Oneshot: Trò chơi quốc vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Kỳ Hâm, Văn Hiên, Tường Lâm

Warning: Phi logic, đừng mang não khi đọc.

"Hoan nghênh các bạn đến với phúc lợi 2000 vạn fan của Thời đại thiếu niên đoàn."

Dù đã biết trước màn mở đầu nhạt nhẽo này, nhưng vì hiệu ứng ghi hình, bảy cái miệng cùng nhau hú hét tạo âm thanh: "Woww."

"Sắp nổi tiếng rồi. Sắp nổi tiếng rồi."

"Cảm giác như mới hôm qua chúng ta còn quay phúc lợi 1000 vạn fan."

Giữa một dàn huynh đệ đang thành thục diễn đến xuất thần, Tống Á Hiên vô tư mở miệng: "Hình như chúng ta chưa có quay phúc lợi 1900 vạn fan."

"..." Hiện trường nhất thời yên lặng.

Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh vội vàng bịt miệng Tiểu Tống lão sư lại: "Ây ya, đừng có nhắc đến nữa. Em muốn lát nữa quay thêm vài "chục" chiếc phúc lợi nữa không? Chúng ta "nợ" cũng không có ít đâu."

Sau đó là tiếng thằn lằn bự, tiếng hú hét, tiếng mèo cào lẫn lộn hòa vào nhau.

Hiệu ứng như vậy xem như đã đủ rồi, staff đành lên tiếng cắt ngang: "Được rồi, được rồi. Nội dung phúc lợi của chúng ta hôm nay là "Trò chơi quốc vương". Trò chơi này chúng ta đã chơi khá nhiều rồi, khẳng định không còn gì xa lạ nữa. Mấy đứa chỉ cần chơi vui là được. Mau tới rút bài đi."

"Đừng giành, lá bài này là của anh."

"Chắc chắn em sẽ rút được bài Quốc vương, không đúng em ăn luôn lá bài này."

Lưu Diệu Văn xem xong lá bài của mình rồi, miệng không nhịn được bắt đầu léo nhéo: "Là ai? Là ai? Rốt cuộc là ai? Không nhận là em nhận luôn đấy."

"Khoan, bình tĩnh. Là anh của chú đây." Hạ Tuấn Lâm đập tay xuống bàn, cười suýt đổ ghế.

Út Văn với tinh thần bất khuất, điếc không sợ súng, còn rất cứng miệng: "Được thôi, anh chọn số nào? Khẳng định không phải em, nếu không, em ăn luôn cái bàn này."

Hạ lão sư gật đầu: "Vậy à, vậy thì số 2 đi."

Lưu Diệu Văn vui vẻ đập lá bài xuống bàn, biểu cảm cao ngạo ngút trời: "Ây ya, ngại quá, em số 3, không phải em."

"...và số 3."

Thôi xong, sập bẫy rồi.

"Hạ ca, anh xem, có muốn suy nghĩ lại một chút không?" Lưu Diệu Văn lúc này mới thu lại vuốt sói háo thắng, ngoan ngoãn thành thục lắc lắc mấy cái làm nũng với anh trai.

Nhưng tiếc rằng, đối thủ lại là Hạ lão sư kiên quyết phản đối hành vi mua chuộc đồng đội: "Không đổi, số 2 và số 3."

"Ha ha ha. Vậy số 2 là ai?"

Tống Á Hiên ngồi ngốc hóa đá một góc lúc này mới chậm chạp lên tiếng: "Hic. Là em."

Năm cái đầu còn lại hết nhìn Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn sang Tống Á Hiên, rồi không hẹn mà gặp, tất cả cùng nở nụ cười "thâm hiểm", quốc vương họ Hạ cũng nở nụ cười "những gì cần làm, ta đều sẽ chiều lòng các ái khanh.": "Nếu là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, vậy chúng ta mở đầu một cách thật kích thích ha."

"Chơi thật rồi đúng không?"

"Hú hú hú, tới đi, tới đi."

Hạ Tuấn Lâm xoa cằm suy nghĩ: "Số 3 chống đẩy bằng một tay."

"Gì vậy trời?" Quần chúng cảm thấy thật nhàm chán. Họ là đang trông đợi một màn kích thích nào đó cơ.

"Trong lúc số 3 chống đẩy, số 2 nằm trên mặt đất, đối mặt nhau."

"Á á á á á á."

"Thật là biết cách chơi, không hổ là Hạ lão sư!"

"Quốc vương vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Staff: "..." Không sao. Các em vui là được.

Gương mặt Lưu Diệu Văn tràn đầy bất lực, mắt không tự chủ được liếc về phía Nghiêm Hạo Tường, bình tĩnh nhả từng tiếng một: "Anh đấy, quản cho tốt người của mình đi."

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, nhỏ giọng đáp lại: "Người của anh, chính là có quyền như thế đấy."

Biết bản thân đọ không lại đôi phu phu cường quyền bọn họ, Lưu Diệu Văn không nói nữa, chỉ đỏ bừng cả tai, kéo tay Tống Á Hiên đến trước máy quay. Đồng dạng, mặt mũi Tống Á Hiên cũng đỏ không kém.

Mỗi lần Lưu Diệu Văn cúi xuống, đều có thể cảm nhận hơi thở dồn dập cùng sự căng thẳng tột cùng của người phía dưới, ấy vậy mà xung quanh, năm vị huynh đệ thân tình hò hét ngày một dữ dội: "Trượt tay đê, trượt tay đê."

"..." Bằng một sức mạnh nào đó, Lưu Diệu Văn đã trượt tay thật.

Hai cánh môi lướt qua nhau rồi đáp xuống vành tai đỏ bừng.

Staff đứng đối diện hành động quen thuộc, vươn tay tắt máy quay ngay lập tức.

Không sao, các em chơi vui là được. Cut video cứ để chúng tôi lo.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sau khi thực hiện hình phạt xong, lại nắm tay kéo nhau trở về.

Sau hình phạt đầu tiên, bầu không khí liền bắt đầu nóng lên. Bảy lá bài được xáo lên, bảy cánh tay nhanh chóng lao vào tranh giành.

"Lần này chắc chắn trúng."

"Không trúng, em ăn cái cây kia luôn."

"Tiếc qua, lần này là em." Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh đặt lá bài Quốc vương ra trước mặt, giây sau đặt mông xuống ghế đầy quý tộc: "Các nhi tử của ta, ai muốn trở thành người may mắn ngày hôm nay nào?"

Sáu con mắt dáo dác, trốn tránh, không dám nhìn vào hiện thực.

"Số 1...Đợi đã, em vừa nhìn thấy khóe miệng của Mã ca trở nên cứng ngắc rồi nhé."

Mã Gia Kỳ nhất quyết chối bay chối biến: "Làm gì có, Tường ca khẳng định nhìn nhầm rồi."

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, nhất định không bỏ qua, thuần thục đánh mắt lén lút sang lá bài của Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh mình, sau khi nhìn lén thành công, gật đầu hài lòng: "Số 1 và số 4 đi. Em chọn bừa đấy, chứ em chẳng biết gì hết."

Hội em út lập tức đánh hơi thấy mùi dưa lớn, đồng loạt nghểnh tai lên.

Không ngoài dự đoán, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng lên thớt: "Được rồi, có chơi có chịu. Nói hình phạt đi."

"Vậy thì...số 1 bế công chúa số 4, chạy vòng quanh sân tập này, vừa chạy vừa hét: "Thiên a, con có người yêu rồi này.""

"..." Thằng nhóc này, chú thành công có được sự chú ý của anh rồi đấy.

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh cười đổ ghế: "Hahaha, cười chớt em rồi, Tường ca đúng là đủ thâm."

Trong khi tất cả mọi người đều cười đến đổ rạp trên đất, duy chỉ có một Hạ Tuấn Lâm chui vào gầm bàn dáo dác xung quanh tìm kiếm gì đó: "Thiên a, điện thoại...điện thoại của em đâu? Em phải quay lại cảnh tượng này, khẳng định sau này hai người họ công khai, chiếc clip này sẽ cực kỳ có giá."

Ha...ha...ha, mấy tên nhóc ham vui này khẳng định chưa cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là "thanh lý môn hộ" rồi.

Mã Gia Kỳ thở dài, mắt nhìn Đinh Trình Hâm đang có dấu hiệu chạy trốn, nhanh tay vác lên, tuy không phải là bế công chúa, nhưng cũng là tư thế bế trên vai - thử thách sức mạnh của bạn trai, lãng mạn vô cùng.

Sân cỏ không lớn, chạy xung quanh cũng không có tốn sức, vì vậy, giọng nói của Mã Gia Kỳ cũng vì thế mà trở lên mạnh mẽ, chỉ cần trong phạm vi 20 mét nhất định có thể nghe thấy được: "Thiên a, con có người yêu rồi này."

Mặt mũi của tiểu đội trưởng ngày hôm nay chính thức mất sạch.

