[TF Gia Tộc - F3] Đặc vụ X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Chu Tô, Cực Hàng, cp phụ tùy tâm trạng tác giả + độc giả recommend.

Bệnh viện tâm thần Tân Diệp  nằm heo hút trên một con đồi nhỏ, hoàn toàn không được ghi lại trên bản đồ.  Nơi này, số lượng bệnh nhân không nhiều, nhưng cực kỳ đặc biệt. Có người từng là lính đặc chủng tinh luyện, có người từng là thiếu tướng lục quân vang danh một thời...

Họ gặp nhau ở bệnh viện tâm thần này, bình đạm trôi qua những ngày tháng yên bình. Chỉ là, họ không biết tại sao mình xuất hiện tại đây, cũng không nhớ bản thân đã từng xuất chúng đến mức nào.

Rốt cuộc, âm mưu nào đang ẩn dấu đằng sau? Họ đóng vai trò gì trong âm mưu kinh hoàng này?

Và trong gian khó, tình yêu sẽ chữa lành mọi khó khăn ra sao?

Spoil ngắn:

Chu Chí Hâm: Thiếu tướng lục quân

Tô Tân Hạo: Lính đặc chủng tinh nhuệ

Trương Cực: Cảnh sát cấp cao sở cảnh sát Bắc Kinh

Còn những người khác có thân phận như thế nào, đố mọi người đoán được đó.

--------

"Tôi yêu emmmmm"

"Cái quần gì vậy?" Nằm trong căn phòng số một, Chu Chí Hâm hứng trọn âm lượng vừa rồi, bị tiếng ồn ào đánh tỉnh, anh khẽ nhíu nhíu mày.

Giọng nói vừa rồi, còn có thể là ai khác ngoài tên ngốc phòng đối diện Dư Vũ Hàm. Hắn luôn là người đi ngủ trễ nhất nhưng lại dậy sớm nhất trong số các bệnh nhân, không hiểu sao người này lấy đâu ra năng lượng khi một ngày chỉ ngủ ba tiếng và la hét tỏ tình hai mươi mốt tiếng còn lại. Đều đặn mỗi khi mặt trời mọc, hắn sẽ gáy lên mấy lời thoại sến sẩm, chẳng cần biết đối tượng được tỏ tình là ai, nhưng gáy vào tai ai thì người đó phải chịu.

Chu Chí Hâm nằm trên giường đến động tay cũng không buồn động, thở dài một cái, trong lòng đếm đến ba, anh liền nghe một tiếng hét như bị chọc tiết phòng đối diện. Quả nhiên, y tá bác sĩ đều tới, vất vả tiêm cho hắn vài mũi an thần rồi.

Chu Chí Hâm bị đánh thức cũng khó mà ngủ tiếp, đành từ từ ngồi dậy, chào đón dàn diễn viên tiềm năng tiếp theo của "điện ảnh" Tân Diệp. Quả nhiên, vừa mở mắt không bao lâu lại bị ép xem một màn kịch "cảm lạnh" tiếp theo.

"Đừng chạy, Mục Chỉ Thừa, phía đó là ngõ cụt rồi."

Kèm theo đó là một màn rượt đuổi té khói của bác sĩ và bệnh nhân ngoài hành lang.

"Tôi không cần biết, tôi không cần biết, mấy người mà không làm theo lời tôi yêu cầu, tôi liền từ trên đây nhảy xuống."

"Được được, cậu yêu cầu bất cứ điều gì, chúng tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng."

"Vậy mau kêu Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm hôn nhau đi, hai người đó đẹp đôi."

"..."

"Không kêu Chu Chí Hâm và Trương Cực cũng được, tôi vừa thấy Trương Cực sáng nay tới đây, nhìn là biết gu của Chu Chí Hâm rồi."

"Mục Chỉ Thừa à..."

"Các người còn không mau làm theo, tôi sẽ nhảy từ đây xuống."

Bác sĩ cũng vội vàng mềm mỏng: "Mục Chỉ Thừa à, đây là chuyện tình cảm của bọn họ, chúng tôi cũng không thể yêu cầu được, đây là chuyện riêng tư, cậu hiểu mà."

"Không chịu đâu. Tôi muốn xem, tôi muốn xem." Nói rồi, bày ra vẻ mặt tuyệt vọng, nhảy từ trên nền gạch xuống bậc thềm đầu tiên.

Bác sĩ: "..."

Mục Chỉ Thừa tiếp tục la hét :"Tôi đã làm tới vậy rồi mà các người vẫn cố tình ngó lơ, đúng là máu lạnh mà. Còn không mau kêu bọn họ tới đây."

Bác sĩ thấy hết cách, đầy truy viện thêm một đám các bác sĩ và y tá khác đến cho cậu ta vài mũi an thần.

Chu Chí Hâm đến liếc cũng không thèm liếc. Còn xa lạ gì tên hủ nam Mục Chỉ Thừa phòng bên cạnh, chẳng rõ trước đây làm cái gì, nhưng từ khi vào đây, luôn miệng nói gì mà đam mỹ là chân ái, chắc trước đây là một tên cuồng đam mỹ, hoặc là tác giả viết đam mỹ gì đó, anh đoán vậy.

Cũng vì bản thân rất đẹp trai, nên anh là đối tượng ghép đôi của Mục Chỉ Thừa với rất nhiều người. Cái gì mà đối với Dư Vũ Hàm nhất kiến chung tình, với Trương Tuấn Hào là lâu ngày sinh tình, nghe không hiểu lắm nhưng thấy mắc ói rồi đó.

Chu Chí Hâm chép miệng một cái. Được rồi, ô nhiễm âm thanh đối với anh thì vẫn ổn thôi, còn hơn bữa trước có thằng cha nào đó hoá thân thành người Navi nhìn đâu cũng thấy rừng rậm, không chịu đặt chân xuống đất mà cứ trèo từ cửa sổ này sang cửa sổ khác thì mệt khỏi nói luôn! Bữa thằng cha đó còn nhảy vào phòng anh quậy phá, đuổi mãi mới đi.

Lại nói, anh không hiểu sao bản thân chẳng có bệnh tật gì, tại sao lại bị nhốt chung với lũ người kia? Dù anh đã mất trí nhớ toàn bộ, không còn ký ức gì của quá khứ, nhưng anh cảm thấy mình đâu có diễn mấy cái vở kịch ba láp táp xàm như bọn người kia đâu.

Chu Chí Hâm bất lực thở dài, sau đó đi vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân buổi sáng, rồi lười biếng đi xuống nhà ăn tập thể. Anh nhìn khắp một lượt, rồi sau đó đập bàn giận dữ:

"Thật big liver (to gan), sao có thể để ta try try (thử ) mấy cái thứ đồ ăn như thế này? Bào ngư, vi cá ta yêu cầu vào yesterday (hôm qua) đâu hết rồi?"

"Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng!" Y tá đang dọn đồ ra cho hắn vội vàng quỳ sụp xuống, vô cùng đáng thương.

Ở đây lâu ai cũng thành diễn viên chuyên nghiệp hết.

Và đúng thế, không cần đoán nữa, Chu Chí Hâm chính là bị hoang tưởng mình là hoàng thượng, lại còn thêm di chứng ngôn ngữ, thi thoảng bắn tiếng anh, thi thoảng bắn tiếng tàu khựa, vui vui làm miếng tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ. Các bác sĩ y tá cũng phải vất vả đi học thêm ngôn ngữ mới có thể chăm sóc vị hoàng thượng khó chiều này rồi.

Chu Chí Hâm theo thói quen hừ mũi một cái, muốn tỏ ra lạnh lùng quyết đoán hơn một chút. Nhưng bụng đói đánh một cái rột, hoàng thượng miễn cưỡng cầm thìa muỗng lên, bắt đầu ăn một cách thật quý's tộc's!

Cuối cùng, hoàng thượng đánh bay một bàn đồ ăn đầy. Sau đó, vừa lau miệng vừa xấu hổ phẩy tay đuổi ý tá đi.

Nữ y tá vừa đi, Chu Chí Hâm lắc mông đi ra ngoài. Đột nhiên muốn ra ngoài để thư giãn một chút, chủ chốt là đi một xem mấy vở kịch chỉ có Tân Diệp này. Vừa nhắc đến, liền lập tức có kịch để xem.

"Ta thật ra là hiện thân của thần địa ngục Hades đây, các ngươi còn không mau quỳ xuống xin tha mạng." Người này có chất giọng trầm khàn đặc trưng, Chu Chí Hâm chẳng buồn quay đầu cũng biết là tên thần kinh phòng số ba đang chống nạnh cười như điên.

Sau đó, tiếng bước chân dồn dập chạy tới, một nữ y tá uyển chuyển phối hợp: "Được rồi, anh là Hades còn em là Persephone đây, bây giờ, chúng ta hãy trở về âm phủ nhé, đừng làm loạn trên nhân gian nữa."

"Persephone thật sao?" Vị thần địa ngục "Hades" liền đưa một tay chạm lên ngực trái, tay còn lại đưa lên chùi chùi đôi mắt không lấy một giọt nước: "Ta không tin, ta không tin, Persephone đi theo nữ thần mùa màng rồi, nàng bỏ ta đi rồi."

Nữ y tá dịu dàng đáp lại: "Em nghĩ lại rồi, nên em mới trở về đây, sao có thể rời xa anh được kia chứ."

"Hic, anh tưởng em lên trần gian với nữ thần mùa màng rồi, nên đi khắp nơi tìm em. May quá, em quay lại rồi, chúng ta về địa ngục số ba thôi."

Sau đó, hai người kia nắm tay nắm chân thực sự rời đi. Cái tên mới lên cơn lúc nãy tên là Trương Tuấn Hào, đọc thần thoại Hy Lạp nhiều quá bị ảo tưởng quá nhiều nên bị ám ảnh, mỗi ngày liền hoá thân thành một vai khác nhau khiến y tá phải lập tức đi đọc thần thoại Hy Lạp để xoay sở. Vị y tá hôm nay có vẻ rất chuyên nghiệp, nhanh chóng an ủi được cậu ta về phòng.

Chu Chí Hâm tiếp tục vòng tay ra đằng sau hông đi tìm xem còn nơi nào đang diễn nữa không thì đột nhiên có một cái bóng chạy cực nhanh lao thẳng tới anh, còn tranh thủ sờ sờ cơ ngực của Chu Chí Hâm làm anh tức tới run râu.

"Tiện dân khốn khiếp! Long thể của trẫm, my body không phải muốn touch (sờ) là touch (sờ) đâu!"

Người kia dường như không bị anh làm cho ảnh hưởng, còn rất vô tư sấn lại: "Anh đẹp trai, anh có người yêu chưa?"

Hai mắt Chu Chí Hâm giật giật. Mẹ nó! Dám thèm khát dung mạo của trẫm? Tiện dân to gan. Có thấy mặc ói không vậy?

Dường như chưa cảm nhận được sức nóng bốc ra từ vị hoàng thượng kia, có một tên khác mon men tiến tới, cười cười giật tay áo người kia: "Đẹp trai, đẹp trai, nhưng tôi cũng đẹp trai. Há há há há há..."

Người nào đó tự nhiên bị một tràng cười tới tấp tới mà không kịp phòng bị, dù tên trước mặt cũng rất đẹp trai, nhưng cậu bị ấn tượng xấu rồi: "Cậu là ai? Đừng cười nữa, phun hết nước miếng vào mặt tôi rồi."

Người vừa tới tiếp tục cười to hơn, cười lợi hại đến mức Chu Chí Hâm cũng xanh mặt theo. Xung quanh cũng bụm miệng chỉ trỏ, kêu mấy người này chắc chắn bệnh không hề nhẹ!

Không có gì bất ngờ, ai cũng nghĩ người khác điên nặng hơn mình mà.

Chu Chí Hâm tự nhiên bị bỏ qua, liền nổi giận lôi đình: "Hai người tiện dân các ngươi từ đâu tới mà dám xằng bậy, không có chút rule (luật lệ) nào hết. Thật đáng tội die (chết), trẫm sẽ kill các ngươi."

Cơn tức giận của hoàng thượng đã lên tới đỉnh điểm. Một màn kịch ba người, một vị hoàng thượng, một vị mê trai và một vị cười hềnh hệch rất nhanh chóng là tâm điểm của điện ảnh Tân Diệp, người kéo tới xem càng đông càng vui.

"Ối trời ơi, hoàng thượng, bình tĩnh, calm down, calm down, người không cần ra tay, chính chúng thần sẽ làm điều nó. Người đâu, mau đưa hai người họ đi." Một bác sĩ vội vàng chạy tới, dẫn theo đoàn y tá tới, dỗ dành một vị mê trai và một vị cười hềnh hệch đi.

Tuy nhiên hoàng thượng nào đó cực kì nóng tính, giãy dụa không cho bác sĩ mang người đi: "Không được mang hai tên tiện dân đó đi, trẫm chưa tra hỏi hết. Hai người các ngươi là ai mà sao dám thèm khát dung mạo của trẫm?! Thật là có bệnh! Còn tiện dân này nữa, ngươi dám phun nước miếng lên mặt trẫm, có biết dung mạo này quý giá như thế nào không mà hai kẻ các ngươi dám bày trò chọc phá.""

Hai người kia đồng thời quay đầu nhìn Chu Chí Hâm, lần này không chỉ một mà đến hai tên cũng cười đến điên: "Há há há, anh cũng bệnh không nhẹ, thời đại nào rồi mà còn xưng là hoàng thượng. Hê hê hê, không chừng kiếp trước chúng ta lại là vợ chồng ấy, tôi mê Hi quý phi lắm nè."

"Còn ta mê Ôn thái y, đẹp trai, đẹp trai, hí hí hí."

"Các ngươi..." Chu Chí Hâm giận tím mặt, là hoàng thượng nhưng lại bị một tiện dân hồ đồ mạo phạm. Cơn giận này trẫm nuốt không trôi.

Chu Chí Hâm nhìn hai tên "tiện dân" rời đi ngay trước mắt mà lòng cứ khó chịu không thôi.

Dám thèm khát dung mạo của trẫm rồi cứ vậy bỏ đi à? Đâu có dễ như vậy? Trẫm còn chưa được nghe xin lỗi mà! Tiện dân kia muốn chu di tam tộc phải không?!

Đúng lúc này lại có một vị bác sĩ xấu số ngang qua, "hoàng thượng ảo" vươn đôi tay dài, tóm người đó lại rồi gằn giọng hỏi:

"Tên khi nãy là ai? Chính là tên không biết xấu hổ thèm khát dung mạo của trẫm?"

Vị bác sĩ lấy tay đẩy gọng kính, hơi sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh liền nhập vai: "Khởi bẩm hoàng thượng, vị kia là Tô Tân Hạo, bệnh nhân vừa chuyển tới sáng nay, 19 tuổi, là lính đặc chủng tinh luyện vừa trở về từ Mỹ cách đây không lâu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị tập kích bất ngờ khiến đầu óc mất tỉnh táo, mỗi ngày lại xuất hiện một nhân cách khác nhau, hôm nay là nhân cách mê trai, hoàng thượng, đã mạo phạm tới người, mong người lượng thứ."

Nói rồi mà, ở đây lâu kiểu gì cũng thành diễn viên chuyên nghiệp hết.

Chu Chí Hâm gật đầu, xem chừng hiểu lắm nhưng thật ra là chẳng hiểu gì. Trẫm là hoàng thượng mà, sao mà biết lính đặc chủng là gì? Mỹ là ở đâu? Mỹ Tho à?

Thôi kệ đi, đừng biến thành nhân cách Navi là trẫm mừng rồi, tâm trạng bất ổn sẽ ảnh hưởng long thể của trẫm.

"Thế còn cái người cười như thần kinh kia?"

Anh lại hỏi, vị bác sĩ rất cung kính trả lời: "Dạ bẩm hoàng thượng, người đó tên Trương Cực, cũng là sáng nay chuyển tới, trước đây là cảnh sát cấp cao của sở cảnh sát Bắc Kinh, đang điều tra tội phạm thì gặp chuyện đả kích mà phát điên, nhìn cái gì cũng cười, nên mới được đưa tới đây."

Chu Chí Hâm chép miệng, cảm thấy chẳng có gì hay ho lắm, dù sao là hay cười thôi mà cũng bị tống vào đây thì chắc là do cười nhiều quá rồi: "Ờ, nhưng nhớ xử phạt hai người bọn họ cho tốt."

"Nhất định rồi, thưa hoàng thượng."

"Cho ngươi lui."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Sau đó vị bác sĩ co giò chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro