6. Tử thần si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enzo là một tín đồ của tháp Quang Minh, tuy nhiên cậu luôn cao ngạo, coi bản thân là nhất, ngay cả nữ thần Ilumia cũng dám cãi lệnh. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, bởi vì cậu có người chống lưng, đó là Hayate - tử thần vũ trụ, kẻ chỉ với một cái búng tay cũng có thể khiến cả Athanor bay màu trong tích tắc. Không hiểu sao trần gian bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng vậy mà Hayate không để mắt tới, chỉ yêu mỗi Enzo thích hành hạ người khác, không những thế còn nói nó là sở thích đáng yêu, chưa thấy đáng yêu đâu đã thấy tốn mấy mạng người.

Enzo trước đó cũng không phải hiền lành gì, cũng kiêu ngạo, coi mạng người như cỏ rác nhưng do cậu cũng chỉ giết mấy tên tội lỗi đầy đầu và đôi lúc rất tốt với người dân nên không ai trách tội. Từ khi quen biết Hayate cậu lại sinh ra tật xấu, đó là không bao giờ đi làm nhiệm vụ, cứ bước chân ra khỏi tháp là Hayate sẽ mượn người, vài ngày sau thì trả lại, lúc đó thì mặt mày của cậu xanh lè xanh lét, tay chân bủn rủn không làm được gì, nhìn vào chắc ai cũng biết khoảng thời gian đó hai người làm gì với nhau.

Cũng như bao lần khác, Enzo vừa bước chân ra tới cổng đã bị một người đàn ông ôm hôn chụt chụt, mặt cậu tỉnh queo, vì đã quá quen rồi, chuyện như cơm bữa ấy mà, hắn cứ gặp người yêu là ôm hôn con người ta không thấy đường về.

"Ôi Enzo của anh, em có nhớ ta không?" Hayate vui mừng khôn xiết như thể cả hai mấy thế kỷ rồi chưa gặp lại nhau.

"Không!" Enzo đẩy người ra, có mỗi câu mà hỏi miết, có mỗi hắn nhớ thôi chứ cậu không gặp còn mừng, đương nhiên là cậu có yêu hắn nhưng mỗi ngày điều gặp thì rất khó chịu, còn nếu mà không đi làm nhiệm vụ thì hắn sẽ đứng trước ban công gọi cậu ra để ôm ấp đủ kiểu, hoặc là hát, Enzo đến chết cũng không quên được giọng hát ấy, dở chết đi được.

"Không sao, anh nhớ là được"

Từ ngày biết yêu Hayate đỡ phá phách hẳn, để cho vũ trụ có một cuộc sống bình an mà không phá hủy bất kỳ hành tinh nào bởi vì đầu óc lúc nào cũng chứa Enzo, yêu cậu hơn cả chính bản thân mình, chống lưng cho cậu mặc sức làm loạn, đặc biệt là làm loạn ở vực Hỗn Mang, chỉ cần Enzo gọi hay đơn giản là bị sướt nhẹ thôi Hayate cũng lật tung mọi thứ lên để trả thù cho cậu.

Hayate thơm nhẹ vào gáy người thương, lè lưỡi liếm lên bầu má núng nính, Enzo chê bẩn nhưng vẫn để hắn làm, đầu lưỡi đánh qua đánh lại khối thịt mềm như muốn nuốt nó vào bụng.

"Chúng ta làm tình đi"

"Không"

Enzo hờ hững trả lời, tuy thân là thần, sức thì mạnh, nhưng cơ thể chỉ là của người trần mắt thịt, cũng biết mệt mỏi là gì, còn Hayate, hắn cũng là thần nhưng lại ở một đẳng cấp khác, dường như đã đạt tới cảnh giới của sự bất tử, thân thể không biết mệt là gì, mỗi lần hì hục đều làm cậu ngất lên ngất xuống, những dấu vết của một cuộc làm tình cháy bỏng còn chưa kịp tan biến thì hắn đã tiếp tục gạ cậu.

"Anh hứa chỉ một lần thôi"

Enzo chán ngán đẩy gã tử thần ra, lúc thì "anh hứa sẽ nhẹ nhàng" nhưng lại giã cậu như giã gạo, lúc thì "anh hứa chỉ một lần" nhưng là một thêm không. Cậu bị lừa không đếm xuể, lần này có ngu mới bị hắn bế lên giường nữa.

"Lần này là thật mò~~" Hayate nũng nịu, đấy cũng là một lời nói quen thuộc phát ra từ miệng hắn mà cho dù có nói bao nhiêu lần thì vẫn chưa bao giờ thấy hắn thực hiện nó, đôi lúc hắn tự nhủ phải biết giữ uy tín để Enzo tin tưởng như cứ lên giường rồi thì lại mất trí nhớ tạm thời.

"Không là không, hông tôi vẫn còn đau lắm"

Nói rồi Enzo bỏ đi, Hayate lẽo đẽo theo sau, đôi mắt nhìn đắm đuối bóng lưng người phía trước, phải chăng Enzo đã bỏ bùa hắn? Sao hắn cứ yêu cậu không thôi, mỗi lần gặp là yêu thêm chút nữa, không muốn rời xa cậu một phút giây nào.

Cứ như thế cả hai vào tận trong rừng, Hayate cố hỏi Enzo làm gì nhưng cậu bướng bỉnh không trả lời, hắn đành bất lực đi theo.

Đêm đến cả hai nghỉ chân tại một con suối nhỏ, Hayate quơ tay múa chân vài cái đã tạo ra được một ngôi nhà làm bằng gỗ bé bé xinh xinh, chăm lửa đốt một ít củi khô để sưởi ấm trước cái lạnh giá của rừng thiên nước độc vào một buổi tối. Một khung cảnh đầy lãng mạng khiến Enzo có chút ngại, cậu nghiêng đầu tựa vào vai người bên cạnh, đôi mắt ánh lên ngọn lửa đỏ rực.

Hayate cứng đơ như khúc gỗ, đến thở còn không dám, liếc nhìn quả đầu tròn mềm mại mà lòng gào thét, cánh tay như người máy đưa lên đưa xuống sau lưng Enzo. Hắn muốn xoa, muốn hôn lên đầu của cậu quá đi mất.

"Anh yêu em quá đi"

Suy cho cùng những người yêu nhau rất dễ mềm lòng, đặc biệt là với người mình yêu, bắt Hayate không ôm Enzo khác gì đưa trước mặt hắn một con mèo béo tròn mà không cho sờ đâu. Hai bàn tay gã trai sỗ sàng ôm chặt cậu, đưa mũi vào mái tóc vàng nhạt hít lấy mùi hương thơm mát.

Hai tay Enzo chống trước khuôn ngực rắn rỏi, không cộc cằn ương bướng như trước, cặp mắt như đang thẹn thùng trốn tránh anh người yêu, rất ra dáng một em bé ngoan, Hayate phải thưởng.

"Thả em xuống" Enzo đột nhiên hóa mèo ngoan, nói năng nhỏ nhẹ với Hayate mà hắn nào quan tâm, dập tắt đống lửa và bế cậu vào ngôi nhà nhỏ. Cậu sớm đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi, nhà có mỗi một cái giường thì kiểu gì cũng bị ăn sạch thôi.

Hayate đè Enzo xuống giường, môi dán vào môi đối phương, lưỡi muốn cạy hàm răng đang cắn chặt, bàn tay sờ soạng lung tung, luồn vào lớp áo mỏng manh của cậu, vuốt dọc hai bên sống lưng. Enzo cố không phản ứng, nhưng gã tử thần chỉ mới chạm thì đã run người. Khóe miệng Hayate cong nhẹ lên, đúng là chứng nào tật nấy, Enzo của hắn vẫn thích thử thách hắn, quyết ngậm miệng lại không cho tiến công. Nhưng Hayate nào chịu thua, hắn sẽ liếm cắn đến khi nào bé cưng chịu mở miệng thì thôi.

Quả nhiên là hiệu quả, dù có hơi miễn cưỡng nhưng Enzo cũng dần dần thả lỏng cơ miệng, so với việc bị hắn liếm liên tục thì việc bị đảo lưỡi bên trong miệng thoải mái hơn nhiều. Hayate không để lỡ mất thời cơ quý giá nào, xông đầu lưỡi vào miệng, hai chiếc lưỡi sớm đã thân quen với nhau, quấn lấy nhau đảo đảo mấy vòng. Enzo không cam tâm vào thế bị động, lưỡi đẩy vị khách không mời mà đến ra, đuổi theo nó về đến tận nhà, chui tọt vào đó âu yếm nó.

Tiếng nhóp nhép vang vọng khắp căn nhà nhỏ, gã tử thần lẫn kẻ hành quyết điều không chịu thua đối phương, môi lưỡi cứ dây dưa qua lại hết lần nay đến lần khác. Hayate xấu tính mò lên ngực của Enzo, hắn rất ghét cách ăn bận của cậu, áo lúc nào cũng bó sát, chặt đến mức đưa tay vào còn khó, ngực và eo lộ ra hết, bao nhiêu tinh hoa dành cho hắn điều bị thằng khác thấy.

"Chơi xấu!"

"Có chơi xấu hay không em vẫn thua"

Sự thật là vậy, Enzo có mạnh mẽ đến đâu thì cũng thua Hayate, hắn chỉ đang rút ngắn thời gian thôi, có thứ tuyệt vời hơn cả hôn hít đang chờ đợi mà. Hai mắt hắn ánh lên sắc dục vọng, ngó qua từng tấc da tấc thịt đối phương, bất kể là nước da hay dáng người, Hayate đều mê hết, phát cuồng lên như một kẻ điên mỗi khi làm tình với cậu.

Hayate không thèm cởi đồ cho Enzo, trực tiếp đưa lưỡi đặt lên lớp áo mỏng, nước bọt thấm ướt cả một vùng, từng đường đi nước bước của đầu lưỡi cậu điều cảm nhận rất rõ, đầu ngực bỗng nhiên bị hắn ngậm lấy, tham lam nhét vào miệng hơn một nữa bầu ngực, bao bọc nó bằng khoang miệng rồi mút mạnh làm cậu rên rỉ: "Ah... đừng gấp... ah... a..."

Enzo vỗ chan chát vào lưng của Hayate, hắn ta lần nào cũng cắn rách quần áo của cậu, chưa lần nào thấy hắn cởi cho bạn tình một cách đàng hoàng, cậu muốn tự cởi lại không chịu, khác gì dã thú mới sổng chuồng đâu.

Hayate vẫn cứ thích điều đó, nó tạo cho hắn một sự kích thích khó tả, bỏ qua sự hằn học của Enzo, hắn cắn mạnh phần nhỏ của áo kéo ra làm rách một lỗ be bé, từ đó dùng tay mà xé toạc ra.

"Má nó, anh có biết anh xé bao nhiêu bộ đồ của tôi rồi không?" Enzo giận dữ đánh như đánh trống vào hai bả vai đối phương, hắn nhởn nhơ không biết sai ở đâu, đảo mắt một vòng, bắt hai tay của cậu ghì xuống giường, đưa lưỡi liếm một đường từ rốn lên tới khe ngực, còn để lại một ít nước bọt trên đoạn đường đi.

"Hayate ngu ngốc, Hayate xấu xa, Hayate là đồ cún"

Đối diện với những lời mắng nhiếc Hayate vẫn không tức giận, hắn cho cậu cái quyền đó, mắng sao cũng được, miễn là cậu vui hoặc bớt giận trong những hoàn cảnh như thế này.

Hayate gặm nhấm phần da thịt ở sương quai xanh, nơi đó vốn đã không còn chỗ cho một dấu hôn nào nữa nhưng hắn vẫn cố chấp, chen chúc, chồng chất các vết đỏ tím lên nhau. Từ lúc yêu nhau đến bây giờ, người Enzo lúc nào cũng trong tình trạng chi chít vết hôn, nhiều đến mức cậu luôn bịt kín người bằng những bộ trang phục nhiều vải.

"Nhiều quá rồi" Enzo tặc lưỡi, nhìn mấy dấu hôn mà nản.

"Vì em đẹp" Hayate đánh dấu hết mọi thứ thuộc về hắn, tay, chân, đùi, bụng điều phải có dấu hiệu của hắn mới chịu, vì Enzo đẹp, hắn không chấp nhận việc cậu được theo đuổi bởi quá nhiều người, cho dù kẻ đó không có tình cảm đôi lứa với cậu mà đụng vào người hắn vẫn ghen.

"Em là của anh thôi mà!" Enzo nũng nịu, thật khó để cậu làm dáng vẻ đáng yêu này, nhưng vì Hayate quá vội vàng khiến cậu cảm nhận được sự chiếm hữu vô hạn đang hiện diện.

"Đúng, em là của anh, một mình anh"

Những hơi thở nặng nề thay nhau lùa vào tai của Enzo, cậu thấy được thứ tình yêu nồng nàn mà Hayate dành cho mình và cả sự ham muốn đang lấn át tâm trí của hắn.

"Em thơm quá"

Enzo ngửa cổ để gã người yêu thỏa sức hít hà, mọi thứ cậu sài đều do Hayate mua và nó phải theo ý hắn. Ban đầu cậu ghét việc này nhưng rồi cũng quen không thèm quan tâm nữa, nhưng nếu để Hayate ngửi thấy mùi nước hoa hay dầu gội không phải cái hắn mua thì hậu quả không nhẹ đâu.

Hayate xé hết những thứ vướng víu thành những mảnh vải vụn, cơ thể Enzo tuy không mềm mại nhưng luôn vừa mắt ngài tử thần, các cơ điều săn chắc nhưng không quá lực lưỡng, đặc biệt mông rất căng tròn, vừa tay hắn.

Ngón tay Hayate lần mò vào khe mông, Enzo bặm môi chờ đợi cơn đau truyền tới. Một ngón rồi hai ngón, tách ra lớp thịt mềm mại bên trong, làm nó nở ra để dễ ra vào. Hắn hôn lên bờ lưng run rẩy, Enzo luôn ghét làm tình nhưng vì người yêu nên chấp nhận chịu đau chính vì thế Hayate luôn tìm cách làm cho cậu thấy an tâm, tin tưởng vào hắn.

"Em đang dần quen với việc này rồi đó"

Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng Enzo thể hiện càng ngày càng tốt, cứ cái đà này có không thích thì cũng bị hắn tha hóa thôi.

Rút hai ngón tay đẫm nước ra, Hayate nằm xuống ngay bên cạnh Enzo, hắn cần cái gì đó mới mẻ nên ra lệnh: "Leo lên người anh đi"

"Không thích tư thế đó"

Chỉ với việc mông dán chặt vào phần hạ thân của Hayate thôi đã đủ làm khổ Enzo rồi, huống hồ chi việc ngồi lên người hắn, nhỡ đâu cậu đuối sức ngã xuống thì không phải hai cơ thể dính vào nhau hơn bình thường sao? Người mẫn cảm như cậu không thể làm điều đó được.

Nhưng một khi Hayate thích thì không điều gì là không thể, Enzo có thể chống đối hắn bất cứ lúc nào trừ khi cả hai đang ở trên giường. Nhận thấy ý muốn từ chối từ cậu, Hayate không nhân nhượng mà kéo cậu nằm sấp trên cơ thể của hắn. Enzo bặm môi thể hiện rõ thái độ buồn bực, hắn mỉm cười, luồn bàn tay ấm áp vào tóc của cậu

"Anh đã cho em tất cả Enzo à, nên hãy nghe lời anh, em biết rõ mà, cãi lời anh là điều em luôn làm nhưng bây giờ em phải tự nhận thức bản thân đang ở đâu"

Enzo cụp mi mắt, chống tay lên ngực đối phương, hai đùi run rẩy cố trụ vững, tay còn lại lần mò cầm lấy gậy thịt đầy đặn, cậu liếc mắt ra sau nhìn nó, nếu nói không sợ thì chính là nói dối. Enzo hít một hơi thật sâu, chầm chậm đưa cự vật vào lỗ nhỏ đang mấp máy, nó có cố bon chen vào hang động nhỏ hẹp nhưng bất thành, bởi cậu quá nhát tay, đầu khấc chỉ mới vừa chui vào được vài centimet đã nhóng người ra khỏi nó, cậu sợ quá, nhớ đến những lần trước nó như muốn đâm thủng bụng của cậu, đau như xé da xe thịt.

Hayate cau mày, hai tay đặt lên hai cánh mông tạo cho Enzo cảm giác bất an, lỡ đâu cậu chậm quá hắn nhặng cậu xuống rồi sao?

"Anh đừng làm vậy mà"

Vừa dứt câu Hayate đã làm điều Enzo đang lo sợ, dứt khoát ấn mạnh cậu xuống, cự vật mở toang động nhỏ chạy vào, kích thước quá khổ khiến các nếp uốn căng thẳng ra, cơ thể phải đón nhận cơn đau thấu xương.

"TÔI CẤM EM NẰM LÊN NGƯỜI TÔI"

Enzo giật mình thẳng lưng dậy, Hayate đột nhiên thay đổi thái độ, đến người không sợ trời không sợ đất như cậu còn khiếp đảm mếu máo gật đầu lia lịa. Hắn ác lắm, tay cứ giữ không cho mông người yêu nhích đi một li nào làm cậu khổ sở chịu đựng, chỉ trong thời gian ngắn mà cơ thể của cậu đã mỏi rã rời, muốn nằm lên ngực của hắn nhưng chỉ khom nhẹ người đã bị liếc.

"Hayate, em không ngồi vững được... hức... sao anh làm thế với em... oaaaaa" Enzo khóc tức tưởi, quá uất ức, tại sao trước đó rất nhẹ nhàng với cậu mà sao bây giờ lại xấu tính như thế? Hắn im lặng quan sát, thỏa mãn vì thấy cậu khó chịu, cơ thể giật liên hồi, bụng trước nhô lên một ngọn đồi nhỏ. Tiếp đó hắn nâng phần hạ thân lên, cự vật dù đã nhét vào hết nhưng không hiểu sao lại dài thêm một chút, to thêm một chút. Hayate không giấu nổi cảm xúc nở một nụ cười trông không khác gì một gã điên, nhưng đúng là vậy mà, hắn điên rồi, điên vì đang trải qua một niềm sung sướng khó tả thành lời vì lỗ thịt gắt gao ôm lấy thân dương vật, ngoan ngoãn chịu từng đợt cọ xát của nó.

5 phút.

Với nhiều người đó là một khoảng thời ngắn nhưng với Enzo nó như 5 tiếng, Hayate đỉnh vào lỗ huyệt liên tục trong suốt 5 phút mà không ngừng nghỉ, lần nào cũng sâu như muốn nghiền nát cậu bằng dương vật dũng mãnh của hắn.

"Hức... anh ơi... anh hức... cho em nằm" Enzo nỉ non trong tiếng khóc đáng thương, cậu mệt ơi là mệt, muốn tìm một chỗ dựa nhưng hở cậu muốn nắm là Hayate lại bấm ngón tay vào bụng khiến cậu bật dậy.

"Hm... nhưng em đã từ chối trước đó rồi mà?"

Hayate muốn Enzo nhớ hậu quả khi dám cãi lời hắn ở trên giường, đáng lẽ hắn không nên làm cậu khóc vì chuyện này, nhưng hắn đã làm, thể hiện lên con người tệ bạc của hắn. Nhưng tên Hayate ấy nào quan tâm, hắn chỉ muốn Enzo phải làm theo ý hắn khi hắn muốn.

Thân người bất ngờ ngã xuống áp má lên lồng ngực của Hayate, hắn đã cho phép đâu? Hai bàn tay to lớn bóp mạnh hông của Enzo, nhưng cậu không ngồi dậy ưỡn người ra sau nữa mà lại nằm im, có lẽ là mệt đến mức mà không một cơn đau nào thức tỉnh nổi nữa.

Chậc, yếu đuối, Hayate thầm mắng chửi cái cơ thể con người yếu kém, hắn chỉ mới phạt một chút đã chịu không nổi. Nhưng một khi đã làm tình thì phải làm cho chót, hắn tiếp tục va đập với động thịt gợi tình, Enzo vẫn còn một chút tỉnh táo, vẫn thấy sự khó chịu đang bao bọc lấy cái lỗ nhỏ bên dưới.

"Anh có... thương em không?"

Enzo cố kìm nén đi tiếng nấc và những giọt nước mặt óng ánh. Hayate đối xử với cậu như vậy không giống yêu một chút nào, chỉ giống như đang coi cậu là công cụ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

"Anh thương!" Hayate hôn lên mái tóc vàng, hắn đương nhiên là thương rồi, thương không điểm dừng luôn.

Enzo có chút choáng váng vì cảm nhận được sự phình to bất thường của dương vật, hình như sắp bắn rồi, nhiệt độ cơ thể của Hayate đang nóng lên, hai chân của cậu ôm chặt lấy thân của hắn, hang động nhỏ bị dập không thương tiếc, Hayate bắn vào bên trong lấp đầy lỗ thịt ham ăn, còn Enzo bắn lên bụng hắn.

Những tưởng mọi thứ đã kết thúc, Enzo nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ ngay lập tức nhưng rồi lại thức giấc vì cơ thể bị dịch chuyển mạnh. Cái lỗ nhỏ đáng thương vừa bị chà đạp còn chưa kịp khép lại đã tiếp tục bị dương vật vùi dập, thịt non mềm mại bên trong bị tấn công dồn dập không cho nghỉ tưởng chừng như nát bấy. Cơn khoái lạc vô hạn đã đánh mất tính người của Hayate, hắn gồng hết cơ mà giã em người yêu, khiến em ấy mềm như cọng bún, đến mức muốn nhấc tay lên ôm hắn cầu xin cũng không nổi.

"Em có biết tại sao tôi lại điên cuồng như vậy không?"

Bên dưới hùng hục đâm rút còn ở trên thì Hayate lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Enzo không hiểu và cũng không muốn hiểu, cậu chưa bao giờ hiểu rõ gã người yêu của mình bởi hắn quá khó đoán. Hắn lúc thì nâng niu cậu, có lúc lại mắng nhiếc cậu vì đã gần gũi với ai đó, không cần đụng chạm da thịt, chỉ cần đứng gần thì gã tử thần đã nổi sùng lên, cậu đoán chắc hắn thấy cậu nói chuyện với ai đó nên lại lên cơn ghen mù quán nữa rồi.

"Từ nay về sau mọi trang phục em mặc trên người đều thông qua sự đồng ý của tôi, tôi không muốn em mặc mấy bộ đồ bó sát đó nữa, RÕ CHƯA?"

Hayate là một tên điên, đâu phải tự nhiên người ta gọi hắn là tử thần, hắn đã hủy hoại vô số các hành tinh lớn nhỏ khác nhau và khi yêu hắn điên gấp vạn lần, những ngày đầu hắn yêu thương cậu hết mực, nhưng cái tình yêu của hắn đã vặn vẹo theo thời gian, không còn là yêu nữa mà là sự chiếm hữu. Enzo cười với người khác, hắn ghen. Enzo đứng gần người khác hắn cũng ghen. Hay đơn giản là tên của một người nào đó mà không phải hắn thốt ra từ miệng cậu hắn cũng ghen cho bằng được.

Trước khi xuất hiện và đón Enzo thì Hayate đã theo dõi cậu cả ngày, có lúc cậu nói chuyện với một tên gác cổng mà cái tên đó cứ nhìn vào ngực cậu miết nên mới dẫn đến sự việc này, chỉ Hayate mới được nhìn Enzo của hắn thôi.

"Hayate... hức... em biết rồi... ta dừng lại đi" Enzo nỉ non cầu xin đến mức giọng bị khàn đi, cổ họng vô cùng đau rát.

Theo sau sự cầu xin của Enzo là tiếng 'bốp' vào ngực, hắn đánh hơn cả chục cái vào khuôn ngực săn chắc, in hẳn dấu tay lên đó, muốn trừng phạt cậu vì dám để kẻ khác nhìn vào ngực.

Đây quả thực là ác mộng của Enzo, ngực vừa bị tác động vật lý, lỗ hậu bị một dương vật thô bự đâm vào bên trong. Hayate không muốn tha cho cậu, miệng mò lên chỗ vừa đánh, đầu lưỡi đảo quanh quầng vú hồng nhạt, dùng răng gặm nhắm rồi cắn đầy thô bạo. Bên dưới vẫn miệt mài cày cấy, cự vật lớn ra sức nghiền mị thịt yếu ớt.

"Ức... anh ơi... nhẹ ah.... a..."

Enzo chìm đắm trong sự kích thích khi bị đối xử không khác gì một nô lệ tình dục, tâm trí cậu đã đấu tranh rất dữ dội nhưng cuối cùng vì kỹ thuật của Hayate quá đỉnh và cả tình yêu của cậu dành cho hắn, cái miệng bên dưới co rút mãnh liệt, thít chặt lại như không muốn cho đối phương rút ra .

Tiếng rên rỉ vang lên không ngớt, Enzo muốn che mặt đi để bớt xấu hổ. Cậu đã khóc rất nhiều, đến nước này còn vẫn chưa nín được, cơ thể đong đưa theo từng nhịp thúc của Hayate, cả người run lên bần bật vì bị gã tử thần ác ý nắm hai đầu ti kéo mạnh ra.

Enzo bị nện xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ, chưa bao giờ mà cậu thê thảm như bây giờ, tóc tai bết dính lấy nhau, trên người không có dấu răng thì dấu tay, có chỗ rỉ máu, đầu vú bên nào cũng có dấu răng chồng lên vết đỏ ửng của những cú tát yêu thương ban nãy.

Enzo vẫn còn tỉnh, không cử động được cũng không nói chuyện nổi. Mắt hướng về Hayate đang dọn dẹp mớ hỗn độn. Xong xuôi hắn ôm lấy cậu vào lòng, rất nhẹ nhàng như thể sợ cậu bị vỡ vụng ra vậy.

"Anh mang em đi được không?"

Hayate muốn Enzo ở bên hắn mọi lúc mọi nơi, muốn cô lập cậu khỏi tất cả mọi thứ trên đời, muốn thứ duy nhất cậu được chạm vào là hắn.

"Không"

Hayate hằn học bóp mặt Enzo, hai bên má của cậu cũng đâu có lành lặn đâu, bị hắn cắn mấy cái rồi, giờ còn đau nữa.

"Hức... anh bị làm sao vậy Hayate... em... em vẫn luôn ở đây mà"

Sự chiếm hữu làm Enzo chán mối quan hệ nhanh hơn, cậu đâu có điều khiển được góc nhìn của người khác đâu, họ nhìn thì làm sao cậu ngăn được, ấy vậy mà Hayate chỉ biết mỗi ghen ghen và ghen. Bây giờ lại còn muốn bắt cậu đi, hắn không phải yêu quá nên mụ mị rồi phải không?

"Xin lỗi em Enzo, anh biết em luôn ở đây nhưng anh yêu em đến mức không muốn em chạm vào gì cả, bất kể đó là sinh vật có sự sống hay là những thứ vô tri vô giác"

"Anh điên rồi Hayate..."

Anh chấp nhận là thằng điên để bắt em về với anh.

Anh yêu em bằng cả mạng sống của mình.

Đời này kiếp này hay cả kiếp sau em vẫn sẽ luôn là vật sở hữu độc nhất vô nhị của anh.





12/4/2023

Lúc đầu tui định viết Hayate cưng Enzo như cưng trứng, hứng như hứng hoa cơ nhưng tới đoạn chit cái tự nhiên tâm trạng không vui rồi thành ra vậy🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro