Shortfic Chu Tô: Trọng sinh trở về thời trung học của chồng cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: trọng sinh, ngược luyến, sủng, lãnh đạm ít nói sau hóa lưu manh công x kiên cường sau được cưng quá nên hóa tạc mao thụ.

Couple: Chu Tô

----------

"Tô Tân Hạo, em chưa từng tin tưởng anh." Chu Chí Hâm ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ lãnh đạm của ảnh đế Kim Mã thường xuất hiện trên màn ảnh.

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo sau khi kết thúc hoạt động nhóm nhạc dưới trướng công ty Thời đại Phong Tuấn đã cùng nhau bay ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Chuyện tình của bọn họ khiến báo chí tốn không biết bao giấy mực ca ngợi và tán thưởng.

Bọn họ là bạn học từ thời trung học, sau đó vô tình cùng nhau gia nhập một công ty giải trí, rồi cùng nhau gia mắt dưới nhóm nhạc "STAR BOYS". Trong quá trình hoạt động, hai người đã nảy sinh tình cảm, sau khi kết thúc hoạt động nhóm và bắt đầu solo, họ đã cùng nhau bay ra nước ngoài đăng ký kết hôn.

Đây là năm thứ ba kết hôn, nhưng thời gian tại đoàn phim thì nhiều, mà thời gian dành cho nhau thì ít. Hơn nữa, họ thường xuyên xảy ra cãi vã, dẫn tới hôn nhân chẳng mấy chốc mà tiến tới đổ vỡ.

"Chu Chí Hâm, không phải em không tin anh. Nhưng chúng ta thật sự không hiểu gì về nhau cả." Tô Tân Hạo cúi đầu, nước mắt đã tràn đầy trên khóe mắt. Cậu không phải không yêu Chu Chí Hâm, nhưng có lẽ họ quá gấp gáp để tiến tới cuộc hôn nhân này.

Ba năm hôn nhân, có lẽ chỉ gói gọn vỏn vẹn trong hai chữ "thảm hại". Chu Chí Hâm còn rất trẻ, có lẽ cuộc hôn nhân này đã cản trở anh ấy rất nhiều.

"Chu Chí Hâm, chúng ta...chúng ta ly hôn đi."

"Tô Tân Hạo, em có biết mình đang nói gì không?" Hai mắt Chu Chí Hâm vằn đỏ, nắm tay đã cuộn tròn lại, ghim chặt vào lòng bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh buốt: "Thì ra...đây là điều em mong muốn nhỉ?"

"Chu Chí Hâm, chúng ta nên buông tha cho nhau đi, buông tha cho cuộc hôn nhân vốn đã méo mó đến thảm hại này đi." Tô Tân Hạo nuốt nước mắt lại, gắng gượng nói ra những lời đang bóp nghẹt chính trái tim của cậu.

Hai người họ còn có thể chắp vá tình cảm ngu ngốc này đến bao giờ? Đến với nhau bằng tình yêu nồng nhiệt, thì đâu ai muốn rời đi bằng trái tim đã bị bóp nát mà chắp vá đến đáng thường.

Chu Chí Hâm có thật sự yêu cậu không? Có lẽ ba năm trước là có, nhưng hiện tại thì cậu cũng không chắc nữa, có lẽ là tình nghĩa nên không muốn để cậu rời đi.

Ba năm qua, hai người họ có lẽ ở bên cạnh nhau vỏn vẹn được hai mươi ngày, nhưng quá nửa là cãi vã về những mối quan hệ mập mờ chẳng có chứng cứ trên mặt báo, sở thích cũng chẳng có điểm chung, suy nghĩ cũng khác biệt. Họ cũng chẳng có lấy một ngày sinh nhật bên cạnh nhau, cũng chẳng có một lễ giao thừa được đứng cạnh nhau xem pháo bông như hồi còn hoạt động trong nhóm nhạc.

Có lẽ yêu đương và hôn nhân, cũng giống như tưởng tượng và thực tế, hoàn toàn khác biệt.

Nhưng Tô Tân Hạo nghĩ kỹ rồi, anh còn rất trẻ, cậu còn rất trẻ, đây là thời điểm tốt nhất để kết thúc và bắt đầu lại.

"Được, vậy tất cả theo ý em đi." Chu Chí Hâm nhìn cậu một cái, sau đó cầm theo áo khoác và chìa khóa xe, bất chấp trời mưa gió mà lao xe ra khỏi căn biệt thự vốn sẽ trở thành tổ ấm hạnh phúc của hai người.

Tô Tân Hạo nhìn theo bóng dáng của anh, bước chân không tự chủ mà luyến tiếc muốn nhìn thấy anh thêm chút nữa, cậu chạy thật nhanh ra đến đường lớn, không hề chú ý đến màn mưa giăng kín, một chiếc xe BWM đang chạy với vận tốc lớn đang lao thẳng đến.

KÍTTTTT

"Cứu người, cứu người, có tai nạn." Đó là lời duy nhất Tô Tân Hạo nghe được, trước khi rơi vào hôn mê.

----------------------

"Soái Soái, dậy nào, sáng rồi con."

Đôi mắt Tô Tân Hạo từ từ mở ra, ngay lập tức bị ánh sáng của căn phòng tập kích, cậu lập tức nheo mắt lại.

Đây là ở đâu vậy? Thiên đường ư? Và ai đang gọi cậu vậy? Cái tên "Soái Soái" này đã rất lâu không có người gọi rồi.

"Soái Soái, tỉnh lại nào. Đến giờ đi học rồi."

Đi học? Cậu đã không còn đi học từ lâu lắm rồi mà?

"Lớp trưởng Soái Soái mà không nhanh chóng đến trường, sẽ không phải bạn nhỏ ngoan, có phải không?"

Lớp trưởng Soái Soái? Giọng nói này...

Đôi mắt cậu lần nữa mở ra, lần này, có lẽ đã quen với ánh sáng của căn phòng, cậu từ từ nhận thức được hoàn cảnh hiện tại.

"Mẹ?" Tô Tân Hạo sửng sốt đến trừng to mắt: "Sao mẹ lại ở đây? Mẹ nhìn thấy con sao?"

Từ khi cậu và Chu Chí Hâm tiến tới kết hôn, mẹ cậu là người phản đối nặng nề nhất, có lẽ là do mẹ quá bảo bọc cậu, cho rằng cậu còn quá non dại để tiến tới một cuộc hôn nhân nghiêm túc với một người đàn ông, một phần là do thân thế có cha xã hội đen của Chu Chí Hâm.

Ba năm nay, bọn họ cũng không dám tới thăm cha mẹ của Tô Tân Hạo, bởi vì mẹ cậu không cho phép Chu Chí Hâm đặt chân vào nhà bọn họ.

Nhưng có lẽ mẹ đã đúng, cuộc hôn nhân chóng vánh này kết thúc thật rồi.

"Con nói gì lạ thế? Con đang sốt à? Sao mẹ lại không nhìn thấy con được." Hạ Oánh Oánh kề trán vào trán cậu để đo nhiệt độ, cảm thấy nhiệt độ ổn định mời hài lòng thở phào.

"Mẹ, con...con xin lỗi." Nhìn thấy mẹ, Tô Tân Hạo không tự chủ mà rơi nước mắt. Ba năm nay, cậu chưa từng được gặp mẹ. Còn có ba cậu nữa, không biết ông ấy đã nguôi giận chưa.

Cậu vì tình yêu mà đánh đổi quá nhiều thứ, cuối cùng chuốc lấy đau khổ cho cả đôi bên.

"Lớp trưởng Soái Soái sao hôm nay lại khóc nhè rồi? Được rồi, con mau đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo đi. Mẹ xuống chuẩn bị bữa sáng cho ba và con. Sau đó, ba sẽ đưa con tới trường."

Lời nói của mẹ lúc này đã thật sự đánh thức được Tô Tân Hạo. cậu suýt chút đã quên mất. Tại sao mình lại ở đây? Xúc cảm khi nãy quá chân thực, mẹ đang thực sự ở bên cạnh cậu.

Nhưng chuyện đi học là thế nào? Cậu đã đi làm từ rất lâu rồi cơ mà?

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cậu.

Tô Tân Hạo nhìn thấy mẹ đang chuẩn bị bức ra ngoài, cậu vội hỏi: "Mẹ, năm nay con bao nhiêu tuổi?"

Hạ Oánh Oánh nhìn cậu con trai vẫn không nhúc nhích, sửng sốt ngồi ở trên giường, bà có chút không biết phải làm sao: "Con năm nay vừa tròn 16 tuổi. Con không phải ngủ mê đến phát ngốc đó chứ?"

Mười sáu tuổi? Đây không phải là chuyện của mười ba năm về trước hay sao?

Sao cậu lại chỉ mới mười sáu tuổi được? Không lẽ cậu...thật sự "trở về" rồi? Không phải nằm mơ sao?

Tại sao chuyện phi lý này có thể rơi xuống đầu cậu cơ chứ?

"Mẹ...mẹ chắc chắn sao? Không phải năm nay con đã hai mươi chín tuổi sao? Còn có...anh ấy...ừm Chu Chí Hâm..." Tô Tân Hạo cố sắp xếp những suy nghĩ rắc rối diễn ra trong đầu, nhưng lời nói ra thì ngập ngừng không thành tiếng.

"Chu Chí Hâm? Là ai cơ? Còn gì mà hai mươi chín tuổi? Soái Soái à, sáng nay con làm sao vậy? Nói những câu chuyện thật kỳ quái a~" Hạ Oánh Oánh bật cười, đoán chừng con trai mình đã có một giấc mơ nào đó thú vị lắm.

"Con...con..." Tô Tân Hạo khó xử, không biết có nên nói cho mẹ biết sự thật, rằng cậu từ tương lai trở về, cậu đã hai mươi chín tuổi và có một cuộc hôn nhân thất bại hay không.

Nhưng trong một giây, cậu chợt nghĩ, hay cứ để mọi chuyện tiếp tục như thế này đi.

"Không có chuyện gì đâu ạ. Là con nằm mê một giấc mơ thật kỳ quái." Cậu lau nước mắt khi nãy còn xót lại, sau đó cười thật ngọt ngào với mẹ.

Hạ Oánh Oánh thấy cậu không còn bất cứ chuyện gì nữa, cũng vui vẻ gật đầu, sau đó rời phòng.

Thấy mẹ đã rời đi, cậu vội vươn tay lấy chiếc điện thoại nằm gọn trên đầu giường, vốn dĩ cậu đang xài một chiếc điện thoại Iphone 20 vừa ra mắt nhưng hiện tại, trên tay cậu chỉ là một con điện thoại Iphone 12 Pro Max có từ mười năm trước.

Nó cũng một phần xác nhận cậu đã thực sự xuyên rồi, xuyên về mười ba năm trước, thời điểm mọi chuyện còn chưa bắt đầu, cậu chưa gặp Chu Chí Hâm, hai người họ chưa gia nhập công ty giải trí, cũng chưa từng debut cùng một nhóm nhạc, càng chưa từng kết hôn.

Vậy cũng tốt...vậy thì coi như chưa từng quen biết đi.

Cậu sẽ không cho phép hai người họ bước vào vết xe đổ một lần nữa.

Đời này, có làm heo cậu cũng không kết hôn cùng Chu Chí Hâm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro