3. Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục địa Athanor xuất hiện một thế lực mới, độc ác hơn cả lực lượng sa đọa và mạnh hơn cả tháp Quang Minh. Chính vì thế các thế lực lớn mạnh của Athanor hợp tác với nhau để chống lại sức mạnh tuyệt đối của đối thủ.

Chúng nó tàn phá giết chóc khắp nơi nên quân đồng minh đành thành lập các đội để bảo vệ người dân. Hayate được Volkath bổ nhiệm vào đội Trăng Khuyết cùng Omen, tất cả điều ổn cho đến khi cả hai gặp ba thành viên còn lại của đội. Đó là Dirak, Arthur và cuối cùng là Enzo. Phải nói là Hayate đã chết trân tại chỗ khi thấy cậu, trước đây anh đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng kinh khủng với cậu mà cả đời này anh không thể nào quên được. Còn Omen thì khá hơn, chỉ đánh nhau vài lần nên không đến mức.

Enzo nhìn hai tên của vực Hỗn Mang trước mặt không khỏi bất mãn, nhưng biết sao giờ, đó là mệnh lệnh, cậu không thể cãi được.

Đội trưởng của nhóm trăng khuyết là Arthur, không biết anh ta có nghe về chuyện Enzo có quan hệ bất ổn với Hayate chưa mà đã giao cho cả hai nhiệm vụ điều tra kẻ thù, chắc một phần cũng vì cả hai nhanh nhẹn nhất trong năm người.

Hayate liếc nhìn Enzo khi cuộc họp vẫn còn đang tiếp diễn. Lâu rồi không gặp cậu thay đổi cũng khá nhiều, vết ấn xanh trắng trên trán giúp cậu sáng láng hơn hẳn dù da mặt có hơi xanh nhưng chung quy vẫn đỡ hơn khuôn mặt nhợt nhạt trước đó.

Nhìn kĩ hơn Hayate nhận ra cậu đang ngủ gục, vì bình thường cậu điều ngồi gục đầu như vậy, còn cộng thêm tóc nữa nên chẳng ai nhận ra. Không ngờ rằng người nghiêm túc như cậu vẫn có lúc như thế này đấy.

Buổi họp vừa kết thúc Enzo cũng vừa tỉnh, hình như cậu không nghe đội trưởng giao nhiệm vụ gì thì phải, bảo sao mặt mày vẫn bình thường chứ biết đi với anh mà mặt như vậy được anh đi bằng đầu.

Hayate phủi phủi đồ, vuốt tóc vào nếp, không biết sao anh làm vậy nữa, chắc tại căng thẳng, anh bước đến bên Enzo, cậu ngước lên nhìn anh chớp chớp mắt vài cái.

"Cậu có nghe Arthur nói gì không?"

Enzo lạnh lùng gật đầu, Hayate có ngu mới tin là cậu đã nghe, rõ ràng là đang giả vờ bản thân đang nghiêm túc với công việc nhưng thực tế thì ngược lại.

Đúng như Hayate nghĩ, Enzo hoàn toàn không biết cái gì hết, nhưng ít ra ở đây có Dirak - một người thường xuyên làm việc chung nên cậu cũng không lo lắng lắm, cùng lắm là hỏi anh ta nội dung cuộc họp thôi.

Và sau khi được Dirak khai sáng Enzo đã muốn bỏ việc ngay lập tức, đi chung với Hayate cậu không sợ gì chỉ sợ nổi điên lên giết anh trước khi hoàn thành xong việc thôi.

"Này, đừng có trẻ con nữa, sập giường bây giờ"

RẦM...

Dirak vừa dứt câu thì một cái chân giường đã gãy làm đôi. Chuyện là khi đến khu vực cần theo dõi thì điểm dừng chân chỉ còn ba phòng, Arthur là đội trưởng nên đặt cách ngủ một mình, tất nhiên là dù không muốn thì Hayate chỉ có mỗi Omen để chọn, còn Enzo đương nhiên là chọn Dirak rồi, vì cậu có ưa ai trong đội đâu.

Dirak bất lực nhìn chiếc giường, chỉ vì không vừa ý với kế hoạch của Arthur nên cậu cứ nhảy trên giường đến mức nó bị gãy.

"Tại cậu mà ta sẽ ngủ dưới đất" Dirak hậm hực.

Arthur từ phòng bên kia chạy qua nhìn thấy Enzo đứng trên giường, anh chậc lưỡi: "Enzo, mau quá bên kia với Hayate và Omen đi"

Arthur sớm đã biết cậu có định kiến với hai con người kia, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy thì không tốt lắm vì bây giờ cả ba đã là đồng đội rồi. Ilumia đã giao cho anh ta một nhiệm vụ là giúp Enzo, Hayate lẫn Omen thân nhau hơn.

"Không!"

"Giờ cậu tự đi hay tôi bế?"

Enzo trề môi, dậm chân đi qua phòng của Hayate và Omen. Khi cậu mở cửa, hai tên bên trong đã đứng hình trước sự xuất hiện đột ngột của cậu. Dirak cũng sang để giải thích, cứ như anh ta là cha của cậu không bằng.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn phá kiểu đó vậy?" Omen không khỏi khó chịu, mặc dù giường rất rộng nhưng gã rất ghét ngủ chung với người khác, gã đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán với Hayate để giành giường.

Dirak cố hết sức để xoa dịu mâu thuẫn giữa ba người, cuối cùng là đẩy Enzo vào trong và đóng cửa lại. Dù gì cậu cũng là người của tháp Quang Minh nên Omen cũng nể một phần cho cậu ngủ trên giường với điều kiện phải có gối ở giữa.

"Làm như có giá lắm không bằng" Enzo lẩm bẩm trong miệng.

"Ăn nói thế không ai đ.ụ mày đâu" Omen tức giận cãi lại, ngay cả đồng minh của mình gã cũng không cho ngủ chung mà cậu lại được cái quyền đó mà còn ăn nói hỗn láo.

"Này, ai quan tâm đến tao đi, tại sao tao lại ngủ dưới đất, giường có đủ chỗ mà? Thằng chó Omen đừng có mà thiên vị" Hayate bất mãn.

"Bố mày không thiên vị"

"Nói không biết ngượng miệng hả? Vậy sao Enzo được ngủ trên giường" Hayate bất mãn lại càng bất mãn hơn, thuở đời nay anh đánh nhau muốn lỗ đầu chỉ để giành chỗ ngủ vậy mà Enzo vừa vào đã được chăn ấm nệm êm.

Omen lười cãi nên cho Hayate lên ngủ cùng, anh không hề có tiếng nói trong đây nên đã bị bắt nằm ở một vị trí mà không ai muốn nằm, đó là ở giữa, bên trái là Omen ngáy như sấm, bên phải là Enzo tay ôm chân gác. Nếu nằm im thì rất khó chịu còn quay sang trái thì thấy Omen, thấy ghê, anh không ngủ được, còn bên phải thì Enzo, không có bộ áo giáp cồng kền trên người trong cậu nhỏ bé hơn hẳn, thật ra là Hayate cố nghĩ thế để trốn đi thực tại là anh thấy cậu đẹp vãi, không biết trước đây do anh không biết thưởng thức cái đẹp hay việc cậu đổi kiểu tóc khiến cậu trong đẹp hơn nữa.

Khoảng cách cả hai càng ngắn, Hayate được dịp chiêm ngưỡng chiếc nhan sắc này, anh rón rén vén mái tóc rũ rượi qua tai, vuốt nhẹ lên hình trăng khuyết trên trán cậu. Enzo khẽ động dậy nhưng lại không tỉnh, thế là đêm đó Hayate mất ngủ vì tim bị trục trặc.

Ngay sáng hôm sau cả hai đã lên đường làm nhiệm vụ, tuy không nói với nhau lời nào nhưng Hayate đã lén nhìn Enzo rất rất nhiều lần, nhìn xong thì lại đỏ mặt quay đi nơi khác, người thường nhìn vào là biết anh đang ngượng, còn trong mắt Enzo thì như thằng thần kinh.

"Cẩn thẩn đấy" Hayate chủ động che chắn cho Enzo khi đi qua những lùm cây dày đặc.

Anh đúng chuẩn soái ca luôn rồi, cái gì cũng bảo vệ nhường nhịn cho Enzo, tất cả đều ổn cho đến khi vào quán ăn và anh không mang tiền, đống thiện cảm anh vừa tạo được với Enzo chắc cũng vì thế không cánh mà bay.

Sau khi nhóm trăng khuyết trở về tháp Quang Minh, Hayate đã chạy đến căn cứ của các ninja tham chiến và khóc lóc ỉ ôi.

"Huhu, đệ mất hết tất cả rồi"

"Ừ" Tachi húp một miếng trà, tàn nhẫn thế là cùng.

"Nghĩ sao mà đi thích Enzo, huynh nghĩ huynh có cửa?" Aoi khinh bỉ Hayate ra mặt.

"Hay là huynh bao lại cậu ấy đi"

Cuối cùng chỉ có mỗi Airi là thật lòng khuyên anh, nhưng: "Ngày mai cậu ấy đi đến Hy Lạp rồi, còn ta thì đến Tu Di Giới, không có thời gian để gặp"

"Thì thôi chứ biết sao bây giờ" Airi nhún vai, chắc cả đời này Hayate chẳng cua nổi Enzo mất.

Hayate đau đớn, Hayate gục ngã. Anh suy nghĩ rất nhiều rồi chạy một mạch đến phòng Enzo, một là bây giờ, hai là không bao giờ, chiến tranh xảy ra chết chóc là điều không thể tránh khỏi, nếu không nói hôm nay chỉ sợ hôm sau một trong hai không còn trên cõi đời này nữa.

Enzo mở cửa phòng, tóc ướt nhẹp vuốt cao, vai được chiếc khăn choàng qua: "Chuyện gì?"

Hayate ú ú ớ ớ không nói được từ nào, cả người bủn rủn. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại lộ rõ sự không hài lòng, Hayate tâm lý đã yếu thấy thế như muốn ngất đi.

"Tôi... tôi... thích cậu?"

Enzo ngớ người mở to mắt nhìn Hayate mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, quá ngượng anh đành che mặt chạy đi.

"Tên khùng này" Enzo nhìn theo bĩu môi và trở về phòng.

Sau đó cả hai không còn gặp lại nhau nữa, chiến tranh diễn ra suốt ba năm trời, mỗi người một nơi, Hayate dường như không biết được bất kỳ thông tin nào về Enzo. Tuy vậy anh vẫn dành cho Enzo một chỗ đứng nhất định trong tim mình.

Khi nền hòa bình được thiết lập, Hayate chính là người có công lớn nhất, chính anh đã xuống tay tiêu diệt tên đầu xỏ của đối thủ, vì vậy anh được xóa tội, ngay cả vực Hỗn Mang cũng được cho một con đường về với chính nghĩa.

Ngày diễn ra tiệc ăn mừng, Hayate hùng dũng bước từng bước lên bục để nhận phần thường cho sự cố gắng của mình. Tachi đứng bên cạnh giả vờ rơi nước mắt như một người mẹ, xém nửa y đã không nhận ra Hayate. Trước đây anh vốn cao lớn nhưng không phải dạng "vai năm tấc rộng, thân mười thước cao" nhưng sau chiến tranh thì đúng là vậy, điều kiện sống khắc nghiệp biến Hayate thành một con quái vật cao lớn theo đúng nghĩa đen.

Hayate láo liên khắp nơi để tìm Enzo, ba năm qua anh như phát điên lên vì nhớ cậu, đôi lúc còn nóng giận giết người vô cớ nữa. Anh tìm cậu chăm chú đến mức bước lên tới bục rồi mà mắt vẫn nhìn chằm chằm ở dưới trong khi nữ hoàng Ilumia đứng trên này.

"Ah... xin lỗi" Hayate vô tình đụng trúng ai đó khiến họ ngã xuống, anh cuống quýt xin lỗi đối phương.

Chợt anh đứng hình, tay chân run rẩy. Người bị va phải là Enzo, nhờ ngoại hình ưa nhìn nên cậu được nữ hoàng giao nhiệm vụ trao phần thưởng cho những người lập công lớn.

"Nè! Anh bị làm sao vậy?" Enzo quơ tay trước mặt Hayate, anh vẫn bất động tại chỗ.

Hayate đổ ập xuống người Enzo, anh ngất rồi, người đàn ông cứu cả Athanor lại yếu đuối thế à?

...

Hayate mơ màng mở mắt, thứ anh nhìn thấy đầu tiên là Aoi. Con bé cười khinh: "Cả đời này huynh sẽ không cua được Enzo đâu"

"Mấy giờ rồi?" Hayate gác tay lên trán.

"9h tối rồi" Aoi trả lời.

"Cái gì? Còn buổi tiệc" Hayate bật dậy, buổi tối ở cung điện ánh sáng thường có khiêu vũ, đáng lẽ anh không muốn đi nhưng nhớ đến Enzo liền đổi ý.

Hayate gấp gáp xuống giường chạy đi chuẩn bị, xịt xịt nước hoa, vuốt tóc các thứ. Rồi đẹp trai rồi.

"Huynh ấy sẽ ngất nữa đúng không?" Airi nhìn Hayate rồi quay sang hỏi Tachi.

"Chứ còn gì nữa" Tachi không ngần ngại trả lời.

Hayate hồi hộp đi từng bước chân nặng nề đến buổi tiệc, thật lòng mà nói anh nữa muốn đi nữa muốn không.

"Ê Hayate"

Hayate dừng chân lại khi nghe tiếng người gọi mình. Anh quay lại, Enzo xụi lơ ngã vào vòng tay anh, đó là Aleister đã ném cho anh.

"Đem nó về đi, nhớ đừng có làm gì bậy bạ đó" Aleister cảnh cáo.

"Nhưng nhưng nhưng..."

Aleister chạy mất rồi, bỏ cậu lại cho Hayate.

"Ưm..." Enzo ôm ngang hông Hayate, cạ má vào ngực Hayate.

"Hayate..."

Hayate giật mình, nắm hai vai Enzo lắc nhẹ hỏi: "Enzo.... cậu gọi cái gì vậy?"

"Hayate..." Enzo gật gà gật gù nhưng vẫn gọi tên anh.

Tim Hayate muốn rớt ra ngoài luôn rồi, mặt Enzo đỏ lựng, mái tóc rối bời. Tối nay cậu mặc một bộ vest lịch sự, ấy vậy mà đến đây lại trở nên xộc xệch, chiếc áo sơ mi trắng bên trong bung gần hết nút.

"Nóng quá... hức..." Enzo khó chịu, Hayate ôm cậu chặt cứng, hơi mem từ miệng cậu phà vào ngực anh rồi dội lại vào mặt cậu, tạo ra một cảm giác bức bối tột cùng.

Enzo bấu vào lớp áo sau lưng Hayate với mong muốn anh nới lỏng vòng tay ra nhưng bất thành, anh quá yêu cậu rồi.

Hayate bế cậu lên một cách dễ dàng, hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu về theo ý Aleister còn vế sau y dặn hình như là anh quên rồi thì phải. Anh nhẹ nhàng trút đi quần áo của cậu, dù ham muốn nhưng lại không sỗ sàng, vẫn nâng niu cậu như một báu vật.

Đầu Enzo quay mòng mòng, cảm nhận được từng cơn gió lạnh mơn trớn lên làn da, lạnh đến run người. Cậu quơ tay kéo chăn đắp lên người.

Hayate đặt chăn ngay ngắn lên người Enzo sau đó luồn người vào trốn bên trong. Cơ thể cao lớn, từng cơ thịt chắc nịch như bao trùm toàn bộ cơ thể của Enzo. Cậu thở ra một cách đầy khó khăn, chóng cự trong yếu ớt. Hayate lướt nhẹ môi qua miệng cậu, hôn lên mí mắt, lên mũi rồi xuống cổ, ngực, bụng, táo bạo hơn lên đùi, anh hôn dài đến tận gót chân của cậu.

Anh hôn nhẹ lên mu bàn chân, ngón chân lập tức duỗi thẳng ra. Nhìn người mình yêu trở nên nhạy cảm như vậy Hayate chẳng kìm nổi sự ham muốn mà trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt, Enzo chỉ vùng nhẹ rồi lại tiếp tục ngủ. Anh càng lấn tới, bàn tay sờ mó khắp nơi, cuối cùng an vị trên vòng một của đối phương.

"Ưm..." Enzo phản ứng mạnh đẩy tay Hayate ra, anh phì cười, vuốt nhẹ lên má của cậu.

Hai tay của Enzo bị cố định trên đầu, Hayate cúi người hôn liên tục vào mặt của cậu sau đó đưa hai tay đến bên chân nâng nó đặt lên vai. Đôi chân không quá nhỏ cũng không quá săn chắc ấy vậy mà vẫn tạo nên một sự tương phản lớn khi nằm trên vai của Hayate. Anh nghiêng đầu cạ vào bắp chân của cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng, mê mẫn liếm lên chân.

Tiếp đó Hayate giữ hông Enzo ngang ngực của mình, ngậm lấy cự vật. Cậu lần đầu bị như thế nên không chịu nổi giật giật vài cái, mỗi lần giật đều đẩy dương vật vào sâu hơn, anh cứ hăng say bú mút như một đứa trẻ khát sữa.

"Khó chịu quá..." Enzo theo bản năng muốn đưa tay đẩy người ra nhưng tay lại quá ngắn nên đành bất lực để đối phương làm loạn.

Hayate nhả ra, cố tình liếm nhẹ lên thân dương vật, quan sát xem phản ứng của cậu như thế nào. Quả nhiêu là chịu thua trước kỹ thuật của Hayate, cậu ưỡn ngực và bắn ra chỉ sau một vài lần mút mát của anh, anh liếm đi một phần còn một phần thì để nó dính trên đùi để tăng thêm kích thích.

Hayate thả đôi chân nuột nà ra, Enzo run rẩy không một mảnh vải che thân trên giường, thần trí còn chưa được khôi phục mơ mơ màng màng nhìn anh.

"Hayate..." Enzo khẽ gọi.

"Anh đây" Hayate mỉm cười, ôm cậu xoa dịu đi nỗi sợ từ nãy đến giờ.

Bầu không khí tĩnh lặng đột nhiên bao trùm lấy căn phòng, tính ra thì cả hai vẫn chưa có gì tiến triển hết mà lại ôm ấp như này, hỏi làm sao mà không ngượng. Nhất là Hayate, không những hôn con người ta mà còn làm chuyện không thể chấp nhận được, anh phải giải thích làm sao đây.

"Tôi cũng thích anh"

Cứ ngỡ lời yêu chỉ như gió thoảng ngoài tai thế nhưng lại được đáp trả, Hayate không tin vào những gì tai mình vừa nghe đến khi Enzo lọ mọ hôn lên môi, anh mới biết anh có được thứ mình muốn rồi.

Hayate âu yếm nhìn người anh yêu, nhẹ nhàng đặt lưng Enzo lên nệm, tay rờ đến nơi tư mật, mặt cậu đỏ rần, mắt nổi lên một tầng sương, bờ môi mím chặt đột nhiên há to lè lưỡi ra.

Tiếng lép nhép vang lên, Hayate không ngần ngại môi giao môi với đối phương, cậu rũ đi cái vẻ kiêu ngạo thường ngày mà tận hưởng nụ hôn mãnh liệt của anh, chiếc lưỡi cuồng nhiệt đảo loạn bên trong vòm miệng làm đầu óc của cậu loạn hết cả lên.

Hayate rút lưỡi ra, nước dãi rớt trên ngực của Enzo, cậu thở hổn hển mỉm cười với Hayate đầy mê hoặc đưa ngực lên cao mời gọi anh. Không làm cậu thất vọng Hayate véo mạnh vào đầu ngực, càng nhéo Enzo càng ưỡn lên cao. Đôi bàn tay thô ráp bóp nắn hai bên ngực, làn da mịn không tỳ vết khiến anh không muốn rời, làm nó đến đỏ cả lên.

"Để lại dấu rồi" Enzo nhìn hai bầu ngực in hẳn cả dấu tay của Hayate, không hẳn là khó chịu mà là đang nũng nịu.

"Sau này anh còn để cái dấu khác trong người em nữa" Hayate cười xấu xa, búng nhẹ vào ngực cậu.

"Biến thái"

Miệng thì chửi nhưng Enzo vẫn ngoan ngoãn dang rộng hai chân ra, cậu biết anh nôn nóng nãy giờ rồi nhưng lại bị cậu kéo dài thời gian bằng trò chơi mát xa.

Hayate nhanh nhẹn đưa hẳn hai ngón tay vào động nhỏ, từ lúc nhận ra tình cảm anh không được chạm hay thậm chí là gặp mặt cậu ba năm liền cho nên ham muốn rất lớn. Enzo run lên cắn chặt môi, sẽ thật mất mặt nếu cậu rù quến anh mà lại khóc lóc vì đau.

"Lần đầu của em sao?"

Không chỉ Enzo đau mà Hayate cũng đau ở ngón tay, anh nghĩ giỏi quyến rũ như thế ít nhiều gì cũng làm tình qua một lần nhưng có lẽ anh lại nghĩ xấu cho cậu rồi, Enzo đôi khi cũng có mặt tốt chứ bộ.

"Ừm..." Enzo gật đầu, chắc hẳn cậu yêu Hayate không hề ít nên mới trao thân cho anh như vậy.