Đinh Trình Hâm thì không cần nói, gần như muốn xỉu trên vai Mã Gia Kỳ vì xấu hổ, thù này thề có trời chứng giám, lát nữa đừng có trách anh mạnh tay.

"Được rồi, lượt thứ ba, mọi người mau rút bài."

"Lần này, em có niềm tin, không được em ăn luôn Tống Á Hiên."

"Yaa. Việc em có rút được bài Quốc vương hay không có liên quan gì tới anh?"

"Ồn ào quá, rút rồi về chỗ đi, đừng có đánh nhau ở đây. Anh đấm lại cho từng đứa một thì đừng kêu."

"Aiya, xin lỗi các huynh đệ, lần này lại là em rồi." Hạ Tuấn Lâm dơ cao thẻ bài Quốc vương, vô cùng đắc ý.

"Lại là chú nữa? Chú ăn gian đúng không Hạ nhi?" Đinh Trình Hâm cầm lá bài đập xuống bàn, vẻ mặt "sống chết kệ anh".

"Được rồi, mọi người bình tĩnh, lần này, em sẽ ra hình phạt đơn giản một chút. Em chọn số 3 đi. Số 3 ngay tại đây, dance cover Hip."

"Á á á, không phải anh, không phải anh."

"Híp hịp híp..."

"Là ai mà may mắn quá vậy?"

"Trương ca, sắc mặt anh không được tốt lắm."

"Há há há, khẳng định là Tiểu Trương Trương."

"Hú hú hú hú hú."

"Nổi nhạc lên anh em ơi!"

Trương Chân Nguyên bị kéo đẩy lên trước máy quay, theo sau đó là bị sáu người huynh đệ vây quanh, dòm ngó, nhưng cũng may, da mặt Tiểu Trương Trương không có mỏng, ít nhất vẫn ở trước mặt mọi người, nhảy Hip, vuốt mông lên xuống suốt 5 phút đồng hồ, mà không bị đỏ mặt.

Xứng đáng có 10 người yêu.

Bảy thanh niên càng chơi càng hăng, nói đúng hơn là đã có năm thanh niên bị phạt, nếu hai thanh niên còn lại trong hôm nay mà không ăn đủ, khẳng định có chơi đến sáng mai cũng không cho về.

Trời chiều lòng người, tấm bài Quốc vương lần này rơi vào tay Đinh lão đại.

Đinh Trình Hâm đặt thẻ bài xuống mặt bàn, nhẹ nhàng nói với tất cả các vị huynh đệ: "Từng đứa một khai bản thân số bao nhiêu, anh sẽ suy xét mà rộng lòng lượng thứ."

Tất cả đều biết ý đồ của Đinh lão nên vui vẻ khai báo thành thật, chỉ trừ hai thanh niên Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm biết ngay có mùi đen tối, nhất định không show bài.

Nhưng mà lúc này, có show hay không cũng chẳng quan trọng.

"Số 5 và số 6, lên thớt."

"..."

"Anh sẽ nhẹ nhàng tình cảm thôi, số 5..."

Tim Hạ Tuấn Lâm giật thót một nhịp.

Đinh đại ca quay đầu, cười trìu mến: "À, ra Hạ nhi là số 5 đúng không em?"

Nhưng Hạ Tuấn Lâm linh cảm rằng đây không phải ý tốt, vội vàng chối đây đẩy: "Không phải, khẳng định không phải là em, là cậu ấy, là Tường ca."

"Cũng không có vấn đề gì đâu." Đinh Trình Hâm uống thêm miếng nước dừa, thở một hơi: "Vậy thì ... số 5 thả thính, câu dẫn số 6 đi."

Cái này...có hơi...

"Aaaa. Đinh ca, chúng ta vẫn đang ghi hình đấy." Hạ Tuấn Lâm nhất định tìm cách thoát tội.

"Không sao, staff sẽ giúp hai đứa cut video. Hai đứa cứ thực hiện đi, à phải rồi, số 5 biểu hiện cho tốt, chỉ đến khi số 6 đồng ý kết thúc hình phạt bằng cách thơm má em một cái, thì mới được tính."

"Chà, không hổ là Đinh ca." Bốn cái miệng đồng loạt nịnh nọt.

"Đinh ca~" Hạ Tuấn Lâm đau khổ đến rơi lệ.

Anh trai làm vậy là có ý gì, làm vậy có khác gì đẩy cậu vào miệng sói không?

"Còn nói thêm khẳng định sẽ gia tăng hình phạt."

"Được rồi, được rồi. Em làm, em làm mà."

Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm bước tới phía trước. Nghiêm Hạo Tường dường như không có phong thái của người bị phạt, rất chi là vui vẻ.

Hạ Tuấn Lâm kéo áo lên che đi đôi tai đã đỏ bừng, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh. Dù sao, thả thính dạo là nghề của cậu rồi, cho dù đối phương có là ai.

"Tường ca, cậu có biết giữa cậu và ngôi sao khác nhau ở điểm nào không?"

"Aiya, đây mà gọi là tán tỉnh, câu dẫn sao? Chúng tôi không chấp nhận. Hạ ca, anh phải dùng hành động để chứng minh, bằng không, anh cứ vậy thả thính đến sáng mai, Tường ca cũng không đồng ý thơm anh đâu."

"Đừng nói mấy thứ kỳ cục như vậy Lưu Diệu Văn." Tiểu Hạ đáng yêu đã bị huynh đệ trêu chọc cho đỏ bừng tai lên rồi.

Đinh lão đại đập tay lên bàn, miệng nhỏ bắt đầu không chịu yên: "Dù sao cũng bị cut hết ấy mà, hai chú không phải ngại, có gì cứ show ra, chơi bia đia thoải mái đi. Anh bảo kê cho hai chú."

Staff: "..." Cut video? Chúng tôi còn cái nịt để cut đấy.

Hạ Tuấn Lâm bị năm cái miệng xung quanh thúc giục, hít thở một hơi, lấy hết dũng khí tiến về phía trước, lấy tay cầm cổ áo của Nghiêm Hạo Tường, kéo xuống. Mắt cậu mở to, xong đó nhẹ nhàng đóng lại, giây sau liền mở ra, chớp chớp mắt làm nũng nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Cậu thề, cậu chỉ là học tập Tống Á Hiên một chút thôi, đây là lần đầu tiên áp dụng, đối phương lại là Nghiêm Hạo Tường, cậu có chút lo lắng, không biết hiệu quả sẽ ra sao. Chỉ biết là, đối phương bị dọa sững đến ngây người rồi.

Được đà lấn tới, bàn tay Hạ Tuấn Lâm đi từ cổ áo, trượt qua cơ bụng, đi đến vạt áo, cậu đưa tay kéo thật nhẹ: "Tường ca, thơm Lâm Lâm một cái được không?"

Dừng lại ở đây đã. Mấy người chịu nổi không? Chịu nổi không? Khẳng định là không.

Vậy thì nói gì đến Nghiêm Hạo Tường. Thanh niên họ Nghiêm kia chống đỡ không có nổi nữa rồi.

Chuyện đã đến nước này, nếu dễ dãi kết thúc bằng một nụ hôn thì thật nhàm chán. Nghiêm Hạo Tường hai bước bế xốc Hạ Tuấn Lâm lên đối diện với chính mình. Cậu bị chao đảo mà ôm chầm lấy cổ hắn.

Quần chúng xung quanh không hề lường trước được hành động của Nghiêm Hạo Tường, há hốc mồm kinh ngạc.

Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm đặt trên bàn, dồn ép khiến cậu không còn đường để chạy trốn nữa.

"Hạ Tuấn Lâm, tớ thích cậu, chúng ta bên nhau đi."

Hạ Tuấn Lâm shock đến ngẩn người, nhưng mà, máy quay phía trước vẫn đang nhìn chằm chằm bọn họ: "Nghiêm Hạo Tường, buông ra, chúng ta nói chuyện sau, vẫn đang ghi hình..."

Nghiêm tổng không hài lòng, bá đạo ra lệnh: "Đừng quan tâm đến bọn họ."

Quần chúng xung quanh: "..."

"Nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ không đồng ý thơm cậu, hình phạt này cũng sẽ không kết thúc." Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, dịu dàng nỉ non: "Còn nếu cậu đồng ý, tớ sẽ làm mọi thứ mà cậu muốn."

Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhưng đây có khác nào một lời đe dọa hay không? Hạ Tuấn Lâm khóc không ra nước mắt. Cậu đã tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng cậu và Nghiêm Hạo Tường trở thành một đôi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khung cảnh này, trước máy quay, trước rất nhiều anh em, rất nhiều staff, trong một hình phạt, bá đạo tỏ tình.

Tuy nó không lãng mạn như trong tưởng tượng, nhưng thực lòng, cũng có một chút kích thích và mới lạ.

Thôi được rồi, may mắn cho đồ ngốc họ Nghiêm kia, là cậu cũng thích hắn.

"Nể mặt Tường ca, tớ đành ủy khuất đồng ý vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro