Đá Mìn 1. Tù trưởng ta muốn cầu hôn em (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên đầu tóc đỏ đen bù xù kia, ra đây đánh với ta một trận nữa!

-Được thôi Katsuki! Nhất định hôm nay ta sẽ thắng bạn!

-Khí thế tốt đấy! Nhưng chắc chắn ngươi vẫn phải nằm dưới trướng ta! Ta sẽ đứng đầu ngôi làng này! Hahaha

Tôi và Katsuki là hai cậu nhóc sống trong một ngôi làng nhỏ, bao quanh là rừng đồi hoang vắng. Làng tôi kiếm ăn bằng săn bắt, nhu cầu tự túc còn muốn buôn bán hàng hóa thì cần có sự đồng ý của trưởng làng, họ mới được rời làng lên chợ buôn bán đồ tự đúc, tự làm thủ công để kiếm sống.

Tôi tên Kirishima Eijirou, tôi là con trai của một thợ đúc tượng duy nhất trong làng. Tôi được mọi người trong làng yêu thương, từ tù trưởng đến người dân. Nói đến ngài tù trưởng, tôi được dịp nói chuyện với ngài ấy khi tôi cùng cha bê bức tượng đúc hình ngài đến ngôi lều người đang ở. Ngài ấy khen cha tôi và tôi rất tài năng, bức tượng ấy càng ngày càng đẹp và công phu hơn so với các bức tượng đúc cũ về tù trưởng thế hệ trước. Cha tôi cúi người cảm ơn ngài ấy, tôi cũng vậy.
Trước khi rời đi, tôi ngoảnh lại nhìn thấy ngài chăm chú vào bức tượng đồng, vỗ vài lần vào đầu tượng.

Về lều, cha nói với tôi có vẻ ngài tù trưởng rất tâm đắc với bức tượng ấy. Tôi thắc mắc, thứ đó chỉ là một bức tượng bình thường hình ngài ấy thôi mà? Cha tôi nghe xong thì cười mỉm, vò tóc tôi.

-Ba mươi năm trước, ta còn nhỏ như con vẫn chưa hiểu ý nghĩa những bức tượng được đúc ra. Nhưng sau này, ta với những kinh nghiệm được đúc kết thì chắc có thể rõ rằng ngài ấy cảm thấy tự hào về bản thân mình, về những điều ngài đã cống hiến cho làng ta. Con biết không, từ khi có ngài lên làm tù trưởng, đời sống dân làng ấm no, sản xuất sôi động hơn trước rất nhiều. Ta vô cùng tin tưởng ngài ấy vì điều đó, chỉ có điều đáng tiếc rằng ngài tù trưởng tuổi cao rồi, sức khỏe cũng yếu nên không thể đi lại thăm hỏi chúng ta được!

Nói xong, cha tôi cúi đầu xuống buồn bã, tôi nhìn cha rồi im lặng.

-Ngài như người cha của ta vậy! Đã mấy chục năm qua, ta đúc tượng cho những kẻ tù trưởng khác, nhưng họ đều làm ta thất vọng vì họ chỉ muốn danh vọng, được hưởng sung sướng nên không quan tâm dân làng mà chỉ biết lạm quyền lợi dụng. Tưởng chừng cuộc sống nhọc nhằn như thế sẽ diễn ra mãi, thì ngài ấy xuất hiện như vị chiến binh đại diện chính nghĩa. Ngài đã giúp đỡ làng, quyết đấu đến cùng để dành lại ngôi vị từ tên tù trưởng cũ trước đó.

-Tuyệt quá cha ơi! Ngài ấy đúng là vị anh hùng!

Đôi mắt tôi sáng rỡ, lòng tràn đầy năng lượng. Tôi đứng phắt dậy, đòi cha đi gặp ngài ấy ngay bây giờ. Tôi muốn hỏi thêm nhiều điều hơn nữa.

-Con cũng muốn làm tù trưởng! Vì dân làng vì chính nghĩa!

Qua sáng hôm sau, tôi kể chuyện này cho Katsuki nghe, bạn phản bác lại tôi.

-Ta nghĩ làm tù trưởng thì phải cần sức mạnh và quyền lực! Chứ lòng chính nghĩa có liên quan gì chứ? Đã là người đứng đầu thì thứ chính nghĩa giải quyết được không? Để nói cho biết, nếu muốn cứu giúp người, cần lang y! Nếu là ngăn thú dữ thì có thợ săn! Nếu cần mặc ấm có thợ vá! Tên tù trưởng sẽ ngồi yên chỉ đạo bọn họ!

-Bạn nói không đúng! - Tôi bặm môi mếu máo.

-Cái gì? Có quyền lực trong tay để trưng à? Và để lên ngôi vị đó, lão cũng chỉ cần sức mạnh để đạt được! Quá rõ rồi còn không đúng gì chứ? Ngươi thật đáng ghét! Tự đánh nhau với hổ báo voi rừng đi, ta không đấu với ngươi!

Katsuki bực bội, cáu gắt bỏ đi. Còn tôi thì lấy tay lau nước mắt nước mũi chảy ra.

-Bạn sai rồi Katsuki! Ta sẽ chứng minh cho bạn biết! Bạn muốn đứng đầu ngôi làng thì phải vượt qua Eijirou này! 

Tối nay, tôi lại đến gặp tù trưởng. Ngài cười hiền từ chào đón tôi. Tôi ngồi nói chuyện với ngài một hồi liến thoắng, rồi chợt buộc miệng hỏi:

-Ngài ở một mình ạ?

-Nhóc con cũng để ý sao? Ta ở một mình từ trẻ đến giờ rồi!

-Ngài có buồn không?

-Haha, tất nhiên là không! Ta chỉ cần làng mình vui thì ta cũng vui. Chỉ có điều rằng ta không có bạn đời nên đêm xuống luôn khó ngủ vì cô đơn!

-Sao ngài lại không lấy ai làm vợ?

-Ta thích tự do, nhưng lại sợ cô đơn! Nhóc còn nhỏ lắm, chưa hiểu hết đâu! Mà ta cũng già nua rồi, vài năm nữa thôi sẽ xuống lỗ! Điều ta quan tâm bây giờ là tìm người nối ngôi vị tù trưởng thay ta chứ vợ chồng quan trọng gì nữa hahaha…

Tôi nhìn ngài ấy vẫn xoa mu bàn chân đang đau nhức. Lòng tôi quặn thắt, sẽ không còn bao lâu nữa.

Dòng chảy thời gian chạy nhanh đến đáng sợ…

Đến khi tôi lên 15 tuổi. Tôi, Katsuki và một vài cậu bạn đồng trang lứa khác trong làng được xếp vào hội thanh niên đủ tuổi tham gia chiến đấu, bảo vệ dân và ngôi làng. Điều may mắn rằng, chỉ có tôi và Katsuki được tù trưởng ưu ái vì vừa biết học hỏi con chữ và có sức mạnh đáng gờm.

-Katsuki này, chúng ta đã sát cánh cùng nhau hơn 8 năm rồi! Cãi nhau có, ăn với nhau, ngủ với nhau, đều được học chữ viết số, đánh nhau thì khỏi nói…Nên đối với ta, cảm xúc ta dành cho Katsuki rất sâu đậm, hơn nữa càng lúc càng thèm khát điều gì đó từ bạn! Katsuki…

Bạn nghe tôi kể một hồi thì tiến lại cười giễu cợt.

-Ngươi thèm khát chiến thắng phải không? Và thứ ngươi đối với ta chỉ là sự đố kị nhau thôi! Ta hiểu, điều ngươi mong đợi là ta sẽ thua cuộc trong việc được kế nhiệm vị tù trưởng già kia! Nhưng Eijirou, một tên nhóc to mồm không biết lượng sức mình như ngươi thì chỉ có thể thất bại dưới tay ta thôi! Không sớm thì muộn!

Katsuki dứt lời định rời đi, nhưng tôi cố níu cổ tay bạn lại.

-Không phải! Bạn làm như bạn hiểu ta rất rõ vậy! Dù bao năm qua rồi nhưng bạn không quan tâm, để ý ta chút nào sao? Bạn nghĩ về ta như vậy suốt ngần ấy năm dù cho chúng ta luôn thân thiết bên nhau…Katsuki…

-Bỏ tay ra đi! Ta với ngươi đều có tham vọng! Nên với ta, ngươi sẽ luôn là đối thủ! Thân thiết? Vớ vẩn thật! Cuộc sống thực tế thì khốc liệt, nếu cứ suy nghĩ viển vông mơ hồ thì chắc chắn sẽ bại trận! Ta đang nói ngươi đấy Eijirou…

Katsuki kéo mạnh tay tôi ra và đi mất, bạn không buồn ngoái lại nhìn tôi thêm. Tôi ngồi thần người ở vách đá. Hóa ra là do tôi tự ảo tưởng những cảm xúc bạn dành cho mình, sẽ giống nhau. Nhưng tiếc rằng không phải. Katsuki nói đúng, suy nghĩ viển vông mơ hồ thì sớm thôi sẽ có lúc nào đó gánh lấy sự thất bại.

Làm việc vì chính nghĩa có phải là viển vông mơ hồ đối với một kẻ cầm nắm quyền lực?

Tù trưởng mà cả làng tôi luôn tin tưởng và nhờ cậy đã ngả bệnh nặng rồi. Ngài không người thân thích, ruột thịt nên người dân từ phụ nữ trẻ đến người già thay phiên nhau chăm sóc. Dù tôi không có lệnh gọi đến chăm ngài ấy nhưng nếu cứ im lặng chứng kiến thì tôi sẽ ân hận đến chết mất.

-Katsuki, ta phải làm gì lúc này đây? Bạn ở đâu…? Khuôn mặt bạn cứ hiện ra trước mắt ta…

-Eijirou, con đi đâu?

-Cha, con đi thăm ngài tù trưởng!

-Vậy sao, trưởng làng đang chăm sóc cho ngài ấy, họ đều già rồi nên con làm gì cũng nhỏ nhẹ thôi nhé!

-Dạ con hiểu rồi!

-Thằng bé đã trưởng thành đến thế này rồi…

Tôi do dự bước vào ngôi lều đã cũ. Trưởng làng nhẹ đưa mắt nhìn lên, thấy tôi, ông mỉm cười nói:

-Eijirou à, cháu vào đây!

Đôi mắt hiền từ của ông dõi theo bước chân của tôi. Tôi ngồi xuống, ông ra kí hiệu muốn tôi xòe bàn tay trái ra.

-Dạ có chuyện gì sao ạ? - Tôi nhỏ giọng.

-Chắc cháu biết rõ chiếc vòng tay vàng này…

-Đây là…? - Tôi ngạc nhiên khi ông lấy chiếc vòng vàng từ túi áo da gấu nâu nhạt.

-Khi người nào được trưởng làng trao cho chiếc vòng vàng này nghĩa là họ đã có được sự tín nhiệm từ người trao và dân làng. Eijirou, chúng tôi rất tin tưởng cháu! Dù tuổi cháu còn rất trẻ, nhưng tấm lòng lại hào kiệt, tốt bụng, ý chí vươn lên và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc!

-Nhưng, cháu…- Tôi run run rũ bàn tay xuống.

-Sao, cháu nên vui mà? Ngài tù trưởng chỉ cần lên tiếng thì cháu có thể thay ngài ấy nắm giữ chức vị.

-Cháu hứa với một người rằng chúng cháu sẽ đấu với nhau để xem ai có thể chiến thắng, đủ tư cách kế nhiệm chức vị của ngài ấy…

Tôi ngoảnh mặt sang bên phía ngài tù trưởng đang nằm. Nhịp thở ngài lúc nghẹt lúc đều. Tôi cắn chặt răng, bàn tay nắm lại.

-Trưởng làng, cháu rất biết ơn mọi người, cháu cũng trân trọng chiếc vòng này nhưng bây giờ chưa thích hợp để cháu có thể nhận…Xin ông hãy giữ lấy đến khi cháu thực hiện lời hứa với người đó! Cho cháu gửi lời hỏi thăm đến tù trưởng, cháu xin phép!

Tôi chạy đi, lòng bộn bề. Tôi quỵ xuống ôm ngực gào khóc. Điều khiến tôi thất vọng nhất về bản thân mình là quá yếu đuối. Tôi chưa đủ dũng khí đối mặt tranh chiến với Katsuki. Tôi không muốn bạn hận thù tôi, nhưng tôi cũng không thể phụ lòng mọi người.

Tôi kìm nén không khóc nữa, lấy tay lau nước mắt. Tôi đứng dậy, lững chững đi như đứa trẻ con bước về nhà. Tôi hiểu rõ mình chưa đủ trưởng thành để ấp ủ khao khát lớn lao đó. Vậy mà dám đối đầu với Katsuki, bạn khác biệt với tôi, từ nhỏ đã sống xa cha mẹ, suy nghĩ chín chắn hơn hẳn với lũ trẻ cùng độ tuổi. Còn tôi vô lo vô nghĩ, đói có cha thổi cơm, dơ có cha tắm rửa, bị mắng có cha xin lỗi. Katsuki thì phải tự mình làm tất cả. Ý chí vươn lên và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc là lời khen trưởng làng dành cho Katsuki mới đúng…

Vài hôm sau, khi tôi đang cùng cha đúc tượng thì Katsuki chủ động đến gặp. Tôi rất vui.

-Eijirou đi theo ta! Cả cha ngươi nữa!

-Đi đâu vậy? - Tôi tò mò.

-Gặp tù trưởng!

-Chuyện gì xảy ra với ngài ấy rồi sao? - Cha tôi đang đục dở dang thì ngừng lại, giọng sốt sắng hỏi.

-Mấy người sẽ biết ngay thôi!

Ba người chúng tôi đến gặp ngài.

-Con Katsuki xin được phép vào trong! Eijirou và cha hắn cũng có mặt! - Katsuki nói từ ngoài lều vọng vào.

-Vào đi…

Giọng ngài ấy càng lúc càng thều thào, yếu ớt. Tôi biết thời gian không còn bao lâu nữa, nên lí do ngài ấy gọi chúng tôi đến đây là…

-Tù trưởng…Ngài ngồi dậy được rồi sao?! - Cha tôi vui mừng tiến tới đỡ lưng.

-Được được! Chà chà hai đứa nhóc này mới tháng trước còn gầy nhom mà! Lớn như thổi thế này ta đây còn lo lắng gì nữa?

-Ngài cho gọi con và Eijirou đến để nói về người kế vị phải không? - Katsuki nghiêm túc hỏi.

-Katsuki, bạn… - Tôi nắm chặt tay mình.

Ngài tù trưởng nhìn chúng tôi hiền từ, điềm đạm trả lời:

-Đúng vậy! Như đề nghị của Katsuki và từ lời hứa của Eijirou, ta biết hai đứa đều có cùng mục đích là giao chiến với nhau, tìm kẻ thắng cuộc cuối cùng để nối tiếp ta! Ta cũng cho rằng điều này công bằng và tốt nhất với cả hai!

-Hai đứa thề hẹn từ khi nào rồi mà đến giờ ta mới biết? - Cha tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

-Từ 8 năm trước! - Katsuki trả lời.

-Lâu vậy rồi sao? Eijirou không nói cho ta nghe gì cả! Ta là cha con đấy!

-Con xin lỗi!

-Ha ha ha, lũ trẻ luôn khiến người lớn chúng ta bất ngờ vì những suy nghĩ tưởng như vô hại của chúng mà! Về cuộc giao đấu, hai nhóc muốn ngay sáng mai hay chiều?

-Gì cơ? Mai luôn sao? - Katsuki bàng hoàng.

-Phải, nhìn ta này, mặt mũi hốc hác, tay chân run rẩy, họng thì khô khàn. Để đến ngày kia chắc ta đi luôn rồi.

-Ngài tù trưởng…- Cha tôi nhìn ngài rồi quay sang nhìn tôi.

-Sáng luôn cũng được ạ! Katsuki, bạn chuẩn bị đấu với ta rồi! - Tôi đưa tay ra.

-Ngươi muốn thì ta không còn cách nào khác! - Bắt lại tay tôi.

-Thanh niên quyết đoán là phải chọn nhanh như vậy! Ta thật có mắt nhìn người mà…- Người xoa cằm đắc ý.

-Vậy hai chúng con xin phép! 

-Ừ, còn chú thì ở lại với ta! Ta biết hai đứa nhóc sẽ có chuyện gì để nói với nhau mà!

Cha tôi gật đầu.

Tôi và Katsuki rảo bước cùng nhau trên triền núi. Hoa anh đào phấn nở rộ, tháng 3 là tháng đẹp đẽ vì hoa lá thi nhau đua sắc. Trời sập tối nên nhìn từ đây xuống, từng ngôi lều đốt lửa củi đun nấu, ánh sáng đỏ cam rực cháy bùng lên. Không khí gia đình ấm cúng, tụ họp, ai nấy cười nói rôm rả. Cả tôi và Katsuki đều cảm nhận được. Chúng tôi im lặng ngắm nhìn.

Tôi khẽ đưa mắt qua Katsuki, bạn trầm ngâm, cảm xúc có chút đượm buồn. Bạn đang nghĩ gì?

-Nếu ngày mai qua rồi, ta với ngươi còn được cùng nhau như thế này không?
Giờ ngồi lặng lẽ ở đây ngắm nhìn mọi thứ, ta mới rõ sự bình yên đẹp đẽ hơn cả những miếng mồi ngon, những loại vũ khí mới, những thứ bằng vật chất đang tồn tại. Dù bình yên chỉ là cảm giác mà nội tâm con người cảm nhận được nhưng ta có thể cầm giữ được nó! Giữ bằng mọi cố gắng của bản thân ta!

Bàn tay Katsuki xòe đưa lên trước mắt, bạn nhắm tầm nhìn đủ rộng rồi nắm trọn vào lòng bàn tay.

-Ta thích yên bình giống bạn, Katsuki! - Mặt tôi tiến gần đến bờ môi bạn, trái tim đập nhanh liên hồi. Cảm giác này, như cha nói với tôi đó là rung động.

-Môi ta dính gì s…

-Chụt!

Bề ngoài bờ môi bạn trông nhạt khô nhưng chạm đến thì lại vô cùng mềm mại.

-Ngươi điên à!? - Đấm tôi một cái thật mạnh vào má - Môi ta dính gì thì kêu ta là được, ngươi dám làm trò gì thế?!

Bạn đứng dậy, bực dọc quát tháo ầm ĩ, vừa chạy đi vừa ngoảnh lại nói:

-Người được cha ngươi đúc thành tượng vàng phải là ta! Người mang lại yên bình cho cả dân làng cũng là ta chứ không phải ngươi, bỏ làng mà chạy theo thứ chính nghĩa vớ vẩn gì đó đi!

-Katsuki dễ thương quá! Chết tiệt, làm mình quên mất ngày mai hai chúng tôi phải…Haizz, điều bạn làm cũng xuất phát từ sự chính nghĩa muốn bảo vệ họ mà…

Còn mình tôi trên triền, tôi nằm ườn ra và suy nghĩ.

Như tôi dự đoán kết quả trận đánh này, tôi thua Katsuki, bạn rất thành thạo về vũ khí tấn công. Còn tôi thì rụt rè không dám mạnh tay để Katsuki bị thương nặng. Nhìn dòng máu trên đầu bạn chảy ra, tôi xót xa không muốn đánh nữa. Nhưng nghĩ về sự tin tưởng làng dành đến mình, tôi lại phải tiếp tục. Cả hai đều mệt mỏi, ngã gục. Một người đàn ông bản lĩnh như Katsuki sẽ chẳng bao giờ nhường nhịn cho kẻ yếu đuối như tôi. Bạn ra đòn cuối khiến tôi ngất lịm đi.

Tôi đã nằm ngủ suốt 3 ngày liền không biết trời rõ đất. Đến mãi khi ai đó bạt một cái vào má tôi khiến nó đau rát thì tôi mới rên rỉ có chút ý thức.

-Tên khốn, đồ thất bại, ta ghét ngươi! Ta sẽ trả thù ngươi! Chết tiệt! Ta ghét cả cái làng này và lão già tù trưởng kia!

-Dừng lại Katsuki! Cháu…

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giọng nói này của Katsuki nhưng sao…? Ồn ào quá…

Tôi chưa thể tỉnh hẳn, nhưng giọng nói của mọi người tôi vẫn nghe được, có giọng của cha, giọng tù trưởng, giọng trưởng làng, giọng lang y. Qua khoảng thời gian, giọng nói mọi người vẫn ở đây nhưng người duy nhất tôi muốn nghe lại không biết đâu nữa…

Một tháng sau, tôi đã lành lặn. Katsuki cũng đã bỏ đi.

-Thằng bé khăn gói đồ đạc bỏ nhà đi rồi! Thằng nhóc còn bỏ làng ta nữa, giữ gì loại đó lại chứ! Đồ vô ơn!

-Tên đó chắc đi theo cha mẹ bán buôn rồi lang thang không về làng nữa! Chỉ vì cái chức vị mà làm đến mức đấy?!

-Đứa trẻ nông cạn! Nó phải biết vì sao mà dù thắng cuộc nhưng không được dân quý mến, tin tưởng, bởi nó sẵn sàng vì sĩ diện mà bỏ làng đi đấy! Đây là minh chứng chúng ta phải tiếc rẻ gì loại người này!

-Có lớn mà không có khôn! May mắn làng ta tin đúng người, đưa cậu Eijirou lên thế vị! Ngài tù trưởng cũ cũng yên tâm nhắm mắt!

Đó là những lời bàn luận từ dân làng. Tôi nghe đủ lắm rồi. Họ thốt lên những điều như thế chỉ vì có thời gian rất lâu họ phải chịu khổ cực, thiếu thốn dưới trướng vị tộc trưởng đời trước kia, họ sợ hãi nên liên tục trách móc bạn. Tôi yếu đuối đã không nói giúp được gì cho Katsuki.

Đến tận bây giờ thì điều đó vẫn khiến bản thân tôi thấy ân hận nhất.

Tôi đi tìm Katsuki suốt 12 năm nay, nhưng không thể tìm thấy tung tích của bạn. Có lời đồn bạn đã chết, nhưng tôi không tin, tôi lục lọi khắp nơi, chưa bao giờ bỏ cuộc. Xin bạn đấy, về đi mà Katsuki…

-Tù trưởng vẫn lên lệnh tìm cái tên đó, có gì mà lưu luyến đến vậy chứ?

-Chẳng biết, ta có kêu ngài thay vì tìm hắn thì nên tìm đối tượng kết hôn, nhưng ngài từ chối! Kêu Katsuki chính là duy nhất của ngài hay sao mà?!

-Ồ, chắc bạn tri kỉ à?

-Bạn tri kỉ mà người lên ngôi người bỏ mặc không chúc mừng lấy người kia một câu? Thấy khổ nhất vẫn là ngài ấy thôi!

-Hai ngươi nói gì thế? Ta nghe hết đấy!

-Cho tôi xin lỗi ngài, ngàn lần xin lỗi ngài! Tha cho chúng tôi!

-Được rồi, nhưng các ngươi đến xem thử trong rừng có tiếng thú dữ hay sao mà gầm gừ lớn vậy?

-Dạ vâng! Đi! Xin phép tù trưởng!

-Gió cũng to nữa, hay bão sắp đến khiến mấy con thú trong rừng sợ hãi? Mình cũng phải đích thân đi xem!

Tôi đi dọc lên khe núi, leo dây thừng để trèo lên cây cao. Từ trên nhìn xuống thấy bóng lưng ai đó thấp thoáng đang vờn với bầy sói rừng.

-Ngươi về làng mau đi! Sao lại chơi đùa với chúng? Sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng!

Có vẻ người đó nghe thấy giọng của tôi, hắn không quay lại mà chỉ lấy tay giữ khăn chùm trên đầu khi cơn gió càng lớn hơn.

-Nghe không? Về nhanh lên, bão sắp đến rồi!

Hắn cứ đứng im không dịch chuyển, tôi có hơi bực liền nhảy xuống, chạy về phía hắn.

-Tôi nói mà…ơ…

-Màu mắt đỏ này cùng chiếc mũi cao, khoan đã,...Ngươi bỏ khăn chùm đầu ra được không?

Tôi cầm lấy hai tay hắn, chiếc khăn trên đầu cũng thế bị gió tốc đi.

-Tóc vàng…Không lẽ ngươi là? - Tôi nghiêm mặt hoài nghi.

Hắn gạt tay tôi ra, và nhanh chóng giữ chặt khăn choàng cổ đỏ đang bịt miệng của hắn.

-Katsuki…là bạn phải không?

Tôi thấy bất ngờ với điều mà bản thân thốt ra, nhưng nhìn những đặc điểm cơ thể của người này, tôi chỉ nghĩ đến mình Katsuki mà thôi…

Hắn không trả lời lại tôi mà tiến sát gần. Tôi chưa hiểu hắn đang định giở trò gì thì hắn rút ra con dao găm kề cổ tôi.

-Ng-ngươi định làm gì? - Tôi giằng co con dao đến nỗi cổ tôi ứa máu và tôi không có ý định nhượng bộ.

-Cũng gan to lắm Kirishima Eijirou, con dao này ta đã mài không biết bao nhiêu lần để có dịp trả thù ngươi. Ngươi sẽ bị đ.ứt cổ nếu cứ giữ khư nó để giằng co với ta đấy! - Hắn nóng máu khó chịu.

-Đúng thế, vì là Bakugou Katsuki nên ta mới không sợ bị đ.ứt cổ! - Tôi nghiến răng cười.

-Ngươi nói gì chứ?! - Katsuki tức giận nhìn tôi, bạn nhấn mạnh lưỡi dao vào cổ tôi lần nữa, sau đó buông dần rồi vứt con dao xuống dưới đất.

-Nguy hiểm thật! Tí nữa thì toi luôn rồi…

-Sao ngươi lại nhận ra ta? Ta cao lên ngang ngươi, tóc cũng nhểnh lên, mắt sắc hơn và giọng khàn hơn nữa! - Katsuki ngồi xuống.

Tôi bật cười, cười lớn như chưa từng được cười. Sao Katsuki có thể dễ thương như vậy chứ, chả khác hồi trước tí nào.

-Ta vui quá, không ngờ lại gặp bạn ở đây, rất gần với ta, sao ta không cảm nhận được điều đó? Suốt 12 năm ta đã luôn tìm kiếm Katsuki…

Nói đến đây, những giọt nước mắt bỗng không ngừng tuôn ra.

-Ta rất sợ Katsuki không còn nữa…Nhưng thật may quá, bạn đang ngồi ở trước mặt ta, bạn đang hiện hữu chứ không phải ta tưởng tượng! Hic hic…

Tôi òa khóc lớn hơn, Katsuki nhìn chằm chằm rồi đưa ống tay áo lên lau má.u đang chảy ở cổ tôi.

-Haizz, ngươi nghe này. Ta biết ngươi điều người trong làng tìm tung tích ta rất lâu rồi, nhưng vì ta hèn nhát nên đã luôn chạy trốn. Mà, lúc ta bỏ đi, ta chỉ mang một suy nghĩ rằng sẽ trả thù ngươi, tên tù trưởng ngạo mạn! Vì ngươi cướp mất ngôi vị lẽ ra kẻ chiến thắng là ta phải được hưởng! Ta đã lên kế hoạch, suy nghĩ rất nhiều cách để giành lại. Suốt ngần ấy năm, ta luôn cảm thấy bất công vì sao thứ nhân cách tốt rồi sự chính nghĩa viển vông đó mà lại được đặt lên trên sức mạnh. Quyền lực phải được giải quyết bằng sức mạnh chứ!

Tôi nín khóc, lắng nghe Katsuki nói tiếp.

-Ta đi rồi về, về rồi lại đi để theo dõi ngươi. Từ khi lên ngôi, ngươi luôn làm tròn trách nhiệm của một người tù trưởng nên dân làng tin tưởng, tự hào. Còn ngược lại, chắc chắn người dân họ rất ghét ta, vì lòng tham quyền lực nên tranh giành với ngươi chứ không phải muốn nối vị vì thực lòng yêu thương, lo lắng cho họ. Nhưng không hẳn vậy, ta muốn họ được yên bình, vui vẻ, dù ban đầu ta có nghĩ như họ thật. Chính khi chiều tối hôm đó, cùng ngươi lên núi chứng kiến đã khiến ta nhận ra. Có lẽ ta nên biết ơn ngươi chứ không phải đố kị, ganh ghét thế này!

-Ta xin lỗi Katsuki, lỗi của ta khi người dân nói những lời lẽ như vậy mà lúc đó ta làm ngơ, chỉ nghĩ rằng do trước đây họ sống quá khổ…Ta im lặng không dám nói một câu biện minh nào. Cũng chính vì thế mà đến giờ ta vẫn luôn tự trách chính mình. Ta thật lòng xin lỗi, ta không bảo vệ được cho bạn, Katsuki…

Lòng tôi nghẹn lại khi khuôn mặt khắc khổ của bạn lộ ra. Katsuki vẫn luôn gồng gánh nỗi đau một mình. Cảm xúc bạn bộc phát, bạn kìm nén những giọt nước mắt cay đắng, bất lực. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy bạn vỗ về.

-Ta…hức…chỉ là kẻ…độc đoán, ngạo mạn, coi thường người khác…Ta có gì tốt đẹp mà ngươi phải tìm kiếm ta cho bằng được chứ? Sao không lãng quên đi…hức…

-Không đâu, Katsuki là chàng trai rất tốt, rất đẹp! Em biết không, chính em đã khuyên nhủ ta rất nhiều điều, nếu như không có những lời khuyên ấy, có lẽ ta mãi chỉ mải mê theo đuổi những ước ao viển vông, mơ hồ…Ta cũng nhận ra, cuộc sống này khắc nghiệt đến mức nào, cứ chăm chăm đi theo chính nghĩa thì chẳng thể thấu cảm được mặt trái ngược của nó. Ta nên nhìn nhận và dung hòa mọi thứ!

-Eijirou…Trái tim ngươi đập nhanh lắm! Mà ai cho ngươi xưng hô em với ta??

-A, ừ nhỉ…Có lẽ ta chưa thổ lộ rõ ràng với em điều này, Katsuki… - Tôi dời bỏ cái ôm và nắm lấy tay em ấy.

-Sao thế? Còn gì bộc bạch nốt thì cứ việc! Ta sẵn sàng rồi…- Katsuki lo lắng nhắm tịt mắt lại. Dễ thương quá.

-Được rồi!…Phù…Bakugou Katsuki, em có đồng ý trở thành cô dâu của ta không? - Tôi đỏ mặt thốt lên.

-Hả? Gì cơ? Cô dâu?

-Ừm! Đúng, cô dâu của ta!

Katsuki đỏ mặt gào lên, đấm vào người tôi mấy phát liền.

-Ngươi điên à? Sao lại??? Từ bao giờ??? Nói mau!!!

-Ta đối với em như thế này từ rất lâu rồi, suốt hành trình chúng ta cùng nhau trưởng thành! Khi ta hỏi em có cảm nhận gì về ta…

-Hả??? Ta không biết…Ơ, ngươi hôn ta lúc đó là vì…chứ không phải là do môi ta dính thứ gì đó…???

-Phải! - Tôi gục đầu xuống đất vì ngại - Đến bây giờ em mới nhận ra sao?

-Ta…ta…bây giờ cũng có cảm giác gì đó với ngươi, có lẽ, giống vậy…Nghe nói, là y-yêu…- Katsuki đỏ mặt rúc vào khăn quàng cổ che đi cảm xúc thẹn thùng.

-Rồi, câu trả lời của em? Kết hôn…

-Ta, ta sẽ suy nghĩ!

-Ơ…Sao thế???

-Trước mắt, ta muốn quay về làng để xin lỗi mọi người vì thời gian qua! Xong xuôi, ta sẽ tính đến chuyện của ngươi!

Tôi vui sướng ôm chầm lấy Katsuki, em ấy cũng ôm lại tôi. Cuộc sống này, thực tế cũng đâu đến nỗi nào?

Tôi dẫn Katsuki trở về làng. Dù ban đầu quá trình giải quyết hơi bất trắc một chút nhưng tôi không còn e dè nữa mà đã cùng em ấy đứng lên hóa giải mọi hiểu lầm với dân làng. Cuối cùng, họ đồng ý và chấp nhận tha thứ cho Katsuki. Katsuki nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được thấy thiên thần cười đẹp đến vậy.

Ba năm sau, tôi và em ấy chính thức trở thành bạn đời. Tôi không còn ủ rũ, áp lực và thấp thỏm với cương vị tù trưởng nữa vì Katsuki nói không phải tôi, sẽ chẳng có người nào có thể làm được.

Buổi tối muộn, tôi rảo bước trong phòng nhìn các bức tượng đúc bằng vàng, họ đều là những vị tù trưởng đã trải qua cuộc sống với dân, vì dân. Tôi lại nhớ câu nói cha khi đó, rằng họ tâm đắc với chúng vì họ tự hào về bản thân mình, về những cống hiến họ dành cho dân làng. Câu nói đó với tôi, tôi chưa thể khẳng định hết.

Chỉ đến khi tôi tự chạm tay vào bức tượng vàng của chính mình, tôi mới nhận ra. Ý nghĩa ấy vừa là sự tự hào, vừa là niềm hạnh phúc và chúng còn mang đến tính thời đại sâu sắc. Thế hệ sau, sau nữa, sau mãi khi nhìn vào sẽ biết mình là ai, họ có đóng góp gì cho xã hội thời bấy giờ.

-Tên ngốc đầu tóc đỏ đen kia, khuya rồi, chuẩn bị ngủ thôi!

-Ta biết rồi, Katsuki! Đêm nay ta sẽ ôm em ngủ!

-Mơ đi!

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#krbk