"Anh sẽ cho em một đêm đầu tiên tuyệt vời" Hayate rút ngón tay ra, móc ra một dương vật hung tợn, phía trên đầu còn chảy ra một chất nhầy màu trắng. Enzo thấy nó liền nhắm mắt, thật không thể tưởng tượng nổi thứ đó cho vào người cậu thì sẽ như thế nào nữa.

"Đừng sợ, có anh đây" Hayate thì thầm vào tai đối phương, tay cầm cự vật cọ sát lỗ nhỏ phập phồng như đang vài nài được khai phá.

Dù Hayate rất nhẹ nhàng đẩy vào nhưng Enzo vẫn thấy đau, cậu thở như chưa từng được thở, mồ hôi chảy nhễ nhại, anh dùng tay lau mặt cho cậu, vén tóc lên để cậu không cảm thấy nóng nực quá mức. Đầu khấc không nhanh cũng không chậm tiến vào trong, lỗ thịt như muốn nổ tung, dương vật tỉ lệ thuận với cơ thể Hayate không ngừng căng lỗ nhỏ ra. Enzo há to miệng nhưng vẫn kiềm chế tiếng rên đau đớn đến khi cả dương vật hoàn toàn nằm bên trong cậu mới bật ra tiếng.

"Ah... hức... vào hết rồi"

Hai tay Enzo nằm chặt bắp tay của anh, lộ ra vẻ mặt yếu đuối đến đáng thương, anh chỉ cười và nói với cậu: "Em sẽ quen thôi, cứ khóc đi đừng kiềm chế, anh xót lắm"

Ngay lập tức Enzo liền òa khóc, ôm Hayate như một đứa trẻ khiến anh không muốn làm nữa, vì những thứ xinh đẹp cần được yêu thương mà.

"Chúng ta dừng lại đi" Hayate hôn nhẹ lên trán đối phương liếm đi những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi.

"Hức... anh không thương tôi" Enzo khóc lớn hơn, ôm chặt người hơn khiến Hayate phát hoảng, anh vội vàng xoa dịu cậu bằng những cái vuốt ve: "Không có, anh thương em mà"

"Vậy... hức... chúng ta tiếp tục đi"

Hayate không hiểu nổi hành động của Enzo, rõ là đau nhưng vẫn cố chấp muốn ân ái với anh.

Đột nhiên cự vật bị siếc chặt, Enzo giấu kín mặt mình trong ngực của Hayate, có vẻ như cậu đang cố gắng thích nghi với nó, anh không dám cử động vì cảm thấy cậu vẫn chưa quen. Xem ra là muốn dừng lại không được, thôi kệ, anh sướng chứ còn ai sướng nữa đâu

Đến khi cảm thấy ổn Enzo tự ý lắc lư mông, chờ đợi quá nhiều khiến Hayate hung hăng hơn, anh mạnh mẽ chuyển động, dùng hết sức đâm thẳng vào lỗ huyệt. Cậu ngửa cổ hét lớn, cảm giác vừa đau vừa sướng, cơ thể cả hai dính sát vào nhau đồng nghĩa với việc dương vật dường như ở bên trong cậu hoàn toàn.

Enzo buông xuôi tất cả chỉ vì muốn cảm nhận hết từng khoái cảm mà Hayate mang lại, anh khom lưng tráo lưỡi với cậu,  dương vật không ngừng xâm nhập vào bên trong. Cả hai quấn quýt, trao cho nhau cái nhìn của hai kẻ si tình, hai đầu lưỡi dán lấy nhau, chà sát không ngớt.

"Ah... ha... sướng quá"

Hayate dập liên hồi, Enzo càng lúc càng sướng, cảm giác đau biến mất hoàn toàn, cậu hiện tại chỉ muốn anh đâm rút kịch liệt hơn thôi. Enzo choàng tay qua cổ, đối phương liền nâng cả người cậu lên. Hayate đến cực hạn, đẩy đưa vài cái rồi hôn môi cậu sau đó bắn vào bên trong.

Dương vật được rút ra thế nhưng bụng của Enzo vẫn to bất thường khiến cậu rất khó chịu vì những thứ bên trong.

"Khó chịu sao?"

"Hức... bụng đau quá... tên đáng ghét... ta sẽ tố cáo ngươi"

"Để anh tắm cho em, lấy ra hết sẽ không đau nữa" Hayate xoa đầu Enzo, mới ngày nào cậu còn hành hạ anh mà bây giờ lại làm nũng thế này. Sớm biết kết cục thế này anh đã không bỏ trốn rồi.








22/2/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro