi không thể mở được chiếc hộp.

Hoặc không muốn mở? Không ai biết cả.
Hiển nhiên không muốn cũng phải mở. Nếu không mở thì Nazi sẽ mãi không biết Liên Xô đã để lại cho hắn thứ gì.

Chiếc hộp đã được mở ra, một mùi thơm đặc trưng của Xô Viết xộc lên mũi hắn. Nazi cau mày, càng muốn khóc nhiều hơn nhưng phải kìm lại vì khóc quá nhiều. Hắn không thể thở được mất.

Một lớp vải Nazi sờ qua, đó là... Bộ vest của người ấy. Nó đã cũ kĩ bởi năm tháng rồi, nhưng lại rất nhiều kỉ niệm đọng lại trên chiếc áo đấy. Hắn nén cơn mưa trong lòng, không để nó trút ra.

Quá yếu đuối, nhưng nỗi đau này không ai muốn và không ai hiểu nên hắn chỉ có thể tự thút thít với bản thân.

Rất nhiều bức ảnh của cả hai được chụp lại được cất giấu trong hộp. Ngay cả lần đầu tiên gặp mặt cũng có. Tuy có chút bẩn và nhòe đi vì qua thời gian. Mọi thứ sẽ phai cả.

"Tên khốn kiếp, chừng nào... Ngươi mới về nhà với ta"-Nazi

"Rõ ràng... Ta đã luôn muốn được hạnh phúc bên ngươi. NHƯNG TẠI SAO CƠ CHỨ?! TẠI SAO LÀ NGƯƠI CHẾT CHỨ KHÔNG PHẢI TA?!?!! TẠI SAO !!!!!!?"

Hắn gào thét lên với tấm lòng bị cáu xé bởi nhiều nỗi đau. Nazi hét lên với toàn bộ khổ cực và cô đơn mà hắn đang gánh chịu.

Cả căn nhà vọng lại tiếng hét của Nazi. Nhưng không một câu trả lời nào đáp lại. Hắn cũng gật đầu hiểu chuyện.

Nhếch mép cười khổ với Liên Xô trong ảnh.

"Ta nhớ ngươi..."
Nói rồi Nazi ôm bộ vest cùng những tấm ảnh kỉ niệm và cả toàn bộ tư tay cả hai bên gửi cho nhau. Đáng ra khung cảnh phải thật lãng mạn như hắn nghĩ nhưng tiếc thật đấy....

Mùa Đông hoa nở không màu. Giống như màu sắc cuộc sống của Nazi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ussrxnazi